╰┈➤Chap 25
Tác giả: Eda_Kim
Beta: 4eva_iam6
Chuyển by me: 4eva_iam6
đã beta lần 1✓
━❍─────━❍─────━❍──━❍─
Sau khi ăn tối xong, Jimin không về phòng của mình mà chọn đi theo Yoongi. Anh không thèm ngó hoặc mở miệng nói chuyện đến cậu. Bởi cậu chai mặt lắm, có đuổi cũng không đi nên bản thân không muốn tốn sức vào việc dư thừa, cứ dùng khoảng thời gian này làm chuyện có ích vẫn tốt hơn.
"Anh."
Jimin lại ôm eo của Yoongi từ phía sau rồi gọi.
"Anh thương tôi không?"
"Không."
"Thế anh yêu tôi không?"
"Không."
"Vậy thích tôi thì sao?"
"Cũng không."
Jimin rất là tuyệt vọng. Cậu đã hạ cấp bậc từ thương xuống còn thích nhưng Yoongi vẫn không trả lời có là sao? Tay giữ eo anh siết chặt hơn, mặt cậu thì gác lên bờ vai ấy rồi tỏ ra ủy khuất bảo:
"Yoongi à, cả một chút ấn tượng với tôi anh cũng không có ư?"
"Ấn tượng thì có."
Nghe Yoongi nói đến đây Jimin liền mừng rỡ, nhưng không nhanh không chậm anh đã tạt cho cậu một xô nước lạnh với câu:
"Em quậy như thế mà, tôi sao có thể không có ấn tượng."
"Anh nghiêm túc đi mà Yoongi."
"Tôi đang nghiêm túc."
"Thôi mà anh."
Từ bao giờ Jimin trở nên dính người như thế chứ? Thật ra cậu luôn như vậy, tại anh không thấy ngay từ đầu để đến hôm nay mang theo nhiều bỡ ngỡ thôi.
Jimin cho tay lấy điện thoại mà Yoongi đang cầm đặt sang một bên. Sau đó xoay người anh lại rồi bảo:
"Hấp hôn không anh?"
"Đừng có suốt ngày chỉ biết như thế."
Yoongi nhanh đẩy Jimin ra. Nhưng cậu giữ chặt anh rồi đè xuống giường.
"Thì anh không cho tôi nên tôi mới đòi chứ bộ. Chúng ta đều đều thử xem, tôi đâu cần khổ sở thế này."
Quan hệ vợ chồng là điều hết sức bình thường. Tại Yoongi không ưng được Jimin và sợ cho tương lai nên mới cản ngăn.
"Yoongi à, đi mà nha."
"Không, leo xuống nào."
"Thôi mà anh."
Nhìn Jimin thật sự đáng thương nên Yoongi khẽ cười một cái. Cậu gõ mũi của anh một cái rồi bảo:
"Quyết định là làm nha?"
"Không."
"Ây thôi mà....đừng mãi không nữa, tức chết là có thật đó."
Dù gì thì Jimin rất nổi tiếng sát nam sát nữ. Cậu không tin mình không cưa đổ nổi Yoongi. Cơ mà không phải vốn dĩ ngay từ giây phút đầu anh đã sa chân vào cái lưới tình này rồi ư? Nếu không nhờ lý trí mạnh và biết yêu bản thân mình nên còn giữ được trái tim chưa chằng chịt vết thương thôi.
"Thì em chết tôi chôn."
Jimin thở ra một hơi bất lực, sau đó vẫn nhẹ nhàng cho tay cởi dây áo ngủ của Yoongi.
"Ai cho?"
Yoongi giữ tay của Jimin lại rồi hỏi. Cậu nghe xong thì đáp:
"Tôi cho."
Yoongi tỏ ý muốn ngồi dậy nên Jimin càng đè chặt anh trên giường và nói:
"Yoongi, đừng chạm vào giới hạn của tôi."
Rất hiếm khi Jimin mở miệng đe dọa một ai, tại cậu quen cảnh người khác phục tùng mình rồi. Cho nên ở đây mở miệng nói câu này với Yoongi chính là bản thân đã không còn sức chịu đựng nhiều.
Cũng đúng thôi, bởi Jimin vì sao phải mãi thua thiệt và cam chịu những gì Yoongi đặt ra như thế? Cậu có cái tôi riêng, tự trọng riêng, quyền lực riêng, chưa từng sống bám vào anh còn gì? Cho nên nếu đối phương còn ở đây ngang ngược, cậu không ngại bức ép bạo lực đâu.
Có thương yêu đến đâu cũng thế, dục vọng khi đã cháy thì lý trí sẽ bị thiêu trụi, không cưỡng lại nổi đâu.
"Em đang hăm dọa ai đó? Em không nhìn thử người mình đang đe dọa là ai à?"
"Có nhìn chứ. Yoongi, tôi nghĩ anh hiểu mức độ nghiêm trọng khi tôi bị chạm đến ranh giới của sự chịu đựng mà."
Yoongi thở ra một hơi, đồng thời vẫn muốn ngồi dậy. Nhưng Jimin vẫn đè chặt hai cổ tay của anh xuống giường rồi bắt đầu ngấu nghiến hôn.
Yoongi tỏ ra thái độ bài xích chuyện này ngay từ khi cả hai vừa kết hôn xong. Cho nên dù bây giờ có hòa hợp thì vẫn cảm thấy hơi ngượng nghịu nếu dễ dàng cho đi. Vì vậy chỉ cần Jimin hết sức chủ động, đẩy anh vào thế đã rồi thì mới không tỏ ra chống đối.
Bởi khi đó mặt mũi của Yoongi không bị ảnh hưởng. Yoongi không bị đại hạ giá.
Vậy là từ trước đến giờ không ăn được Yoongi là tại Jimin sao? Do cậu không cố tình tiến đến, nhiệt tình thúc đẩy, làm người da mặt mỏng như anh thuận theo cái tính cách không đặt nặng nhu cầu mà cho qua. Nếu sau này cậu biết tất cả đều tại mình thì chắc cắn lưỡi chết mất.
Jimin ôm trọn Yoongi vào lòng, đồng thời bên dưới không ngừng thúc vào khiến anh nức nở mà cào lưng cậu đến nát.
"Ưm....a....."
Yoongi câu lấy Jimin bằng hết sức mình có, do anh đang thăng hoa đến độ chông chênh, cần bám víu lấy đối phương.
"Nói xem, anh thích tôi không?"
"Không....a....aaa....."
Sau khi Yoongi nói không, Jimin càng thúc thật mạnh vào khiến anh phải mở miệng la lên chói tai. Còn cậu thì hài lòng, nhẹ nhàng chà đạp điểm yếu bên trong, đồng thời cắn lấy vành tai mềm mại này rồi lần nữa hỏi:
"Thế có yêu tôi không."
"Không."
Jimin lại thúc mạnh vào trong, khiến Yoongi cảm thấy ruột của mình đã bị đâm cho thủng nát tan rồi.
"Hỏi lần cuối, có thương tôi không?"
Yoongi lặng câm, Jimin vừa đem toàn lực tấn công vào trong vừa hỏi rằng:
"Nói."
"Có...."
Yoongi cảm thấy Jimin như đang đâm đến tận cuống họng của mình. Cho nên sau câu đáp thì nước mắt trào tuôn. Bản thân như hóa thành thỏ nhỏ nức nở dưới thân của cậu, làm cậu rơi vào cảnh luống cuống chân tay, cõi lòng phát đau khi nhìn anh như thế.
"Ôi đừng khóc đừng khóc mà, tôi đây, tôi ở đây, đừng khóc. Sao lại khóc chứ? Ngoan nào."
"Xấu xa...em là đồ xấu xa...xấu xa."
Yoongi cào nát lưng của Jimin. Lúc này anh chỉ thấy khoái lạc chứ không hề xấu hổ. Hóa ra chuyện vợ chồng ân ái với nhau lại bình thường đến thế, cậu thăng hoa thì anh cũng thoải mái. Có qua có lại, không chất chứa điểm đáng xấu hổ nào.
"Ôi tôi xin lỗi, đừng khóc, Yoongi đừng khóc."
Có cho Jimin cũng không quen với bộ dạng này của Yoongi. Nhưng cõi lòng của cậu đã hoàn toàn mềm nhũn trước ánh mắt trong bất lực và giọng điệu nức nở của anh.
Jimin khẽ trao cho Yoongi một nụ hôn sâu, coi như đây là thứ đền bù. Cuộc ân ái cứ thế kéo dài đến 2 giờ sáng, anh bủn rủn chân tay, cả sức để thở còn không có nên cứ mặc cho cậu tắm hộ mình rồi mang ngược lại giường.
Phải công nhận sức của Jimin tốt thật. Hì hục chinh chiến nhiều giờ liền vậy mà vẫn ôm Yoongi đi tắm nổi, chứ nhìn Yoongi xem, anh chưa gì đã chìm vào giấc ngủ rồi.
Sáng hôm sau, Yoongi dậy khá muộn. Toàn thân vẫn mệt mỏi và mềm nhũn. Tuy nhiên hôm nay là thứ hai, anh phải có mặt ở Min Thị nên cố gắng rời khỏi giường.
Lúc mở tủ lấy quần áo, Yoongi mới cả kinh khi bên trong treo đầy đồ của Jimin. Cậu chuyển nó sang đây từ lúc nào vậy? Sao có thể nhanh như thế chứ?
Yoongi dẫu kinh ngạc đến đâu thì vẫn phải thay quần áo đi làm nên đành gác sang chuyện này một bên. Anh chắc rằng với cái miệng của Jimin thì không sớm cũng muộn cũng sẽ tự kể về chuyện chuyển phòng. Nên bản thân cứ chờ cậu nói là được, cần chi động não cho mỏi mệt.
Vì hồi đêm Yoongi ngủ muộn còn phải cùng nhau vận động mỏi mệt. Do đó chưa đến giờ ăn trưa, anh đã ngủ gục luôn lên bàn rồi. Chưa bao giờ Min tổng phải trải qua trường hợp này cả, đúng là xấu hổ chết đi được. Nhưng mắt mở không lên thì biết làm sao?
Lúc này trợ lý Kang cho tay gõ cửa, nhưng vì Yoongi ngủ say nên không nghe, thế là ông đành tự đi vào. Bắt gặp khung cảnh trên cũng không biết làm gì ngoài thở dài. Sau đó tiến đến lấy áo khoác anh vắt trên giá gần đó để đắp hộ.
Trợ lý Kang không thể xem là đáng tuổi cha của Yoongi. Nhưng ông rất trung thành và làm việc lâu năm, coi tính mạng lẫn an nguy của anh còn quan trọng hơn mình. Gần đây anh còn đi gặp bác sĩ tâm lý nên càng lo. Vì thế mà hành động coi như chăm sóc này cũng đâu thể xem là lạ.
Jimin thấy cửa phòng chủ tịch mở nên bước vào. Lúc này trợ lý Kang đang đứng cạnh bàn để đặt những giấy tờ mình định đưa cho Yoongi ký xuống.
"Suỵt."
Trợ lý Kang nhanh chóng dùng tay ra hiệu cho yên lặng. Jimin cũng thấy Yoongi đang ngủ nhưng vẫn không nhỏ giọng, thay vào đó bảo rằng:
"Ông đang làm cái gì đó hả?"
Yoongi nhanh chóng giật mình tỉnh giấc. Trợ lý Kang thì mở miệng bảo:
"Có phải Park thiếu hiểu lầm gì không?"
"Có chuyện gì?"
Yoongi nhanh lấy khăn giấy đặt sẵn trong hộp ở góc bàn để lau mắt. Jimin thì tiến đến, lôi trợ lý Kang đang đứng sang một bên rồi bước lại cạnh anh, lấy hẳn cái áo vest kia quăng xuống.
"Em làm gì vậy? Áo của anh mà."
Nghe đó là áo của Yoongi. Jimin trước cả kinh, sau thì nhặt lên cấp tốc rồi cho tay phủi phủi và cười gượng gạo nói:
"Xin lỗi anh."
"Em đang làm trò gì đó?"
Yoongi tỏ ra khó hiểu hỏi Jimin, sau đó lại nhìn sang trợ lý Kang.
"Thì em thấy ông ta đứng ở bàn làm việc của anh xem giấy tờ. Đáng lý anh ngủ thì nên ra ngoài chứ, đứng đó rồi coi cái gì? Muốn tìm thông tin mật à? Rồi cái áo này ban nãy khoác lên vai anh như thế, chứng tỏ có người ngoài giúp, vậy không phải ông ta thì là ai?"
Sao Jimin có thể ghen với trợ lý Kang chứ? Nhưng biết ghen là tốt rồi. Cho nên Yoongi cười nhẹ rồi kêu trợ lý ra ngoài, cả hai chuẩn bị bàn chuyện tư nên muốn có không gian riêng.
Khi cửa phòng được đóng lại, Jimin cho tay kéo Yoongi vào lòng rồi bắt đầu hôn. Anh không đáp lại nhưng cũng không kháng cự, đợi khi đối phương cảm thấy đủ thì tự động rời môi.
"Em nghĩ làm sao mà đi ghen với trợ lý của tôi. Lần trước là Lưu Huân tôi còn có thể hiểu, nhưng lần này tận ba của Lưu Huân đó."
Yoongi vừa nói vừa lấy khăn giấy lau miệng mình. Không biết cậu học cái thói hôn này ở đâu mà khiến anh thấy đau môi và mỏi khớp hàm rất nhiều. Nếu ban nãy cậu không dừng lại kịp thời thì đến nước bọt cũng chảy ra ngoài.
"Tự dưng ông ta đắp áo cho anh còn gì?"
"Nói em nghe này Jimin. Lúc Min Thị chưa thịnh như bây giờ, tôi luôn xảy ra vấn đề khi đi gặp đối tác. Chính là trợ lý Kang như người cha thứ hai của tôi, luôn chuẩn bị sẵn dù đứng ở xe đón tôi, luôn chuẩn bị sẵn áo khoác cho tôi mặc vào."
Yoongi không để bản thân mình bị thiệt thòi là thật. Nhưng trên thương trường không phải lúc nào cũng như ý muốn. Đặc biệt là khi bản thân còn chưa đủ lớn mạnh. Vì vậy mà nhiều lúc tủi thân, buồn bã lắm. Chỉ là cha mẹ của mình, nhưng mình lại không thể chia sẻ, những lúc như thế chỉ có trợ lý Kang thôi.
"Jimin à. Đúng là không thể nói tôi thương em 100%. Nhưng tôi cam đoan với em, tôi sẽ không có người khác."
Không chờ Jimin mở lời, Yoongi lại nói tiếp.
"Đừng nghi ngờ lung tung, được không?"
Jimin không nói gì, chỉ lấy áo khoác choàng lại cho Yoongi rồi kéo anh vào lòng, dẫn rời khỏi nơi này.
Trong thang máy, Jimin khẽ hôn tai Yoongi và nói:
"Tôi cũng vậy, tin tôi nhé!"
Nhưng khi đáp xong, Jimin lại thấy có gì sai sai nên bảo:
"Không đúng, là tôi thật sự yêu anh, yêu có mình anh, không còn ai khác, tin tôi đi."
Yoongi cũng không đáp, bởi Yoongi chưa dám tự tạo hy vọng cho mình, anh sợ đau. Nhưng câu nói vừa qua chứa đầy sự khẳng định, ánh mắt của Jimin cũng đầy chắc chắn nên lòng anh như nhuốm một màu hồng.
Cả hai cùng nhau đi ăn trưa, Yoongi ngồi trong bàn ăn rồi tự hỏi:
"Nói xem có ai lên báo, nói tôi ngoại tình nữa không?"
"Chắc là có."
Nghe xong thì Yoongi nhẹ cười và bắt đầu ăn, vì thức ăn đã được mang lên. Jimin ngồi ở phía đối diện, gắp cho anh miếng thịt và nói:
"Sao không bao giờ anh đeo quà tôi tặng."
"Tôi nói rồi, tôi không thích mấy cái vướng víu."
"Nể mặt chồng anh cũng không được à?"
"Được rồi, về sau sẽ thường xuyên đeo hơn."
Yoongi cũng gắp lại cho Jimin một ít thức ăn. Anh thấy yêu cầu này không quá đáng, huống chi muốn hôn nhân không mệt mỏi và bớt tranh cãi thì bản thân phải tập cư xử nhã nhặn, bớt ngang và gắt lại.
"Mà thôi anh đừng đeo, để tôi mua cái khác, chỗ đó đều qua mùa cả rồi."
"Cái nào hợp thì đeo thôi. Chúng ta đâu phải người nổi tiếng Hollywood mà lo."
"Nhưng chúng ta cũng là người nổi tiếng mà."
Ăn trưa xong, Yoongi cùng Jimin đi mua sắm. Cậu nói mình hết đồ mặc rồi, trong khi anh thừa biết đối phương có mặc cả năm không giặt vẫn chưa hết số quần áo ở nhà.
Lấy nhau cũng lâu, Yoongi cùng Jimin chưa từng sống như vợ chồng thật sự. Cho nên hôm nay cùng nhau đi ăn, cùng nhau đi dạo thế này thì bản thân lại thấy vui và hạnh phúc khó tả.
Trong lúc Yoongi đang tự lựa quần áo cho mình, Jimin tiến đến sau lưng rồi hỏi:
"Anh, mẫu này được không?"
"Đẹp a."
"Thế lấy full set nhé?"
"Tùy em."
Thường Jimin sẽ mua đồ lố, nhưng sau khi định đưa cho nhân viên cạnh bên mang ra quầy trước thì đột nhiên đổi ý và nói:
"Lấy một cái thôi, màu này."
Yoongi cũng không bận tâm lắm, do Yoongi chưa từng cùng Jimin đi mua đồ nên không thấy điểm kỳ lạ.
Cùng nhau dạo mấy vòng, mua xong hơn chục túi đồ thì cũng chọn ra về. Nhưng vì Min Thị lẫn Park Thị không thuận đường nên đành đưa anh đến đó trước, còn cậu sẽ về tập đoàn sau. Vốn dĩ có tài xế lái nên nào sợ mỏi chân tay.
"Sau này chúng ta thường xuyên cùng nhau đi ra ngoài, thường xuyên cùng nhau đi mua sắm nhé!"
"Ừm."
Yoongi nhìn vào điện thoại và đáp một tiếng đơn giản. Do trợ lý Kang đang nhắn bản lịch trình được thay đổi vào buổi chiều cho anh xem.
Hóa ra Jimin cố ý mua quần áo ít hơn bình thường là vì muốn có cớ rủ Yoongi đi ra ngoài với mình thật nhiều lần. Chứ quần áo chật tủ, anh nhìn liền biết thì khó lòng tạo nên những khoảnh khắc cạnh nhau lắm.
Tối đó, Jimin đang nằm trên giường của Yoongi chơi game. Do cậu đã dọn qua đây rồi nên thoải mái và xem như đây là phòng của mình mà sử dụng thôi. Còn anh vừa từ ngoài trở về, đùng đùng nổi giận nhanh chân tiến về phía cậu rồi nói:
"Em đã làm ra cái trò gì vậy hả?"
"Em có làm gì đâu."
Jimin quăng điện thoại sang một bên rồi ngồi dậy thắc mắc hỏi. Yoongi nhìn gương mặt ngây thơ vô số tội của cậu thì không nhịn nổi mà ngồi xuống giường rồi bảo:
"Em cho người đăng báo cái gì đó hả?"
"Anh biết à?"
Jimin hỏi lại bằng nét mặt đáng yêu. Yoongi cười hòa nhã.
"Sao có thể không?"
Dứt tiếng đưa tay lên bóp cổ Jimin, đè cậu nằm hẳn xuống giường.
"Tôi thật sự muốn giết chết em."
Rõ là vừa rồi còn cười, thế mà giờ lại hóa hung dữ khiến Jimin trở tay không kịp.
"È....ặc....không được...ặc....ngạt thở....a....anh...buông ra...."
"Jimin, em dư tiền à?"
Yoongi không hiểu sao Jimin lại cho người chụp lại cảnh hai người đi ăn, đi mua sắm rồi viết báo là hôn nhân vô cùng hạnh phúc nữa. Cậu muốn anh ngày mai phải nhìn nhân viên làm sao?
━❍─────━❍─────━❍──━❍─
End chap 25
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com