Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9




Lời nói bật khỏi cánh môi đào, mang hết bao tâm tư phiền muộn dồn nén chất chồng trong cơ thể bé nhỏ trút ra cho bằng hết, chỉ để lại cái xác trơ trọi ngồi im lặng trên nền gạch trắng xóa với chút tàn hơi mong manh như sắp tắt ngúm. Đứng giữa ranh giới của sự sống và cái chết, kẻ gần như đã mất hết tất cả như Yoongi chỉ biết ngồi im mặc cho số phận an bày. Rằng nếu sống đau đớn, y chấp nhận ra đi, đến nơi có tất thảy những người mà y thương yêu nhất.

Chỉ cần nghĩ đến việc mình có thể thanh thản nằm xuống đã khiến Yoongi không kìm được bật cười thành tiếng. Người ngoài cho rằng y máu lạnh, cũng có người bảo y hóa điên. Park Jimin đứng đó, mắt chẳng rời khỏi người bé hơn, đôi tay nắm lại thành đấm. Hắn chưa bao giờ quên đi lời hứa năm xưa, bởi xúc cảm trong hắn vẫn còn vẹn nguyên như thuở ban đầu. Chỉ sợ, người ở bên hắn giờ đã đi xa đến tận phương nào, vốn dĩ không còn là Min Yoongi của hắn nữa.

"Ngươi dám có ý định làm phản, nể tình ngươi theo ta đã lâu, cha lại vừa mất nên đầu óc không tỉnh táo, ta sẽ không giết ngươi, nhưng hình phạt thì vẫn phải thi hành. Người đâu, mau đem kẻ đó đi cắt lưỡi cho ta."- Đưa ra bản án nặng nề. Sợi dây cuối cùng có thể níu kéo y lại bên hắn chính là một án phạt. Cứ coi như nó là bức bình phong, giữ lại chút hơi tàn cho người nọ. Park Jimin vẫn chưa bao giờ dám nghĩ đến một ngày nào đó Min Yoongi sẽ rời xa hắn.

Chúa tể Park không nỡ xuống tay giết đi người mình thương, càng không đủ dũng cảm để buông tay cho người đó tìm đến một chân trời mới, dẫu trong tâm biết rất rõ ở bên hắn chẳng ai là có thể sống thanh thản.

Yoongi vẫn cười mặc cho người ta lôi đi, "tất cả các ngươi sẽ phải chết! Chết hết! Tất cả đều chết!"

Đến khi lưỡi đã bị cắt lìa, câu nói cuối cùng được thốt ra từ khuôn miệng ấy vẫn là nguyền rủa, "cả nước Vân Du sau này sẽ ngập trong tang tóc". Khuôn mặt đầy máu, chất lỏng màu đỏ trong khoang miệng vẫn tuôn ra không ngừng.

Hỏi y đau đớn không? Chắc chắn có. Nhưng nó không đau đớn bằng cái chết của những người thân thương.

Những người đầu tiên ứng nghiệm với lời nguyền là kẻ đã chứng kiến cảnh tượng án phạt được thi hành. Nó quá rùng rợn và ám ảnh, đến cả những gã đàn ông to khỏe, rắn rỏi nhất cũng phải bỏ ăn bỏ uống hết vài ngày. Đàn bà yếu vía hơn, có người còn bắt đầu có dấu hiệu điên loạn, lo sợ đến mức chỉ có thể lẩm bẩm trong miệng về một cái ngày xa xôi nào đó, khi tất thảy những sinh linh còn đang tồn tại trên đất Vân Du đều sẽ diệt vong. 

Từ đấy, tòa thành truyền tai nhau về một vương hậu bán linh hồn cho quỷ dữ, một vương hậu với nụ cười man rợ cùng khoang miệng đầy máu, đôi mắt luôn đục ngầu, hằng đêm lại đến nói chuyện bằng những ngôn từ khó hiểu với hồn ma của cô hầu thân cận.

"Quỷ dữ, tên quỷ dữ đó nguyền rủa cả Vân Du, chắc chắn chúng ta sẽ phải chết, từng người từng người một."


Sau khi bị cắt lưỡi, Yoongi dường như đã quá mệt mỏi với thực tại. Y bất chấp lao đầu vào trong cái hồ chưa đầy mộng tưởng, để mặc cho bản thân bị nhấn chìm đến gần như ngạt thở. Con đê mang danh lí trí cũng chẳng thể đứng vững trước dòng nước ồ ạt đang dần chiếm trọn lấy cơ thể, khối óc và linh hồn y. 

Điên dại. Lơ đãng. Trở thành kẻ vô tri. 

Park Jimin chưa từng để những lời nói bên ngoài tác động đến mình, càng không có thì giờ để tiếp nhận chúng vào màng nhĩ, nhưng gần đây hắn đã bắt đầu để tâm tới những lời bàn tán về Yoongi. Tự an ủi bản thân rằng đây là hình phạt thích đáng dành cho kẻ tội đồ, thậm chí là có phần nhẹ nhàng khi không ban cho y án tử, nhưng rồi trái tim vẫn không cho phép hắn ngủ yên vào mỗi lúc trăng lên. Đêm nay không ngoại lệ, hắn ngồi dậy đắp chăn cho nữ nhân nằm bên cạnh rồi khoác áo ra ngoài hóng gió.

Đi được một lúc, hắn nghe thấy những âm thanh không tròn vành của một người quen thuộc đến đau lòng. Park Jimin lần theo tiếng động để đến bên gốc cây đại thụ, nơi có một ngôi mộ chưa lên cỏ và một dáng hình nhỏ bé đang ngâm nga giai điệu buồn. Do y đã mất đi một phần lưỡi nên những âm thanh phát ra không gì hơn ngoài những âm tiết đơn điệu, chỉ duy có giọng hát là vẫn du dương, trong trẻo. Hắn nhớ chứ, hắn nhớ đây chính là đoạn tấu mà Yoongi đã đàn cho hắn nghe vào đêm trước đó. Hắn muốn ôm em quá, mèo nhỏ của hắn từ khi nào lại trở nên gầy gò như vậy?

Nhưng lòng tự tôn của một bậc đế vương không cho phép hắn đỡ kẻ đã gieo rắc tội lỗi trong vòng tay rộng. Park Jimin chỉ có thể đứng đó nhìn, lặng lẽ lưu giữ lại khoảnh khắc y ngồi dưới ánh trăng, âm trầm ngâm nga khúc hát chẳng trọn vẹn.

Hắn từng xem y như thiên thần của đời mình, nhìn ngắm y ngồi dưới trăng là một niềm yêu thích không bao giờ thay đổi được. Giờ cũng vậy, y vẫn đẹp như ngày nào, ánh trăng chảy trên mái tóc, chạm nhẹ vào đôi môi, trải dài trên làn da trắng ngần. Hắn say sưa nhìn, miệng vô thức nở nụ cười rồi hướng đến y bằng đôi mắt trìu mến.

Đến khi âm thanh chợt tắt, mèo nhỏ của hắn cuộn tròn người chìm sâu vào giấc ngủ, đầu tựa vào gò đất cao, để hai tay tự ôm lấy bản thân. Rồi hốt nhiên, đôi mày y nhíu lại, mồ hôi túa ra như tắm, đầu móng tay càng ngày càng ghim chặt vào da thịt, miệng lầm bầm như thế đang cầu cứu. Hắn đến gần, đưa tay muốn chạm vào y nhưng lại ngừng trên không trung, sau đó buông thõng. 

Chợt, bên tai thu vào tiếng bước chân thật chậm rãi. Park Jimin vội nép người vào góc tối bên gốc cổ thụ một lần nữa, đôi võng mạc run lên, phản chiếu lại hình ảnh Jax, anh hầu thân cận, nhẹ nhàng đến bên đắp áo choàng cho Yoongi, tay khẽ vỗ về người nọ. Y thả lỏng người, trở về trạng thái ban đầu.

Park Jimin nghiến răng, nắm chặt tay nhìn hai người, một lớn một nhỏ ngồi bên mộ Chou, che chở nhau, an ủi nhau, tựa đầu vào nhau. Nhẽ ra người ôm Yoongi phải là hắn, và chỗ y nằm phải là ở trong tẩm điện nguy nga kia. Vậy cớ sao mọi thứ lại trở nên tệ hại đến thế này?

Jimin không rõ. Hắn chỉ biết rằng hiện tại bản thân đang cố chịu đựng cơn đau vô cớ dâng lên bên trong lồng ngực. Khóe mắt cay xè, nóng hổi rồi dần mờ đi sau làn nước trong suốt. 

Đau đến mức không thể nào thở nổi.

.

Tris sau khi xoay người liền thấy vị trí bên cạnh từ lâu đã không còn hơi ấm, vội vàng khoác áo chạy đi tìm hắn. Đi được một lúc liền thấy bóng lưng cao lớn của người kia, toan chạy lại thì thấy ánh mắt hắn đang hướng đến một điều gì đó. Nàng ta tò mò nhìn theo lại bắt gặp cảnh tượng kẻ điên kia đang ngồi ú ớ những câu từ chẳng rõ nghĩa bên mộ của tiện tì ngu ngốc đã qua đời.

Đôi lông mày nhíu lại, tự hỏi tên vương hậu câm ấy thì có gì đáng để quan tâm, bàn tay nắm chặt lại đến mức những ngón tay gần như đã bị móng đâm chảy máu. Đôi mắt đầy căm phẫn nhìn về cảnh tượng kia, lòng không khỏi tức giận.

"Hai người tại sao lại nặng tình như vậy? Tôi có gì thua kẻ đó? Tại sao lại phải đến nông nỗi này? Chỉ cần anh yêu tôi, một lần thôi, khó đến vậy sao?"

Sáng hôm sau, Yoongi vẫn tiếp tục cười cười ngồi ở bàn đá quen thuộc, tay mân mê chiếc vòng bạc. Có người đến đưa thức ăn liền dùng tay bốc hết vào mồm như sợ bị ai giành lấy, không quên để lại một đĩa bánh, định sẽ mang đến cho Chou cùng ăn. Vừa tung tăng bước đến, đĩa bánh trên tay Yoongi liền bị thả rơi, hai tay y buông thõng nhìn cảnh tượng trước mặt. Phần đất chôn Chou đã bị xới tung lên, cả mảnh gỗ khắc tên cũng bị bẻ gãy, tất cả chỉ còn lại mớ hỗn độn.

Yoongi đảo chân chạy thật nhanh đến phần đất ấy, vội cúi xuống, dùng tay xới liên tục. Chou không bỏ y mà đi. Cô vẫn sẽ ở đây, trò chuyện cùng y mỗi ngày. Yoongi vừa khóc vừa đào cho đến khi mặt trời bắt đầu lặn, trời nổi lên cơn gió lớn, thốc vào mặt, vào quần áo, vào cây cỏ. Chỉ một chốc sau, giông to kéo đến. Mặc kệ làn nước trắng xóa tạt vào mặt đến đau rát, Yoongi đứng dậy, miệng gọi lớn tên Chou, mặc cho lời nói chẳng thể tròn vành.

Cứ lang thang từng bước một khắp toà thành, Yoongi bỗng dừng lại khi nhìn thấy đám đông đang vây quanh cổng đại điện. Chạy đến đẩy những kẻ đó ra, Yoongi nhận ra bộ hài cốt với y phục của tì nữ đang được đặt trên sàn cầm thạch, xung quanh được vẩy máu và nến, trên hộp sọ còn dán một lá bùa màu vàng.

Yoongi nhận ra đó là bộ y phục của Chou trước khi chết, y điên cuồng chạy lại, dùng tay làm đổ hết đèn cầy xung quanh, ôm bộ hài cốt của cô vào lòng rồi gào lớn. Sau đó đưa tay gỡ lá bùa ra, đặt nhẹ Chou xuống rồi đứng dậy, từng bước từng bước một tiến về phía Tris đang đứng ở cửa điện, người đang làm ra vẻ mặt ngạo nghễ như vừa đạt điều mình mong muốn.

Đám người kia thấy y tiến lại liền đứng vòng quanh nàng ta, không cho y có cơ hội tiếp cận, y không quan tâm, cứ lao vào đẩy họ ra. Tris hét lên khi y gần như chạm tới ả.

"Làm ơn, anh ta muốn ếm bùa tôi! Nếu anh có hận tôi vì cái chết của gia tộc Min thì cũng đừng lấy thi thể Chou để làm lễ tế, cô ấy đáng được yên nghỉ!"

Những người kia nghe xong liền ném đôi mắt nghi hoặc lẫn sợ hãi về phía y, có người đã có dấu hiệu lùi lại. Bỗng nhiên cơn đau của y lại ập đến, tất cả tối sầm lại, Yoongi ôm đầu gào thét, khuỵu chân xuống sàn rồi liên tục đập tay vào đầu.

"Quỷ! Hắn là hiện thân của quỷ dữ, mau thiêu sống hắn!"

Tất cả mọi người ập đến, vây quanh rồi ghì chặt người nọ xuống sàn, sau đó dùng dây thừng trói y lại. Cơ thể gầy yếu chẳng thể chống cự, mặc cho họ lôi bản thân đến trước mặt Tris. Nàng ta thấy vậy mau chóng bước đến, đưa tay lên ngăn cản.

"Không! Đừng làm vậy, chúng ta phải chờ phán quyết của chúa tể, dù gì anh ấy cũng vẫn đang là vương hậu, không thể tùy tiện."

Đám người kia dừng lại, nhìn nhau rồi gật đầu.

"Vâng, thưa vương phi."

Yoongi được đưa về điện sau đó khóa kín cửa rồi giam lỏng trong lúc chờ phán quyết của chúa tể, người vẫn chưa hay biết gì. Không biết từ khi nào Yoongi luôn có một nỗi ám ảnh với bóng tối, y sợ phải một mình đối diện với đêm đen, những lời bàn tán, phán xét, những tiếng kêu than ai oán cứ thế vang lên. Yoongi sợ hãi và ghê tởm chính mình, y ngửi thấy mùi tanh tưởi của máu sộc vào khoang mũi. Y không thể nói, không thể kêu gào, chỉ có thể nằm im lặng lẽ gặm nhấm nỗi sợ vô hình, hai tay liên tục cào vào nhau để thức tỉnh bản thân.

Những ngày sau đó không ai báo cho chúa tể về sự việc kia, Park Jimin luôn thắc mắc về sự biến mất của vương hậu. Những người hầu lại không hề hay biết về việc ấy, họ nghĩ vương phi sẽ là người mở lời về hình phạt cho y, đồng thời bọn họ dường như đã quên đi sự có mặt của vương hậu điên, bỏ mặc y đói khát đến kiệt sức.

Trong lúc Yoongi đang nằm chờ chết thì cánh cửa được mở toang, Tris ngồi xuống cạnh y.

"Sao? Tự hỏi tại sao tôi cứu anh?"

Thấy Yoongi im lặng, nàng ta tiếp tục.

"Đấy là vì tôi muốn anh phải chịu cảnh sống không bằng chết."

Yoongi luôn đặt ra câu hỏi cho mình, tại sao Tris lại hận y đến vậy? Tris như đoán được suy nghĩ của y, bật cười.

"Thắc mắc tại sao tôi lại muốn hại anh hả? Không phải do đứa bé đâu!"

Yoongi bất ngờ, nếu không phải do đứa bé thì lí do là gì? Y luôn dằn vặt và tự nhủ mình phải đền tội thay cha, hằng ngày đều nguyện cầu cho đứa trẻ vô tội ấy, nhưng rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra?

"Tôi cho anh biết một bí mật nhé, chẳng có đứa bé nào ở đây cả."

.

"Jax đã ở đâu trong khi Yoongi gặp hoạn nạn thế này?"

"Ta từng bảo cậu ta trông có vẻ chẳng có ích gì, không phải sao?"

"Nhưng ngay lúc này, có lẽ Jax là người duy nhất có thể giúp Yoongi."

"Làm sao mà có thể chứ?"

"Sao cậu lại cười? Mau nói rõ ra đi."

"Cậu ta cần phải cứu chính mình."

.

18.04.2020

Rewrite31012021

.

Chà. Cuối năm rồi nhỉ. Tôi đã nói là cuối tuần sẽ đăng, cơ mà lại lố sang tới hôm nay. Thứ lỗi cho tôi, vì công việc lu bu quá. Dù sao thì cũng chúc các cậu có một cái tết an lành, thật hạnh phúc bên gia đình và người thân nhé.- Jei.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com