Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

╰┈➤ Chap 22

Tác giả: Eda_Kim

Beta: 4eva_iam6

Chuyển by me: 4eva_iam6

đã beta lần 1✓

━❍─────━❍─────━❍──━❍─

Jimin cũng nhanh chóng nhận ra điều đó và bắt đầu tập trung cao độ để lái xe. Do giây phút này giảm ga không được, thắng lại không xong trong khi lòng đường thành phố vẫn còn xe cộ khá đông đúc, nếu không chuyên tâm và uyển chuyển lạng lách thì tông trúng xe hoặc người đi đường là điều hiển nhiên.

Yoongi cho tay mở thử cửa xe hoặc hạ kính xe xuống đều không được. Liên tục nhấn thử nút mấy lần đều không có tác dụng. Jimin vừa nhìn đường vừa nói:

"Đừng thử nữa, đều bị vô hiệu hóa cả rồi."

Yoongi còn định dùng thử cách nhảy ra ngoài, còn xe thì cứ cho nó mặc kệ phóng đi. Nhưng không ngờ kẻ xấu xa lại chặn đứt đường lui cuối cùng này.

"Phải làm sao đây?"

Yoongi bắt đầu suy nghĩ.

"Còn làm sao được nữa? Thử xem vận may chúng ta tới đâu thôi."

Jimin cười rồi xoay tay lái rẻ sang trái một cách cấp tóc, làm Yoongi không kịp phòng ngừa mà cả người bị nghiêng theo.

"Xin lỗi, anh có sao không?"

"Không sao."

Jimin cho tay nhấn màn hình hiển thị biểu đồ trong xe lên và bắt đầu tìm thử xem có đoạn đường nào đang ở giai đoạn cấm chạy hay không. Vì nếu có thì nơi đó sẽ có các loại xe dùng để sửa chữa đường vừa cao vừa lớn, khi tông vào đôi khi ô tô sẽ dừng lại chứ không đến nổi lật ngược.

"Yên tâm đi Yoongi, tôi không để anh xảy ra chuyện gì đâu."

Jimin thấy còn may khi tay lái không bị ảnh hưởng dù hộp điều khiển trong xe và thắng xe bị người khác giở trò. Nếu đến tay lái cũng không nghe theo lời chủ nhân thì lớn chuyện thật.

"Tôi có sợ à?"

Làm sao có thể không sợ? Chỉ là sợ không nhiều. Với lại Yoongi cùng Jimin đều là những người gan dạ, ương ngạnh, chỉ cần chưa thấy vực thẳm thì tin mình sẽ không chết. Với lại giây phút này anh lại tự tin cậu sẽ bảo vệ được mình.

"Tôi biết anh lớn gan lâu rồi."

Nói xong, Jimin bắt đầu rẻ vào hướng có đường đang thi công.

"Tại sao phải chạy vào đó."

"Chúng ta cần một cái gì đó có thể giúp xe dừng lại."

Giờ này tốc độ của xe đã vô cùng cao, nếu hạ được cửa kính xuống thì gió bên ngoài tạt vào đủ làm rát da rát thịt. Jimin là đối tượng chuyên đua xe nên vận tốc này chỉ khiến tinh thần cậu sảng khoái chứ không có gì đáng sợ. Lo là lo cho Yoongi cạnh bên chịu cảnh thương tích thôi.

Vì sao xe lại bị như thế? Mục đích còn không phải đang muốn giết cậu sao? Nhưng giết cậu vì muốn Park Thị mất đi người kế thừa hay muốn đánh vào tâm lý của ba mẹ Park để mọi thứ sụp đổ thì không nói rõ được. Dù Yoongi đã thành người của Park gia thì sao? Cậu thấy anh không đáng bị liên lụy vì mình.

Yoongi để cho Jimin tránh hết xe này đến xe khác, thậm chí tạo nên những vụ tai nạn và ùn tắc giao thông đằng sau. Còn bản thân thì cởi áo vest ra rồi xếp lại làm đôi, sau đó quăng lên trước vô-lăng của cậu và bảo:

"Như thế khi va đập sẽ không bị thương nhiều."

"Không cần đâu."

"Tại sao?"

"Vì đối với tôi, anh an toàn mới là quan trọng nhất."

Dứt tiếng, xe cũng lái đến đoạn đường đang thi công và chỉ còn cách nó tầm 20 mét. Jimin thấy không có xe lớn nào ở công trình nên hơi hoang mang, tuy nhiên bờ kè chỗ này rất kiên cố nên lòng nhẹ lại một chút. Tính ra đã là đường cùng rồi, không còn lui kịp.

Jimin buông tay lái rồi lấy áo vest ban nãy quấn ngang vùng cổ của Yoongi rồi kéo anh vào lòng mình ôm thật chặt.

"Đừng lo, sẽ không sao hết."

"Em đang ngốc...."

Yoongi còn chưa nói dứt câu trong sự ngỡ ngàng trước hành động nhanh chóng của Jimin thì xe bắt đầu tung vào hàng rào chắn, nhưng điều đó không đủ khiến xe dừng lại cho đến khi tông nát những dãi phân cách được dựng thành hàng thẳng để phân luồng hai bên và tông mạnh vào bờ kè.

Jimin ban đầu biết tông như thế rất nguy hiểm, vì trớn xe còn rất nhanh và cú tông rất mạnh, nếu bờ kè không đủ sức chịu thì có lẽ xe sẽ lao hẳn xuống sông.

Nhưng như đã nói, đâu còn đường quay đầu nên đành thử xem vận may ra sao. Huống hồ Jimin từng đọc báo và biết được độ chịu lực của nó đến mức nào nên mới chọn địa điểm này mà dừng chân. So với tông vào đây rồi dừng lại thì nó an toàn hơn tìm một chiếc xe nào đó ở giữa đường mà gây ra tai nạn.

Do hành động đó không chỉ làm đôi bên bị thương và hư hại, đôi khi còn lật cả xe. Và tình hình tồi tệ diễn đến là cả hai có thể tử vong tại chỗ hoặc còn sống nhưng không chui ra khỏi xe kịp trước khi nó phát nổ.

Khoảng chừng một lúc sau khi xe dừng lại hoàn toàn. Yoongi nằm trong lòng Jimin mới có thể từ từ mở mắt.

"Sợ lắm không?"

Sau trận va chạm phát lên loạt âm thanh chói tai suốt đoạn đường dài cỡ 50 mét hơn thật làm Yoongi giờ đây thấy thính giác mình có chút vấn đề. Anh chậm rãi ngồi vậy và cho tay xoa xoa eo mình, có lẽ vì còn đeo dây an toàn nhưng lại ôm đối phương trong tư thế này nên vùng hông bị siết đến ê ẩm.

"Không, em....em ổn chứ?"

"Đương nhiên ổn."

Kính xe này không chỉ chống được đạn, còn chống được cả những thứ va đập cực mạnh nhưng không hề vỡ. Đó là nguyên nhân khiến cả hai ngồi bên trong xe có thể an toàn tuyệt đối. Bằng không chuyện gì đã diễn đến thì khỏi cần nghĩ cũng biết rồi đó. Và người bị thương nặng nhất hiển nhiên là Jimin.

"Đúng là một phen khiếp vía."

Jimin mắng thì thầm rồi nhanh chóng cởi dây an toàn để ra khỏi xe cùng Yoongi. Cửa xe ban đầu bị vô hiệu hóa không mở được nên cậu đã ra sức đạp muốn gãy cả cái chân mới chui ra được.

Cả hai ngồi cách xe khá xa, do không biết nó có phát nổ hay không. Vào lúc này thì cũng gọi điện cho cảnh sát cũng như người của mình đến để lo liệu.

Đến khi trợ lý Kang của Yoongi cùng người phía Park gia xuất hiện thì cả hai mới rời khỏi hiện trường.

Yoongi nói mình không sao, nhưng Jimin một mực kéo anh vào bệnh viện kiểm tra các thứ cho yên lòng. Đi ăn có một bữa tiệc vừa nhàm chán, vừa mệt còn suýt mất mạng mất vợ, lần này cậu không để yên đâu.

Sau khi kiểm tra tổng quát, biết được Yoongi không sao thì Jimin mới thở ra một hơi nhẹ người. Kết quả của cậu cũng rất tốt, cả hai có thể về nhà chứ không cần nán lại bệnh viện.

Nhưng trước khi ra về, bác sĩ đã nói muốn gặp riêng Yoongi.

Yoongi ngồi xuống ghế trong phòng trực đơn của bác sĩ Jung và hỏi rằng:

"Không biết bác sĩ muốn gặp riêng tôi là vì điều gì? Có điều gì không ổn về mặt sức khỏe của tôi sao?"

Bác sĩ lắc lắc đầu, sau đó nói:

"Sức khỏe của Min tổng rất tốt. Về phần bao tử thì nó là một căn bệnh mãn tính, ăn uống đều độ và chịu khó kiêng cữ cũng như dùng thuốc thì không sao. Chỉ là Min tổng nên gặp bác sĩ tâm lý một chuyến."

"Sao?"

Yoongi khẽ nhướng mày. bác sĩ Jung lại nói:

"Theo như kết quả xét nghiệm thì các dây thần kinh của Min tổng yếu hơn so với mức trung bình. Một số hàm lượng của các chất trong máu của ngài cũng bị sụt giảm nghiêm trọng. Điều này chứng tỏ não bộ lẫn cơ thể của ngài muốn nghỉ ngơi trước việc chịu áp lực. Cho nên tôi khuyên ngài nên đi gặp bác sĩ tâm lý."

"Tôi biết rồi."

Yoongi gật gật đầu nói.

Chắc do kể từ khi biết mình phải kết hôn cùng Jimin cho đến nay, anh chưa từng được giây phút nào thoải mái nên các dây thần kinh căng thẳng đến mức suy nhược. Và mấy biểu hiện này khi vào tay bác sĩ sẽ thành đủ thứ bệnh thần kinh nghiêm trọng đang xuất hiện. Do đó mới khuyên Yoongi đi khám.

Nhưng lời khuyên trên đâu sai, Yoongi thấy mình đúng là nên gặp bác sĩ tâm lý một chuyến. Anh từng thích đọc sách nên biết được, lo âu chính là một trong những nguyên nhân khiến cơ thể hao mòn và rơi vào căn bệnh thần kinh. Cho nên anh phải nhanh cứu mình ra khỏi các nguy cơ độc địa đó.

"Sao thế? Bác sĩ gọi anh vào nói cái gì? Sao lại nói riêng chứ?"

Jimin ở bên ngoài lo sốt vó lên, do mỗi khi bác sĩ muốn nói chuyện riêng thì đều là tình trạng nghiêm trọng. Yoongi lắc lắc đầu, sau đó bảo:

"Không có gì, chỉ nói bệnh bao tử của tôi thôi. Ban nãy ông ấy quên nói."

"Nhưng tôi là chồng của anh, sao lại không cho tôi đi theo chứ?"

Jimin uất ức, cho tay mở cửa xe để Yoongi ngồi vào trong. Anh thở ra một hơi, trước khi cậu đóng cửa xe lại cũng bảo:

"Chắc tại thói quen bảo mật quá cao thôi."

Jimin nhanh chóng chạy sang bên còn lại ngồi vào. Tài xế cũng nổ máy rồi lái về nhà.

Trên đường về nhà, Yoongi lấy điện thoại ra xem do trợ lý Kang đã nhắn tin đến với nội dung: Đã cùng người của Park gia thu dọn xong. Kẻ tình nghi đã bị bắt, mục tiêu nhắm đến là Park thiếu.

Yoongi đơn giản nhắn lại một dấu chấm rồi cho điện thoại vào túi. Nét mặt rất lạnh nhìn ra bên ngoài, anh đang suy nghĩ cái gì? Chính Jimin ngồi cạnh bên cũng thấy làm lạ. Nhìn anh như thế nhưng lòng dạ thâm sâu, cần hiểm thì hiểm, cần nhu thì nhu. Có thể giết người mà không cần đến dao. Đó là một trong những nguyên nhân làm cậu thấy sợ anh theo một kiểu khó nói.

Về nhà thì đồng hồ cũng điểm ngày mới từ lâu, Yoongi cùng Jimin đều mệt nên nhanh chóng tắm rửa rồi phòng ai nấy ở. Cậu biết anh mệt nên không mè nheo đòi chung một phòng.

"Ban nãy mình đâu có thấy đau đâu ta, sao bây giờ lại bầm một mảng còn nhức nhỉ?"

Jimin ngồi dựng chân lên nệm để quan sát cho rõ vết bầm chỗ bắp chân và cơn đau đang hình thành ở cổ chân. Có lẽ ban nãy là thời khắc nguy hiểm, không đủ thời gian cho não bộ quan tâm đến vấn đề khác trên người. Để rồi giờ đây, sau khi thở được một hơi nhẹ lòng thì bao nhiêu đau nhức lập tức xuất hiện.

"Phải làm sao đây? Tự dưng nhức thế này thì làm sao mà ngủ?"

Jimin xoa xoa cổ chân. Cửa xe bị khóa chặt, để tông đến mức mở ra thì lực hiển nhiên phải mạnh. Cho nên sau việc đó là cơn đau nhức kéo đến cũng dễ hiểu. Nếu tình trạng nặng thì đôi khi phần khớp và gân chỗ ấy đều bị ảnh hưởng. Không trị kịp là lớn chuyện. Còn phần bắp chân bị bầm chắc do ban nãy xoay người để ôm Yoongi vào lòng nhanh chóng đã va đập trúng chỗ nào đó dưới sàn để chân.

Đang không biết đêm nay có ngủ được không thì nghe tiếng gõ cửa, Jimin thuận miệng bảo vào đi.

Yoongi xoay tay cửa rồi tiến vào, nhờ thế mà đã thấy thứ không nên thấy, vì vậy đành đứng chết lặng tại cửa. Jimin ban đầu còn tưởng giúp việc mang chút thức ăn tối lên cho mình, do cậu bị đói. Nhưng thấy người mở cửa cứ đứng yên không tiến đến mới chịu ngẩng mặt lên nhìn.

"Ủa là anh hả? Anh chưa ngủ à?"

Yoongi lắc lắc đầu, sau đó quay lưng đảo ra khỏi phòng, cái gì cũng không nói. Jimin vô cùng thắc mắc nên nghiêng đầu và mở to mắt, nhưng anh đã chọn đi thì cậu đâu thể giữ lại.

Mọi người có thắc mắc là Yoongi đã thấy cái gì không? Thật ra kết quả cũng không khó đoán, tóm lại là Jimin mặc đồ ngủ nhưng không mặc đồ lót, lúc dựng chân thành hình tam giác trên giường thì nơi riêng tư sẽ bị phơi bày dưới tà áo ngắn.

Yoongi mà biết khi sang phòng Jimin lại gặp thứ đó thì ở yên một chỗ cho lành. Để giờ muốn ngủ cũng khó lòng mà ngủ. Do anh chưa từng quan sát kỹ lưỡng cái chỗ kia của cậu, ban nãy dưới ánh đèn phòng còn sáng chiếu rọi mọi thứ rõ mồn một như thế thì não anh đã bị ám ảnh sâu đậm rồi.

Sáng hôm sau, nhìn Jimin đi đứng không như bình thường thì Yoongi liền mở miệng hỏi:

"Sao thế?"

"Không gì, lỡ đá trúng cạnh tủ thôi."

"Đi đứng cho cẩn thận chứ, lớn rồi."

"Ừm, về sau sẽ cẩn thận."

Jimin không chọn nói với Yoongi nguyên nhân, do anh nhạy cảm, khi biết được điều ấy sẽ tự trách khôn nguôi thì phải làm sao?

Sau khi ăn sáng xong thì tạm biệt nhau, mỗi người bắt đầu công việc riêng cho mình. Hồi đêm vừa trải qua trận sinh tử thì đã sao? Cuộc đời như dòng chảy, chớp mắt một cái đủ để thay đổi tất cả nên phải sống một cuộc sống dành cho mình, không để lệch nhịp vì những thứ đã qua và dàn xếp êm xuôi được.

Yoongi đến Min Thị. Trong lúc bước vào thang máy thì bắt gặp Kang Haejun đang ôm xấp tài liệu đi cách đó không xa. Anh nhấn số tầng cần đến rồi bắt đầu suy nghĩ một số thứ.

Lần trước, Yoongi cũng khiển trách Kang Haejun một trận. Do anh làm chủ tịch mà tắt điện thoại cả tuần đã là sai, trong khi đối phương đang là người giúp anh trao đổi liên hệ các thứ mà giấu che chuyện động trời ấy là thế nào?

Nhưng Kang Haejun là con của trợ lý Kang, cho nên Yoongi có giận đến đâu cũng phải kiềm chế. Huống chi nguyên nhân mà cậu ấy dùng để giải thích nó đơn giản là: Muốn anh có được một kỳ nghỉ trong lúc đi công tác thoải mái hơn.

Ngay cả Jimin cũng không nghĩ được cho mình như thế thì liệu Yoongi còn sức trách người sao? Anh thở dài một hơi rồi ngồi vào bàn làm việc. Đồng thời cho gọi trợ lý Kang vào.

"Tìm cho tôi một bác sĩ tâm lý giỏi và biết kín miệng tuyệt đối."

"Vâng, Min tổng."

Trợ lý Kang nghe Yoongi muốn tìm bác sĩ tâm lý thì trong lòng rất lo lắng. Nhưng dù sao đây là chuyện riêng cũng như vấn đề nhạy cảm nên nào dám xen vào sâu. Chỉ biết tuân lệnh chấp hành.

Tối đó, Yoongi đang ngơ ngẩn ngồi ở ghế sofa sau khi ăn tối xong thì Jimin xuất hiện sau lưng. Cậu đem mặt kề vào hõm vai của anh rồi cười hỏi:

"Sao vợ tôi thất thần thế? Min Thị có chuyện gì à?"

"Không có."

Yoongi nhẹ đẩy Jimin ra. Bình thường anh đã nhạy cảm, nay còn đón lấy từng hơi thở nóng của cậu phà vào cổ thì sao chịu được.

"Không có? Thế sao lại hồn để chân mây thế?"

Jimin đi vòng qua ghế sofa rồi cho tay xốc hẳn Yoongi lên.

"Buông xuống, làm gì vậy?"

Yoongi miệng thì chống đối nhưng vẫn nằm gọn trong vòng tay của Jimin, để cậu ôm mình đi lên phòng.

"Có làm gì đâu."

Jimin không đưa Yoongi về phòng của anh, mà chọn đưa vào phòng mình rồi nhẹ đặt xuống giường.

"Này....đừng có mà lưu manh."

Yoongi cho tay chặn ngang ngực Jimin lại. Cậu cười nhẹ rồi áp sát mặt với anh, mang hai cánh mũi va chạm vào nhau, nhẹ nhàng cọ xát.

"Tránh ra."

Yoongi đẩy Jimin ra, nhưng cậu không leo xuống, trái lại còn nhẹ vươn lưỡi liếm mũi anh một cái rồi bảo:

"Nói thật, đến tận bây giờ, tôi vẫn còn thấy sợ chuyện vừa qua."

Trong lúc cận kề cái chết, Jimin sợ chứ, nhưng là sợ mất Yoongi chứ không phải lo mình sẽ bỏ mạng. Thành ra khi ấy trong lòng có đến mấy mươi ngàn phần trăm can đảm lẫn dũng khí, vì sứ mệnh là phải bảo vệ cho anh thật an toàn.

Nhưng sau giây phút Yoongi an toàn rồi, Jimin mới có thời gian nghĩ ngợi đủ thứ rồi thấy sợ hãi. Nếu lúc đó mọi chuyện không như ý cậu muốn thì sẽ thế nào? Anh mà trầy một vết nào chắc lòng đau như cắt.

Yoongi nghe Jimin nói như thế xong thì chỉ biết nằm yên một chỗ, không chống đối, không phản kháng nữa. Cậu nhẹ hôn lên trán anh lần nữa rồi nói:

"Có lẽ....tôi thương anh rồi."

Yoongi nghe xong thì mặt vẫn trơ ra, không chút phản ứng. Có lẽ anh không tin hoặc không dám tin. Anh sợ mình bị tổn thương vì những gì cả hai cùng nhau trải qua đã gieo vào lòng anh một nỗi sợ vô hình. Đúng là anh rộng lượng, anh không nhắc lại chuyện cũ nhưng nó không đồng nghĩa với việc bản thân sẽ đem những sai lầm, những đau đớn cậu mang vào cuộc đời này của mình đốt đi rồi quên sạch.

━❍─────━❍─────━❍──━❍─

End chap 22

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com