26
hôm nay là thứ 4.
đã 2 ngày kể từ khi Taehyung tiếp nhận quản lý tiệm cầm đồ PJ của Jimin.
cậu ta mới đầu còn có hứng thú làm giàu nhưng Taehyung là kiểu người nhanh thích nhanh chán.
thế nên, hôm nay mới xuất hiện một hiện tượng lạ.
ở sảnh tiếp đón, bộ sofa đơn bên cạnh cửa sổ có một người một mèo đang ngồi ngẩn người nhìn ra ngoài cửa sổ.
Yoongi là bị Taehyung lừa tới đây.
kể từ vụ tai nạn năm đó, Yoongi trở thành người thất nghiệp ăn uống sinh hoạt hoàn toàn dựa vào Jin vì anh sinh ra cảm giác không muốn làm bất cứ việc gì.
chỉ muốn nằm chờ ăn và vuốt mèo.
trợ lý Soo biết là người sếp Park để ý tới liền tiếp đón chu đáo còn thông báo tới Park tổng một tiếng.
Taehyung đã ghé phòng boxing của Jungkook, cậu ta thích ngồi một góc nhìn Jungkook cởi trần đấm đá trên sàn đấu.
sở thích thật kì lạ.
Jimin hoàn thành công việc ở Park thị liền lái xe tới PJ, trước đó còn ghé qua JM.
"người đâu?"
trợ lý Soo vội dẫn Jimin tới chỗ Yoongi.
anh nằm dài trên sofa, ánh mắt nhìn chằm chằm ra cửa sổ đối diện, Mun nằm ngủ ngoan trên bụng anh, cái đuôi dài xinh đẹp thi thoảng phe phẩy mấy cái.
"anh đang nhìn gì vậy?"
nghe thấy giọng nói quen thuộc, Yoongi cuối cùng cũng rời mắt khỏi cửa sổ, anh nhìn Jimin ngồi ở ghế đối diện.
"nhìn trời, cậu có thấy bầu trời thật đẹp không?"
Jimin lắc đầu, hắn bế Sun từ trong lồng vận chuyển thú cưng ra.
mèo cam mới đầu còn e ngại, cảnh giác xung quanh, sau đó lại gần gũi nhảy lên nằm bên cạnh Yoongi.
"anh thích nhìn bầu trời? nó đẹp đến mức đó à."
"ừm, tôi đang đợi."
Jimin nhướn mày.
"đợi gì?"
"sao băng, tôi chưa bao giờ chờ được sao băng xuất hiện, vậy nên, tôi không muốn rời mắt khỏi bầu trời, lỡ như trong lúc tôi rời mắt đi, sao băng xuất hiện sao."
Jimin bật cười, hắn đợi Yoongi ngồi dậy mới đi lại ngồi bên cạnh anh.
hai con mèo đã trở nên thân thiết hơn, nhảy qua sofa đối diện nằm tựa nhau ngủ, hai cái đuôi đối lập nhau quấn lấy trông thật hài, Yoongi nghĩ thế.
"anh không cần chờ, em sẽ chờ thay anh sau đó sẽ đưa anh đi xem sao băng."
"vậy sao được, tôi sẽ chờ, cùng lắm hai mình cùng chờ."
Jimin bật cười, hắn tựa cằm vào vai Jimin cười tới mãn nguyện.
"tại sao cậu lại cười?"
"không sao, em nói rồi mà, anh không cần phải chờ, lần này hãy để em chờ."
Jin đã nói rằng, 5 năm trước khi Yoongi bị tai nạn mất trí nhớ, Yoongi vẫn còn thích hắn, vẫn còn chờ hắn quay về.
chỉ là 2 năm gần đây, anh đã quên mất chấp niệm, quên mất tình yêu của mình mất rồi.
"sau đó, em cùng anh đi xem sao băng, được chứ?"
Yoongi quay đầu nhìn thẳng mắt người bên cạnh, mắt Jimin màu hổ phách, đuôi mắt hẹp hơi dài tạo ánh nhìn lạnh lùng xa cách. nhưng giờ đây, ánh mắt hắn nhìn Yoongi cần bao nhiêu dịu dàng có bấy nhiêu.
hắn muốn mang những điều tốt đẹp nhất trên đời này cho Yoongi, để bù đắp 5 năm để Yoongi phải chờ đợi hắn.
hắn không muốn trong tình yêu của hắn, đối phương phải chịu thiệt thòi vì hắn.
hắn có thể không có tất cả nhưng người hắn yêu không thể không có.
hắn có thể không tốt nhưng người hắn yêu không cần phải trở nên xấu xa vì hắn.
"tôi còn muốn xem sao nữa, cậu biết không, khi nằm ở sân thượng nhìn lên bầu trời, tôi đã tự hỏi rằng, ngôi sao này có tên không nhỉ?"
"được."
"sao cơ?"
"lần sau, em sẽ đưa anh đi xem sao băng và cùng anh ngắm sao. được chứ."
"thật à? nhưng tôi với cậu có quen biết đến mức có thể đi cùng nhau đâu."
Jimin xoa đầu anh, nhẹ nhàng nói:
"vậy Yoongie có đồng ý làm bạn với em không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com