Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 52

6 năm sau,

Seoul, Hàn Quốc.

Đầu đông, gió lạnh bắt đầu lùa vào khe cửa, thổi tung tấm màn che xám khói. Không gian vắng lặng thoáng chốc bị hơi lạnh choáng đầy.

Cơn gai ốc chậm rãi chạy dọc sống lưng khiến tôi bất giác rùng mình, sau đó vội vã bước đến khép cửa. Mùa đông năm nay đến sớm, khiến lòng người cũng thật ngổn ngang, người bình thường đối với thời tiết khắc nghiệt này còn chao đảo, nói chi đến kẻ đang mang bệnh trong người.

Nghĩ đến đó, tôi lại xoay người hướng tầm mắt đến người thanh niên đang nằm yên trên giường bệnh. Đôi mắt khép lại, tựa như đang có một giấc ngủ sâu. Có điều giấc ngủ này cũng kéo dài quá rồi.

Sáu năm, người này cứ như vậy đã được sáu năm rồi.

Tôi bước đến ngồi lại bên giường, vươn tay xốc tấm chăn lên thật cao, sau đó lại nắm lấy bàn tay của người đang say ngủ.

Máy trợ thở vẫn chạy đều đều, phát ra thứ thanh âm khiến người ta chua xót.

'' Jungkook, lẽ ra em đã có nhiều sự lựa chọn hơn thế'' Tôi để hơi thở nặng nề thoát ra, trăm ngàn lần tôi đến đây, cùng ở vị trí này, cùng một câu nói đó và chờ mong kỳ tích sẽ xuất hiện. Nhưng, ngoài sự lặng câm đau đớn ra thì chẳng có gì, chẳng có ai đáp lại điều tôi mong muốn cả.

Những ký ức chênh vênh của quá khứ bạc màu khi mà tôi đã cố quên lại càng không thể nào xóa bỏ. Tự hỏi, tôi đã làm gì để nhận được sự chở che và hy sinh quá lớn của quá nhiều người như vậy.

Đến cuối cùng đứa nhỏ ngốc này lại vì tôi mà biến thành một người thực vật. Đường đạn kia không đủ sức cướp đi sinh mạng Jungkook, nhưng thừa sức bóp nghẹt mạch sống cuối cùng. Jungkook bây giờ chỉ là tồn tại, hoàn toàn không phải sống. Sáu năm qua chẳng đêm nào tôi có một giấc ngủ tròn, hoặc là bị cơn mơ ám ảnh, hoặc là ác mộng bủa vây.

Trăm ngàn lần tự vấn, nếu đau đớn như vậy thì sống để làm gì?

Nhưng mà, sinh mạng này chẳng còn do tôi tự quyết nữa rồi.

Có người bảo tôi phải sống, có người lại quên thân mình chỉ để bảo toàn mạng sống cho tôi. Vì vậy, dù muốn dù không tôi cũng phải trân trọng nó.

Buồn cười như vậy.

Có lẽ chính tôi cũng tự biết sáu năm qua bản thân mình cũng chỉ là một dạng tồn tại phù phiếm đến vô nghĩa. Động lực sống của tôi chỉ là chỗ dựa cho sự kết nối cuối cùng của người nọ cùng thế giới bạc màu này mà thôi.

Đoạn suy nghĩ của tôi bị tiếng gõ cửa bên ngoài làm đứt quãng.

'' Vào đi''

Thu lại nét mệt mỏi trên gương mặt hằn vết thời gian, tôi nhấc môi mỉm cười cùng đứa bé vừa rời tay người đàn ông cao lớn trong bộ tây trang.

" Papa''

'' Tổng giám đốc.''

Tôi đưa tay đón lấy Yoonji, đồng thời gật đầu cùng người kia.

'' Cảm ơn anh, thư ký Kim.''

'' Là bổn phận của tôi'' người kia cung kính đáp lời.

'' Hôm nay đi học như thế nào?'' Tôi quay sang, sau khi ôm Yoonji ngồi lên đùi mình, nhẹ giọng hỏi.

'' Rất tốt ạ'' Yoonji có chút không tự nhiên đáp.

Nhìn thấy bộ dạng không được thoải mái của Yoonji, tôi cũng đoán ra được phần nào đó câu chuyện. Đối với đứa trẻ nghịch ngợm này, thật sự luôn khiến tôi phải để tâm.

'' Rất tốt sao? Vậy để papa gọi điện cho cô giáo chủ nhiệm hỏi chút chuyện nhé''

'' A! papa cái đó... không cần."

Đúng như dự đoán, Yoonji liền mở miệng ngăn cản.

Tôi cúi đầu nhìn vào gương mặt xinh xắn có năm phần tương tự người kia, làm ra bộ dạng khó hiểu.

'' Vậy... con muốn nói, hay để papa tự tìm hiểu?''

'' Tại vì cậu ta cứ trêu con ... '' Yoonji đột nhiên lên tiếng.

'' Nên... ''

'' Con chỉ phất tay một cái thôi à'' Yoonji cúi đầu, câu từ cứ nhỏ dần đi.

Tôi ngồi yên đó, không nói gì.

''... chỉ chạm nhẹ một cái ... ''

Tôi ừ hử, chờ đợi Yoonji nói tiếp.

'' ... papa biết móng tay con gái rất quan trọng mà... ''

'' ... thật ra có hơi dài một chút... ''

Tôi nhìn vào con bé.

'' ... ai bảo da mặt cậu ta mỏng như vậy..."

Tôi trợn mắt.

'' Papa, Yoonji sai rồi''

Nhìn vào vẻ hối lỗi không sao nói hết của Yoonji khiến tôi trong nhất thời cũng không biết phản ứng như thế nào. Việc xảy ra ở trường, trước khi về thư ký Kim đã gọi điện trình bày cho tôi tất cả, tôi cố ý như vậy, chỉ để xem đứa bé này thật sự có biết mình đã làm sai hay không. Vốn trẻ nhỏ hiếu động, đùa giỡn với nhau cũng không có gì đáng nói. Nhưng Yoonji lại quá tay như vậy, cào hẳn ba vết thật dài trên mặt cậu trai cùng lớp, nghe nói còn bị ứ máu. Thật sự nếu dung túng quá thì dần dà lại giống như chiều hư trẻ nhỏ. Còn nghiêm khắc quá lại vô tình đẩy đứa trẻ vốn đã thiếu thốn tình cảm gia đình trở nên trầm cảm, đến lúc ấy tôi thật sự cũng không biết giải thích ra sao.

'' Lần này vì con đã biết tự mình hối lỗi nên papa tạm thời không truy cứu, nhưng nếu còn tái phạm nhất định sẽ bị phạt gấp đôi, có biết không?''

Yoonji nghe vậy vội đưa đôi mắt hồ thu đầy hứng khởi chớp chớp nhìn tôi rồi gật đầu đáp ứng.

'' Ngày mai, con đi với papa đến xin lỗi bạn''

Nghe thế Yoonji định mở miệng phản bác nhưng nhìn vào biểu tình cứng rắn của tôi cũng nhanh chóng mím chặt môi, trở về thế rụt rè. Tôi còn đang tự hỏi tiểu quỷ này sao đột nhiên ngoan ngoãn vậy, ngay sau đó Yoonji đã rướn người ôm chặt lấy Jungkook ở trên giường mà nức nở.

'' Baba Jungkook, baba mau tỉnh lại đi, baba cứ ngủ như vậy, Yoonji có oan ức cũng không biết tìm ai mà tìm công đạo a~~~~~~''

Vừa nói vừa oa oa khóc.

Nhìn con bé như vậy, tôi chỉ biết cười khổ trong lòng.

Tôi để Yoonji mặc tình làm nũng với Jungkook một lúc mới bảo thư ký Kim đi lấy xe chuẩn bị trở về nhà.

Sau cái ngày định mệnh ấy, cuộc sống của tôi đã hoàn toàn thay đổi. Hay nói đúng hơn, cuộc sống ép tôi phải triệt để thay đổi. Phải cứng rắn hơn, quyết đoán hơn, và mạnh mẽ hơn. Vì sự ra đi của Jimin kéo theo vô vàn hệ lụy. Gia đình họ Park không còn ai có thể ra sức chống đỡ, khi mà Park lão gia vì nghe tin dữ mà lên cơn đau tim rồi mất đi không lâu sau đó. Cả tập đoàn khi ấy liền như rắn mất đầu. Tôi vẫn còn nhớ như in cái khoảnh khắc mà người phụ nữ gia trưởng ấy, người phụ nữ trong trí nhớ của tôi to lớn đến như thế nào trong thoáng chốc hoàn toàn suy sụp. Tựa như cái xác thịt trần tục đó không thể nào níu được linh hồn bị sự mất mát tổn thương đến không còn hình dạng. Lúc ấy, tôi mới nhận ra một điều, nếu chính tôi vì thế mà gục ngã, vậy thì sẽ chẳng còn ai có thể bảo vệ được nhà họ Park, bảo vệ được Yoonji.

Vậy nên gạt bỏ ân oán tình thù, tôi thay Jimin tiếp quản cơ ngơi Park thị. Dù thời gian đầu gặp không ít khó khăn, cũng có lúc tôi như không thể chống đỡ nổi. Nhưng mỗi lần như vậy, tôi lại hình dung mình như Jimin, khi thay cậu ấy đứng ở vị trí khó khăn như thế, sẽ quyết định thế nào, sẽ chịu đựng ra sao. Trong suốt hai năm sau đó, tôi gần như lao đầu vào công việc, dốc toàn bộ sức lực để bảo toàn gia sản cho nhà họ Park. Diệt đi những mầm mống tai họa, thâu tóm những thứ nhỏ bé ngáng đường. Suốt những năm kia gần như đã biến tôi thành một kẻ máu lạnh. Vì lợi ích của mình, vì hạnh phúc của Yoonji mà sẵn sàng san bằng tất cả.

Tôi nghĩ, mình gần như đã quên đi nụ cười nguyên bản là như thế nào. Khi mà trên môi cứ treo hoài nụ cười dối trá. Sự lạnh lùng ẩn hiện trong đôi mắt hẹp dài chất chứa bể khổ bi ai.

Cho đến lúc này, những kẻ cần phải chịu sự trừng phạt đều đã có kết cục cho riêng mình. Tôi đã hoàn toàn khoác lên mình bộ dạng của một gã tổng tài máu lạnh.

Khi mà hình hài của người tôi thương, kẻ tôi nhớ không biết đã trốn biệt nơi đâu. Bia mộ vẫn nằm đó, dù bên trong hoàn toàn rỗng tuếch chẳng có gì. Người ta tìm thấy xác của gã ác nhân nhưng lại không tìm không ra dáng hình của người tôi yêu thương nhất.

Tôi vẫn nhớ bản thân gần như đã phát điên, khi suốt ba ngày ba đêm lục tung bờ biển vắng, chỉ để cầu nguyện rằng phải tìm được chút manh mối về sự sống của người kia. Từ hoảng loạn, đến an tĩnh. Từ vô vọng đến mù quáng. Từ lặng im rồi thét gào trong đau đớn. Nhưng những gì đáp lại chỉ có tiếng sóng rềnh hung bạo. Trăm ngàn xúc cảm trong tôi hình thành rồi tắt lịm. Vẫy vùng trong đau khổ chỉ để chấp nhận cái sự thật tàn nhẫn, rằng, Jimin đã không còn trên đời nữa.

Thế gian bạc màu từ chối dung chứa mảnh tình si.

Với vết thương như thế, với ghềnh đá hiểm nguy như thế. Có phép màu nào cứu được người tôi yêu.

Ấy vậy mà tôi vẫn điên cuồng tìm kiếm suốt một năm trời. Để rồi, chính tay mình vung vốc đất cuối cùng vào trong huyệt mộ.

Đau đớn quá phải hay không?

Tôi đã từng ước rằng, giá như mình có thể chết đi, về cạnh người tôi yêu, nhưng có quá nhiều thứ tàn nhẫn níu chân tôi lại.

Phải tồn tại để thay Jimin chăm lo ổn thỏa quá nhiều điều. Tôi bây giờ, có lẽ đã chẳng thể sống một cuộc đời đúng nghĩa. Như một tên mù bị lạc lối trong đêm đen. Không tương lai, không quá khứ, không hồi ức lẫn đau thương.

Tựa như một hình nhân không tim không trí óc, chẳng còn thiết tha đến bất cứ điều gì. Chỉ tồn tại vì có người đã van cầu mình như thế.

Trong tim tôi, Jimin vẫn là một vết thương lớn chẳng chịu kéo mài, ngày qua ngày cứ hút dần sinh khí, ngày qua ngày cứ rút cạn yêu thương.

Có lẽ đến khi tôi chết đi rồi, cơn đau này mới hoàn toàn chấm dứt.

'' Papa!''

Tôi xoay đầu khi nghe thấy giọng nói của bé con Yoonji.

'' Yoonji đói bụng''

'' Con muốn ăn gì, chút nữa về đến nhà papa sẽ nấu cho con?'' tôi vuốt tóc Yoonji nói.

'' Giờ về nhà còn chờ papa nấu nữa đói chết Yoonji luôn rồi, Yoonji muốn ăn ngay bây giờ cơ'' Yoonji bắt đầu mè nheo. Và mỗi lần như vậy, đôi khi tôi cũng vô phương chống cự.

'' Vậy chúng ta đến nhà hàng mà con thích nhất, có được không?''

'' Ư! Yoonji muốn ăn ngay bây giờ cơ, Yoonji đói lắm''

Nhìn bộ dạng vừa xoa bụng vừa như muốn nhảy cào cào của bé con khiến tôi không nhịn được cười.

'' Thôi được rồi, papa đầu hàng, vậy giờ Yoonji muốn ăn gì?"

'' Cơm!''

Tôi vô thức nhìn theo hướng chỉ của Yoonji, đột nhiên có chút thất thần. Bên kia đường là một quán ăn xập xệ, bên ngoài bày ra vài cái bàn con con, được che chắn bằng những tấm bạt mỏng có chút cũ sờn. Nhìn lướt qua cũng không có gì đặc biệt, nhưng cái tên của nó lại khiến người ta bất giác cảm thấy ấm lòng.

Quán cơm hạnh phúc.

'' Là cơm chiên trứng sao?''

"Ừm, thật lâu lắm rồi Yoonji vẫn chưa được ăn a~''

'' Papa~~''

'' Thôi được rồi, để papa bảo thư ký Kim ra mua cho con một phần''

'' Yoonji không thích, chúng ta đi ra ngoài, cùng ăn đi''

Còn chưa để tôi có cơ hội từ chối, Yoonji đã mở chốt cửa nhảy tót ra ngoài, còn không quên quay đầu vẫy tay bảo tôi nhanh lên nữa.

Thư ký Kim nhìn tôi, tôi chỉ đáp lại bằng một cái lắc đầu.

Hết cách tôi đành rời khỏi xe chậm rãi bước theo sau cô nhóc. Khi ba người chúng tôi xuất hiện đã thành công thu hút không ít sự chú ý của những người xung quanh. Dù sao bộ dạng chỉnh chu quá mức này đem so với quán nhỏ đơn sơ như vậy cũng có chút không tương thích.

Chủ quán là một người đàn ông mập mạp thoạt nhìn có nét khắc khổ già nua, dù vậy gương mặt cũng khiến người khác có cảm giác là một người thật thà.

Yoonji sau khi lễ phép chào chủ quán lập tức gọi luôn ba phần ăn, còn quay lại nhìn thư ký Kim mà cười híp mắt. Thấy vậy tôi nhẹ nhàng nói.

'' Dù sao cũng đến giờ cơm, hôm nay xem như tôi mời anh một bữa''

Thấy đối phương không phản ứng, tôi liền nói tiếp '' Không làm thư ký Kim chê trách chứ?''

'' Min tổng, ngài đừng nói thế'' Thư ký Kim thấy thế vội phân phua '' Tôi nào đâu có ý đó''

'' Nếu vậy thì tốt rồi''

Thức ăn nhanh chóng đã được mang ra, lớp trứng bên ngoài vàng ruộm, bao lấy phần cơm nóng hôi hổi bên trong, tôi cầm thìa, xúc một ít đưa vào miệng.

Đột nhiên cảm thấy không thể nói nên lời.

Sự ấm nóng loang ra, tựa như có gì đó đang râm ran hừng cháy, không phải ngay đầu lưỡi mà bên trong lồng ngực.

Cảm giác hoài niệm khiến thìa cơm trong tay tôi run lên, hốc mắt nóng dần không kiểm soát.

'' Min tổng! anh không sao chứ?''

'' Papa?''

Tôi thu lại vẻ thất thần liền đưa mắt sang vẻ lo lắng của hai người một lớn một nhỏ ngay trước mắt rồi mỉm cười trấn an.

'' Không sao cả, thư ký Kim cứ tiếp tục. Còn con nữa, mau mau ăn đi''

Tôi cứ để dòng hồi ức về những ngày xưa cũ cuốn mình vào dòng chảy không có điểm dừng suốt buổi, mãi khi chủ quán lần nữa xuất hiện. Tôi nhìn ông và mỉm cười.

Tôi cố ý đưa cho người chủ quán dư ra số tiền cần trả, người kia có vẻ thật thà cứ một mực từ chối không muốn nhận, đến khi tôi nói '' Món ăn, rất ngon. Thật đúng với cái tên của nó, thứ này có thể làm cho người ta cảm thấy thật ấm áp, thật hạnh phúc. Những thứ như vậy dù có tiền cũng khó mà mua được'' mới miễn cưỡng cầm lấy.

Xong xuôi, ba người chúng tôi đồng loạt đứng dậy, xoay người chậm bước rời đi. Được đoạn, Yoonji nắm tay tôi lắc lắc, nói.

''Cơm này giống hệt mùi vị của papa làm luôn đó''

Tôi cúi đầu nhìn con bé, khẽ mỉm cười, không đáp.

Có những xúc cảm ngỡ đã vênh vao nhưng hóa ra vẫn không thể. Là cảm giác nhất thời do nỗi ám ảnh không thể lắp đầy sao?

Nhớ thương một người đến tận cùng là cảm giác thống khổ như vậy hay sao?

Đắng ngắt đầu lưỡi, đau xót trong tim.

---

Trời về khuya, sương xuống khiến người ta bất giác rùng mình. Nhẩm tính không còn ai lai vãng, chủ quán liền với gọi người phụ dọn dẹp bàn ghế.

'' Min, ra đây giúp một chút''

'' Vâng, tôi ra ngay đây''

Từ phía sau cửa hàng rất nhanh đã có người đàn ông tập tễnh bước ra, vì một chân không thuận tiện nên bước đi có chút chậm hơn so với người bình thường. Bộ dạng thoạt trông rất chân chất, nụ cười không lúc nào không hiện ở khóe môi.

Ông chủ quán cơm đối với người này cảm thấy rất hài lòng, bởi dù chân có mang tật nhưng làm việc lại nhanh nhẹn vô cùng, so với đám thanh niên trai tráng bây giờ tuy không sánh được nhưng với sức của một lão già như ông thì cũng cần người này chiếu cố ít nhiều.

Dù sao hai người cũng coi như có chút duyên nợ với nhau. Cũng phải kể đến sáu năm trước khi ông còn là một lão đánh cá nghèo trên làng chài heo hút, một chiều nọ phát hiện có gì đó rất lớn mắc vào lưới, cứ tưởng đâu đã trúng mẻ cá lớn có ai ngờ là một người toàn thân đầy thương tích. Cứ tưởng đâu xui xẻo vớt phải một cái xác chết trôi, ai ngờ người kia cứ như vậy mà tỉnh lại.

Có điều hỏi cái gì cũng không còn nhớ nữa, mơ mơ màng màng chỉ nói được cái gì mà "Min... Min... "

Trên người lại không có tư trang hay giấy tờ tùy thân nào cả, lại còn bộ dạng ngơ ngơ ngẩn ngẩn. Sẵn ông là một người thân đơn thế cô, không người thân thích, vì vậy mới cưu mang đùm bọc đến bây giờ. Nơi ở của ông cũng thuộc vùng hoang vu hẻo lánh, vì vậy không có điều kiện để chữa trị cho người này, chỉ là không còn nhớ được gì không đến nỗi bị biến thành tên ngốc, dù lắm lúc hay thừ người thơ thẩn ra, chung quy đầu óc cũng còn tỉnh táo. Ngoài ra một chân dường như bị thương khá nặng, nên mới dẫn đến đi đứng không được thuận tiện.

Sáu tháng trước, nơi ông ở xảy ra một trận bão lớn, nhà cửa tài sản cứ như vậy mà bị cuốn phăng hết cả, may sao không tổn hại đến người. Khi nhận được tiền đền bù, đắn đo nhiều lần ông cũng quyết định cùng người này dìu dắt nhau đến Seoul. Thứ nhất vì chỗ cũ dù có gầy dựng lại cũng không đảm bảo sẽ ở được lâu dài, một phần vì ông cũng muốn giúp người này tìm được người thân. Là người sống tất nhiên cũng có gia đình, cậu ta lạc lõng bên ngoài mấy năm như vậy, người nhà chẳng biết có đang tìm kiếm hay không. Thành ra ông cũng muốn đánh liều một chút, bản thân già cả như vậy rồi, không biết còn sống được bao năm, trước khi nhắm mắt nhìn cậu ta được đoàn tụ gia đình cũng coi như an ủi. Tuy nhiên khi đến địa phương xa lạ, cũng phải có được nơi chốn dừng chân mới có thể ổn định lâu dài. Vì vậy sau năm lần bảy lượt, người gợi ý mở quán ăn cũng chính là cậu trai tên Min kia. Ban đầu ông cũng cảm thấy rất lo lắng, bởi số tiền còn lại cũng chỉ đủ cho cả hai xoay sở tiền thuê nhà một vài tháng, nếu mang ra đánh cược như thế, có khi mất trắng chả còn gì. Nhưng mà chẳng hiểu sao ông đối với sự quyết tâm của người này lại tin tưởng như thế, dốc toàn bộ tiền bạc để mở nên một quán ăn nhỏ ven đường. Tài nấu ăn của cậu Min cũng không phải quá tốt, chỉ biết làm mỗi món cơm cuộn trứng, nhưng mùi vị và cách trang trí cũng không tệ, khách ăn ngày càng đông. Tạm thời cũng không quá lo chuyện miếng ăn chốn ở nữa.

Suốt hơn tháng nay, sau khi ổn định, ông cũng bắt đầu liên hệ đến những tòa báo nhỏ để gửi mẫu tin tìm người, vì không có nhiều thông tin, cộng với giá cả quá cao nên đến giờ vẫn chưa thu được kết quả gì khả quan.

Sau này còn bị cậu Min phát hiện, kiên quyết không muốn phung phí tiền nữa nên cũng không thể đường đường chính chính mà làm, chỉ có thể lẻ sau lưng người kia lén lút tiếp tục.

'' À phải rồi. Lúc nãy có ba người ăn mặc rất sang trọng đến quán của chúng ta ăn, còn tốt bụng cho thêm ít tiền nữa đấy. Từ lúc lên Seoul tới giờ, lần đầu mới gặp được người tốt''

'' Thảo nào từ chiều giờ tâm trạng của chú lại tốt như vậy, cười miết''

'' Có sao?''

'' Giờ chú cứ nhìn vào gương thử đi, khóe môi muốn xụ xuống cũng không được luôn rồi'' cậu trai tên Min vừa lau dọn bàn ghế, vừa cười nói.

Người đàn ông trung niên thấy vậy vội thu nét cười, hướng cậu trai trả lời '' Mà cậu thanh niên bảnh bao hồi chiều có khen tay nghề nấu ăn của chú mày đó, bảo là cái gì mà ăn vào cảm thấy ấm áp, rồi hạnh phúc. Lúc đó bộ dạng còn như sắp khóc tới nơi nữa kìa''

'' Chú lại nói quá rồi'' Người kia hơi dừng động tác tay, cười đáp.

Hai người cứ như vậy vừa dọn dẹp vừa trò chuyện cũng đến nửa đêm. Vì ông chủ quán tuổi tác cũng đã cao nên cậu trai tên Min kia luôn viện cớ cho mình làm nhiều việc hơn một chút để ông có thể sớm nghỉ ngơi . Còn bản thân dù gì cũng là thanh niên trai tráng, tuy không trẻ khỏe nhưng cũng không đến mức vô dụng. Cộng với hắn cũng không muốn bản thân mình tật nguyền mà nhận được sự thương hại từ bất cứ ai.

Khi hắn làm xong hết mọi chuyện, leo lên giường cũng đã hơn hai giờ sáng, bên trong phòng trọ xập xệ, hai người đàn ông chen chút trên một cái giường củ, nói thoải mái đương nhẻm là không rồi, nhưng cũng không đến mức không thể chấp nhận. Đối với hắn, được ngã lưng trên giường như vậy đã may mắn lắm rồi. An phận một chút, liền cảm thấy cái gì cũng đều tốt.

Hắn bình thường cũng không thuộc dạng dễ ngủ gì, hôm nay lại nhớ đến việc xảy ra ban chiều lại thêm trằn trọc. Tuy hắn lúc nào vẫn ở bên trong lo chuyện bếp núc, nhưng những lời người kia nói lại có thể để hắn tình cờ nghe được. Người kia một thân sang trọng như vậy, dù nhìn một bên cũng dễ dàng phát hiện hẳn là một người rất ưa nhìn, giọng nói có chút trầm nhưng vô cùng dễ nghe. Nếu không phải kèm theo cái buồn man mác thì hẳn đã tốt hơn nhiều rồi.

Hắn chôn chân ở đó rất lâu, mãi khi nhìn người kia nắm tay đứa bé rời đi, lại nhìn thấy một bên mặt hiện lên nét cười nhàn nhạt đến thất thần. Mãi khi ba người bước lên xe rời đi hắn cũng không hiểu được lòng mình cớ sao lại nặng nề như vậy.

Cũng có lẽ vì dáng hình đó cho hắn một cảm giác quen thuộc đến đớn lòng. Dáng hình mà suốt sáu năm qua không đêm nào hắn không mơ thấy, chỉ là gương mặt quá đỗi nhạt nhòa, mỗi khi hắn cố gọi thì bóng dáng ấy lại cứ lẫn khuất thật xa. Rốt cuộc vẫn chỉ giữ vào lòng một khoảng trống không thể lắp đầy.

Mỗi khi nhìn vào chiếc nhẫn bạc nằm yên trên ngón áp út, hắn luôn có cảm giác rằng sẽ có một ngày chính nó sẽ giúp hắn tìm được cội nguồn của nỗi nhớ lẫn cơn đau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com