╰┈➤ Chap 17
Tác giả: Eda_Kim
Beta: 4eva_iam6
Chuyển by me: 4eva_iam6
đã beta lần 1✓
━❍─────━❍─────━❍──━❍─
"Thôi mà Yoongi.......gi.....vợ....."
"Im ngay. Còn nói nữa tôi dán miệng em lại."
Cái gì mà chồng chồng vợ vợ chứ? Yoongi bị Jimin chọc cho gai gốc nổi hết lên rồi.
"Anh..."
"Im lặng đi."
Yoongi nói xong thì quay lưng đi, Jimin tức nên nhanh chóng tốc chăn nhảy khỏi giường để ôm anh lại từ phía sau.
"Này....này....làm trò gì thế?"
"Ở lại với tôi đi, một chút thôi."
Yoongi tự dưng ý thức được là mình bị lừa nên đạp mạnh vào chân của Jimin. Khiến cậu đau đến mức nhảy cẫng lên và la không ngớt miệng.
"Giỏi lắm Jimin, dám lừa gạt tôi."
Jimin phản ứng nhanh nhạy còn đầy đủ lực để giữ mình như thế, vậy chỗ nào là bệnh và ôm đầu không ngồi dậy nổi đâu?
"Thì đáng lý anh nên chờ tôi tỉnh rượu một chút hãy đi làm mới đúng chứ? Đằng này anh bỏ rơi tôi."
Jimin không biết sao Yoongi có thể máu lạnh như thế.
"Tại sao tôi phải tốn thời gian cho một con người như em? Nếu em bệnh thì miễn cưỡng tôi có thể nghỉ làm, nhưng đằng này em say mà, nguyên nhân có chính đáng gì đâu."
Nếu được nói thô lỗ một câu thì Yoongi muốn bảo với Jimin rằng: Em đi chết đi.
Nhậu xỉn về phá tung giấc ngủ của Yoongi, xong còn ngủ dưới gạch khiến anh lo đến mức nóng cả ruột gan. Thế mà trước thì quên lời hứa, sau còn lừa gạt dụ anh từ tập đoàn đi về nhà. Quả thực là Không Thể Tha Thứ.
"Thôi mà vợ à."
"Im ngay, im."
Yoongi nhanh gằn giọng và nghiêm túc bảo Jimin im. Bởi cậu cứ gọi như thế thì lòng anh mang theo cảm giác gì đó lạ lắm, giống như rung động vậy đó.
"Miệng của tôi mà."
Yoongi không muốn cùng Jimin nhiều lời nên thở ra một hơi và bảo:
"Thế cứ nói chuyện một mình đi."
"Sao anh cứ cục súc với tôi?"
Jimin hỏi lớn theo khi Yoongi chuẩn bị cho tay mở cửa phòng.
"Vì với những gì em từng làm với tôi, tôi có thể hận em cả đời này."
Yoongi làm sao quên được trước kết hôn Jimin đã làm những chuyện gì với anh? Dù anh đã tự mình đi thanh trừ xong những người đó thì vết thương trong lòng vẫn còn. Sao có chuyện nói phai là phai, thời gian diễn ra đã lâu thì cho qua chứ?
"Yoo....Yoongi."
Nghe Yoongi nói như thế, cuống họng của Jimin lập tức đông cứng.
Phải công nhận là Yoongi ở đây chịu cư xử với Jimin như vậy là quá tốt rồi. Bởi những chà đạp, sỉ nhục mà cậu dành cho anh căn bản không đáng nhận lại những điều trên. Suy cho cùng là anh quá rộng lượng thôi.
"Nghỉ ngơi đi. Bác sĩ Ngự sắp đến rồi."
Dứt tiếng thì Yoongi quay đi. Sau đó dặn bà Chae, khi kiểm tra có kết quả thì gọi báo cho anh biết. Dù cậu có đang làm bộ thì bác sĩ tư cũng gọi đến rồi, không thể nào hủy giữa chừng.
Jimin uất ức nằm xuống giường. Xong nghĩ lại mọi chuyện cũng bắt nguồn từ cậu mà ra.
Nếu ngay từ đầu đừng lên mặt đặt mấy quy tắc không xâm phạm quyền riêng tư, tỏ vẻ bản thân chuyên quyền thì hiện tại muốn được chiều, Yoongi cũng sẽ nể tình mà chiều. Muốn được quan tâm, Yoongi cũng sẽ đúng bổn phận và đạo vợ chồng mà quan tâm.
Đâu cần thê thảm như hiện tại, đòi hỏi gì Yoongi cũng dùng những luật lệ chính cậu đã đặt ra. Sao Jimin lại tự mình hại mình như thế? Cậu không tin bản thân có thể đưa ra quyết định sai lầm như thế luôn.
Nhưng sửa đổi thế nào đây? Jimin căn bản chưa tính đến chuyện phải cùng Yoongi ngồi xuống giãi bày cho hiểu nhau hơn, hoặc thốt lên lời xin lỗi cho những gì sai lầm trước đó. Thành ra muốn tiến xa hơn thì bây giờ chưa phải lúc.
Yoongi lại quay về phòng chủ tịch ở Min Thị mà ngồi xuống, đồng thời thở mấy hơi mệt mỏi. Khoa học chứng minh, chỉ cần tâm trạng không tốt thì năng lượng trong người sẽ bị mất đi và đó là nguyên do làm anh uể oải như lúc này.
Yoongi cùng Jimin nếu theo nhận định khách quan thì thấy rõ đã tiến xa hơn một bước chứ không dậm chân tại chỗ. Nhưng bản thân đâu chấp nhận nổi chuyện mình phải yêu một người như cậu, do đó nhủ lòng phải tỉnh táo, phải lý trí lên.
Yoongi đang ngồi xoa xoa hai bên thái dương thì có người gõ cửa phòng. Anh nhanh lấy lại tinh thần và ngồi thẳng lưng rồi mở miệng bảo:
"Vào đi."
"Chào chủ tịch."
"Kang Haejun đó à?"
Người vào chính là con trai của trợ lý Kang.
"Vâng. Do ba của tôi không được khỏe nên hôm hay không thể đến làm. Ông ấy nhờ tôi thay thế một hôm."
"Được rồi."
Yoongi đưa Kang Haejun vào phòng kinh doanh, nhưng đầu tuần sau mới chính thức đi làm. Cho nên hiện tại có thời gian rảnh để thay thế ba mình làm việc.
"Không biết chủ tịch cần giúp gì không?"
"Trước mắt thì không, cậu cứ ra ngoài đi, cần tôi sẽ gọi."
"Vâng."
Kang Haejun hình như bằng tuổi với Jimin. Nhưng nhìn đối phương mặc vest chỉnh chu, tóc đen huyền thể hiện nét trưởng thành thì trong lòng Yoongi không khỏi buồn.
Người ta trông đứng đắn, đáng tin, còn chồng mình ở nhà thì..... Con nít không giống con nít, lớn lại không chịu lớn.
Càng nghĩ Yoongi chỉ càng muốn kêu trời.
Hồi qua Jimin đi làm rồi, nhưng cái đầu vẫn còn hồng chứ chưa đi nhuộm lại, chắc cậu tính cho nó tự phai rồi trở về màu tẩy tóc tự nhiên cho giống bạch kim à?
Yoongi cũng không biết nữa....thôi thì đành bỏ qua cho đỡ đau đầu.
Chiều đó Yoongi sau khi đi làm về nhà thì chỉ biết đứng chết lặng mấy giây nhìn vào phòng bếp. Do màu tóc của Jimin đã đổi thành tím rồi. Buổi sáng còn than với anh là đau đầu rồi diễn kịch, thế mà buổi chiều lại đi nhuộm tóc xong xuôi.
Xem ra mai mốt Yoongi khỏi cần lo lắng cho Jimin nữa, bởi nó giống như đang làm chuyện dư thừa.
"Anh đứng đó làm gì? Về rồi thì cùng nhau ăn tối đi."
Yoongi gật gật đầu rồi đi rửa tay và ngồi xuống bàn ăn.
"Sao hôm nay ăn tối sớm thế?"
"Uống thuốc nên đói bụng."
Jimin nhai ngồm ngoàm đáp lại Yoongi.
"Sao lại uống thuốc?"
"Thì đau đầu."
"Hồi sáng....là thật à?"
Yoongi tự dưng thấy áy náy vì sợ mình nghĩ sai cho Jimin. Tại dẫu sao đau đầu là hệ lụy thường thấy trong việc uống rượu nhiều, chưa kể cậu còn ngủ ngoài cả đêm, vậy nếu nặng đầu chóng mặt là điều bình thường.
Mà đã như thế thì dùng từ lừa gạt cũng không đúng, cùng lắm nên bảo Jimin diễn lố thôi.
Jimin nghe hỏi xong thì lắc lắc đầu nói:
"Không. Hồi sáng là tôi dụ anh về nhà dỗ tôi thật, còn uống thuốc là vì tôi đi nhuộm tóc. Ai mà biết được màu tím này khi nhuộm lên lại nóng rát quá mức. Mới có 20 phút đã nóng bưng cái đầu lên nên nhức không chịu nổi. Thế là phải đi uống thuốc."
Yoongi của một phút trước còn tự trách mình, nhưng Yoongi của một phút sau này là máu dồn lên não. Do đó không còn tâm trạng ăn uống, thay vào đó đứng lên rồi bảo:
"Một hồi dì mang phần ăn riêng lên phòng cho tôi nhé!"
"Sao thế? Sao không ngồi ăn chung, này, Yoongi."
Jimin gọi với theo nhưng Yoongi vẫn lạnh lùng cất bước nên đành xùy xùy vài tiếng. Cả hai tệ gì cũng được xem là vợ chồng còn son, thế mà đối xử với nhau còn hơn cưới được mấy chục năm nên chán ngán, phai nhạt tình cảm.
Sáng hôm sau nhanh chóng đến, may là Jimin còn nhớ mình phải đến Park Thị làm việc nên ăn mặc đàng hoàng rồi xuất hiện trước mặt Yoongi. Anh cau mày hỏi:
"Sao không đi đi, đứng đây làm gì?"
"Không phải vợ thường hay giúp chồng thắt cà vạt sao? Thế anh giúp tôi đi a."
Yoongi thở ra một hơi rồi buông túi công sở xuống ghế, cho tay cầm lấy cà vạt đang được Jimin giữ trong tay.
"Không có tôi thì em vẫn tự thắt được mà, tại sao phải lắm lời như thế chứ?"
"Được vợ thắt thì sẽ có động lực hơn."
Jimin vừa nói dứt tiếng cũng là lúc Yoongi đang gút cà vạt. Đáng lý cậu sẽ không xảy ra chuyện gì, nhưng tại cái giọng điệu như đang trêu đùa đó làm anh bực dọc nên siết mạnh một cái cho nghẹt thở.
"Còn nói năng kiểu đó, tôi tiễn em đi chầu ông bà."
Yoongi chỉ là cảnh cáo nên sau một cái siết cũng thả lỏng caravat lại, xong lại tiếp tục thắt. Jimin bị hành động này của anh làm cho đau và sặc vài cái nhưng đâu dám mở miệng cao giọng. Bởi anh của giây phút này thật sự giống như người đang nắm quyền sinh sát của cậu trong tay vậy.
"Xong rồi."
Yoongi vuốt vuốt rồi dùng ghim cài xuyên qua cà vạt rồi mở miệng nói. Jimin cười như con nít bảo:
"Cảm ơn vợ."
Sau đó cũng chạy ra xe đi mất.
Yoongi không biết là Jimin trong hai ba ngày nay bị cái gì. Rõ là có thay đổi, nhưng thay đổi ở điểm nào lại không nhìn ra. Chỉ biết là trong lòng như vui trước biểu hiện này của cậu.
"Tỉnh táo lên Yoongi à."
Yoongi phải tỉnh táo sáng suốt, vì anh không thể nào đắm mình xuống cái bẫy mà Jimin giăng ra. Anh không muốn đau khổ, không muốn tổn thương, đơn giản như thế thôi.
Sau khi tự động viên mình xong thì Yoongi cũng đi làm.
Trong lúc Yoongi đang làm việc trên máy tính thì gặp tin nhắn của Jimin. Hôm nay có khi nào trời bão không? Tự dưng cậu nhắn tin qua Instagram cho anh còn rủ đi ăn nữa.
Yoongi đáp lại. Jimin không nhanh không chậm gửi cái sticker rớt nước mắt rồi bảo:
Yoongi thở ra một hơi rồi gõ phím. Không hiểu sao hôm nay Jimin lại thành bộ dạng này. Không lẽ nhuộm tóc nhiều quá, cộng thêm uống rượu không biết chừng mực nên sợi dây thần kinh nào bị chạm rồi?
Làm như Yoongi cần tiền của Jimin lắm vậy. Khối tài sản năm 24 tuổi anh nắm trong tay đã nhiều gấp mấy lần so với của cậu hiện tại đấy.
Yoongi thấy mỗi lần Jimin giở giọng năn nỉ thì không có gì tốt. Như hồi ở quán bar, anh suýt chút nữa không còn mặt mũi để sống.
Nhìn Jimin gửi cái sticker rớt nước mắt thì lòng của Yoongi như mềm nhũn ra. Không biết cậu tìm ở đâu được mấy cái nhãn này nữa, trông đáng yêu không thể diễn tả bằng lời.
Thế là Yoongi không còn cách nào khác ngoài nhắn lại rằng:
Jimin đọc xong tin thì vui mừng nhắn địa chỉ cho Yoongi.
Trưa đó, Yoongi cùng Jimin ngồi trong bàn ăn. Trong lúc chờ đợi thức ăn được mang lên thì cậu tặng cho anh một cái vòng tay. Nó thuộc hãng LV nên trông trang nhã và màu sắc cũng hợp với tính anh.
"Em về sau đừng mua mấy món này nữa."
Yoongi để yên cho Jimin đeo vào nhưng miệng thì nói như thế. Bởi anh không thích đeo những thứ này cho rườm rà, ngay cả ghim cài áo cũng lười.
"Anh không thích à?"
Mặt Jimin có chút không vui, cái tay đang đeo vòng giúp Yoongi cũng ngưng động.
"Không có, là tôi ít đeo, nên tôi không muốn em phí tiền."
Jimin cười, sau khi đeo xong cho Yoongi thì tự nâng lên ngắm nghía rồi hôn nhẹ chỗ cổ tay và nói:
"Không sao, đeo qua một lần rồi bỏ cũng được."
Jimin hẹn Yoongi đi ăn là vì muốn tặng món này cho anh. Cậu đã đặt mua nó lâu lắm rồi, vì phiên bản vượt mùa nên phải đợi store chính thống từ nước ngoài gửi về và mất một thời gian không ngắn.
"Lãng phí."
"Không lãng phí."
Jimin cười tươi làm Yoongi cũng nhoẻn miệng theo.
Nói thật, Yoongi còn tưởng là mình đang mơ bởi không ngờ có một ngày, bản thân có thể cùng Jimin ngồi chung một chỗ lâu như thế.
Trước khi cưới, Jimin toàn bỏ Yoongi ở lại dùng bữa một mình, xong cũng tặng quà xem như mua chuộc. Thái độ thì như ất ơ, hách dịch khó tả.
Nhưng nay lại hoàn toàn khác, làm Yoongi không tin đây là thực tại và có chút không chấp nhận được.
Nhìn xem, Jimin có giống thay đổi 180 độ không? Hay tại ai rồi cũng phải lớn và cậu hiểu ra được những vấn đề lâu nay chưa từng suy ngẫm đến?
Chiều đó Yoongi đang thu xếp lại số tài liệu ở văn phòng để còn về nhà thì trợ lý Kang từ ngoài gấp gáp chạy vào và đưa IPad cho anh rồi bảo:
"Min tổng, ngài nhìn xem."
"Không phải là Jimin sao? Nhưng....nhưng sao....tiêu đề....tiêu đề lại...."
Yoongi khó hiểu rồi ngẩng mặt lên nhìn trợ lý Kang. Ông đang cho anh xem bài báo viết về anh với tiêu đề giật tít là: Min tổng đi ăn trưa cùng thanh niên lạ mặt. Làm dấy lên nghi vấn Park thiếu bị cắm sừng.
Nhưng trai lạ nào đâu, còn không phải Jimin à? Tuy nhiên người chụp lại không thấy được mặt của cậu, chọn đưa hình chỉ có bóng lưng và anh đang đứng cạnh bên.
"Chắc họ đang chạy KPI."
"Nhưng cũng liên quan đến danh dự của tôi còn gì?"
Yoongi bực dọc ngồi lại ghế, lấy điện thoại ra nhấn gọi cho Jimin. Đồng thời nhìn trợ lý Kang bảo:
"Liên hệ với phía nhà báo đó đi."
"Dạ."
Đáp xong, trợ lý Kang nhanh chóng đi giải quyết.
"Alo tôi nghe."
Jimin bắt máy khá nhanh, giống như cậu đang trực điện thoại chờ Yoongi liên hệ vậy.
"Đọc báo chưa?"
"Chưa đọc, nhưng mẹ vừa gọi cho tôi."
"Tôi liên hệ với nhà báo rồi, em liệu mà đi giải quyết đi."
"Có mẹ lo rồi còn gì?"
Jimin biết Yoongi đâu có cắm sừng cho mình nên tỏ ra bình thản vô cùng.
"Em đích thân đi giải quyết cho tôi. Bằng không đêm nay đừng về nhà."
Nói xong Yoongi dứt khoát cúp máy.
Nếu Jimin không tự nhiên rủ Yoongi đi ăn thì chuyện này có diễn đến không? Cho nên cậu tự đi mà giải quyết lấy, chứng minh với người khác anh không có lăng nhăng, cắm sừng cho mình.
Jimin nhìn vào màn hình đen thui của điện thoại mà thở ra. Sao Yoongi có thể ngang như thế chứ? Bà Hyejin lo liệu không sạch sẽ gọn gàng hơn cậu à?
Bản thân bắt đầu nghĩ, dù cậu dọn hay Bà Hyejin dọn thì làm sao Yoongi biết được? Thế là cứ để cho mẹ mình lo chuyện này. Còn cậu cứ cùng đám bạn đi chơi một chút, xong về nhà muộn với lý do là bận giải quyết đám nhà báo vì muốn chạy KPI mà đưa tin giả là được.
Nhưng Jimin đã sai lầm rồi, bởi Yoongi là ai chứ? Làm sao có thể bị qua mặt dễ dàng như thế? Cho nên khi cậu về đã gặp anh ngồi sẵn trong phòng chờ mình.
"Sao anh lại ở đây thế? Định ngủ chung với tôi à? Nhớ hơi tôi à?"
"Hơi của em là gì? Chanel?"
Jimin xùy một tiếng rồi đi lại kế Yoongi. Cậu còn chưa kịp đưa tay chạm vào gương mặt ấy thì đã bị anh đẩy sang một bên và hỏi:
"Lại uống rượu?"
Jimin đã cố gắng uống vô cùng ít, còn dùng thêm thuốc giã rượu và xịt thật nhiều nước hoa, thế mà Yoongi cũng ngửi ra được sao?
"Sao anh biết?"
"Mùi nồng đến mức nhức cả mũi tôi rồi này."
Yoongi rất nhạy cảm, huống chi anh kinh doanh về rượu. Cho nên khứu giác và vị giác đều nhạy cảm hơn người bình thường rất nhiều.
"Đâu đến nỗi."
Yoongi quay đi hướng khác, Jimin lại nói:
"Chuyện bài báo lo xong rồi, họ lên tiếng xin lỗi trên trang chủ và công khai tấm ảnh có mặt tôi rồi. Không biết họ đã gọi xin lỗi anh chưa?"
"Chuyện này là ai lo?"
Tự dưng Yoongi hỏi câu này khiến Jimin không khỏi tự hỏi: Anh biết được bản thân đã để Bà Hyejin tự giải quyết à?
Nhìn nét mặt cùng sự chần chừ nơi Jimin thì Yoongi cười trừ bảo:
"Không cần nói nữa, tôi biết đáp án rồi."
━❍─────━❍─────━❍──━❍─
End chap 17
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com