╰┈➤ Chap 27
Tác giả: Eda_Kim
Beta: 4eva_iam6
Chuyển by me: 4eva_iam6
đã beta lần 1✓
━❍─────━❍─────━❍──━❍─
Cả hai sau khi tâm sự thêm một chút thì cũng chọn về khách sạn.
Nằm trên giường, hai người cùng xem một bộ phim lãng mạn. Với giá phòng lên đến $7000 một đêm, khung cảnh từ trong nhìn ra quả nhiên giống như đang ở thiên đường. Nào là cảng đêm lãng mạn trầm êm, nào là phim điện ảnh ngọt ngào, chúng đã hòa vào làm một, tạo nên bầu không khí vô vùng tuyệt vời. Jimin ôm Yoongi thật chặt, đồng thời cùng nhau bàn luận về tình tiết của phim.
Xem xong thì không còn sớm nữa, Yoongi cũng ngủ vùi trong vòng tay của Jimin. Cậu nhẹ nhàng chuyển đổi tư thế của mình để anh đừng bị mỏi cổ và có thể nằm dễ chịu, cứ thế mà đánh một giấc ngon lành cho đến sáng.
Cách đây khá lâu, Jimin từng kiên quyết ôm Yoongi vào lòng rồi nói rằng:
"Tôi yêu anh."
Lúc đó Yoongi đã cùng Jimin gây nhau. Chuyện thật ra cũng không có gì nếu cậu kiềm chế được tính nóng nảy hoặc cơn ghen tuông của cậu đặt đúng chỗ. Tuy nhiên may là nó không quá lớn, một phần do anh cùng cậu đã dùng giọng điệu nhún nhường, cố gắng giảm thiểu xung đột và lời nói làm tổn thương nhau lại. Tại giây phút đó cũng chọn yêu nhau rồi, mỗi một lời nói chất chứa sự bực dọc đến đâu thì vẫn lý trí hết mức có thể.
Hôm ấy, Yoongi cùng anh họ mới về nước của mình đi ăn tối. Vụ này không lên báo do anh đã cẩn trọng hết mức có thể. Nhưng Jimin vẫn biết do thời điểm ấy cậu đã lái xe sang Min Thị đón anh về nhà và bắt gặp hình ảnh cả hai lên xe.
Jimin ban đầu cũng không muốn ghen tuông gì, nhưng khó chịu trong lòng hiển nhiên sẽ có. Cộng thêm chuyện cậu liên lạc, hỏi bâng quơ thử xem Yoongi đang đi đâu để mình sang đón, nhưng rồi Yoongi không nhấc máy. Đối với một người chưa thay đổi được bao nhiêu tính cách ở thời điểm đó như cậu thì nhanh chóng điên lên.
Tuy không đuổi theo hoặc cho người tìm xem Yoongi đang ở đâu. Tuy lòng tin Yoongi, nhưng rồi cơn bực dọc vẫn còn đó. Chung quy với người độc đoán, có máu chiếm hữu như cậu thì nói không ghen chính là nói dối.
Khoảng 20 giờ Yoongi cũng về nhà. Jimin ngồi sẵn trong phòng đợi anh với nét mặt không hề thoải mái.
"Em làm sao vậy?"
Nhìn xem, mặt Jimin đen như nhọ nồi vậy, chắc hẳn lại bị không vui rồi.
"Anh đi đâu mới về a?"
"Đi ăn."
"Với ai?"
Yoongi cười nhẹ rồi tháo cà vạt của mình ra, sau đó mới đáp rằng:
"Tôi nghĩ em đã biết người đó rồi."
Nhìn điệu bộ của Jimin, Yoongi đã đoán ra cậu bắt gặp cảnh anh đi ăn cùng người thân của mình. Chỉ là không biết cậu đã thấy ở đâu mà thôi.
"Anh không tự nói với tôi được sao?"
"Tại sao tôi phải tự giác khai báo?"
Yoongi không làm sai, Jimin cũng biết anh đi đâu và làm gì rồi, thế cần gì ở đây nói cho nhiều lời? Bộ dạng của cậu phải chăng đang nghĩ theo cái chiều hướng tiêu cực thường tình kia?
"Yoongi."
"Được rồi Jimin, tôi không muốn gây với em."
Nói xong, Yoongi cũng lấy quần áo đi tắm. Nhưng Jimin nhanh chóng rời khỏi ghế mà tiến đến ôm lấy anh từ phía sau.
"Em làm cái gì vậy?"
Thay vì đáp trả Yoongi, Jimin chọn vác anh đi thẳng lại giường rồi quăng xuống.
"Này, em lại điên cái gì?"
Yoongi hoàn toàn không hiểu được.
"Nói, ban nãy là anh đi với ai."
Yoongi thở ra một hơi do cảm thấy nực cười lẫn khó chịu. Cả hai trước đây không phải đã cùng nhau hứa hẹn rồi ư? Chính anh cam đoan không yêu cậu thì cũng chẳng yêu người khác. Vậy cậu ở đây ngang ngược với ghen tuông làm gì? Đến cùng trong mắt đối phương, anh là một kẻ không đáng và những cơ hội anh ban xuống đều rẻ mạt ư?
"Tránh ra một bên, em không đủ tư cách hỏi cung tôi đâu."
Yoongi muốn đẩy Jimin ra một bên nhưng cậu vẫn ra sức đè chặt anh dưới thân, ánh mắt mang theo nhiều sự khó hiểu hỏi:
"Không phải chúng ta đã cho nhau một cơ hội sao? Vậy thái độ hiện tại của anh là gì đây? Đơn giản nói cho tôi biết anh đi đâu hay làm gì cũng khó sao?"
"Đúng đó thì sao? Jimin, tôi chưa từng hỏi em về mấy vấn đề này mà, sao em lại có thể tra khảo tôi như thế chứ?"
Chấp nhận cho nhau một cơ hội thì không còn thời gian riêng tư sao? Khoảng không của mỗi người đáng lý đối phương phải tôn trọng, đằng này Jimin đã biểu hiện thế nào? Cậu đang khiến anh thấy thất vọng thêm lần nữa đó.
Huống chi người đó chỉ là anh họ, hôm cả hai kết hôn cũng có xuất hiện, nhưng tại cái não của Jimin nhớ không nổi thôi.
"Tôi muốn biết cũng sai sao?"
"Nếu em tò mò thì không sai, đằng này là em nghi ngờ tôi."
Yoongi tin Jimin đến chừng nào chứ? Sao cậu lại ở đây nghi ngờ rồi hỏi cung anh theo thái độ này? Từng lời anh nói, từng câu anh hứa, từng hành động anh làm đến cùng đều không đáng tin trong mắt cậu à? Vừa cảm thấy nực cười lại vừa thấy đau lòng khó tả.
"Nếu anh bắt điện thoại, nếu anh nói rõ ràng ra mình đi với ai thì tôi có nghi ngờ anh sao?"
"Em vẫn chứng nào tật nấy thôi."
Yoongi dùng hết sức mình có để xô mạnh Jimin ra. Anh ở đây không giữ được bình tĩnh phải chăng do bị người thương hoài nghi? Nghĩ cũng đúng, bởi anh lựa chọn chấp nhận một con người như cậu sau bao điều tồi tệ xảy đến giữa cả hai. Nhưng rồi cậu một lần cũng không thể tin anh thì khó chịu biết chừng nào.
Đâu phải Yoongi chưa chính miệng hứa với Jimin. Đâu phải Yoongi không tiết hạnh khả phong.
"Anh."
"Tránh ra."
Yoongi đứng lên rồi đi thẳng vào nhà tắm, bỏ lại Jimin thở ra mấy hơi ấm ức trên giường.
Yoongi nghĩ rằng: Chỉ cần đủ tin nhau thì anh có đi với ai, về nhà lúc cực khuya hoặc gần sáng thì Jimin cũng không cần lo ngại. Giống như anh tin cậu, chưa từng hỏi về những gì cậu làm bên ngoài trong ngày hôm nay. Ngay cả việc theo dõi để lấy thông tin cũng cho ngừng lại.
Nhưng Yoongi và Jimin là hai cá thể khác nhau. Anh thường bị sai ở cái chỗ nhận định này mà vẫn chưa rút ra được bài học. Vốn dĩ cậu đã xốc nổi, vì ở đây thật lòng thương anh mới tập tành trưởng thành. Do đó anh không thể bắt ép cậu nghĩ giống mình được. Vợ chồng thì vợ chồng, quan điểm khác nhau là hết sức bình thường.
Như Jimin đang nhìn nhận sự việc này theo hướng: Nếu Yoongi trong sạch, không làm ra chuyện gì dối lòng thì nói nhau nghe có gì sai? Anh mở miệng nói trước hôm nay mình đi ăn cùng ai, đem công việc hằng ngày chia sẻ cho chồng mình biết bộ khó khăn lắm sao? Cậu ở đây là muốn thể hiện sự quan tâm thôi mà, không quan tâm có cho cũng đâu thèm hỏi.
Jimin từ trước đến giờ đều mặc kệ người khác sống chết, khó lắm mới tìm được một đối tượng để cậu muốn chăm sóc thì lại vướng phải tình cảnh này. Nói qua nói lại, tự dưng cảm thấy không khác gì đang bị quả báo.
Cơ mà Jimin lấy tự tin ở đâu ra mà chắc chắn Yoongi sẽ không kể chuyện đi ăn này cho cậu biết? Xét theo một phương hướng nào đó thì thấy cậu khá hấp tấp rồi. Đáng lý nên chờ sau khi anh tắm xong, hoặc hỏi mấy câu mấp mé, xoay quanh chủ đề ăn tối và chờ xem đối phương đáp như thế nào.
Đằng này chưa gì đã chọn làm lớn chuyện lên, tự khiến cho cả hai gây nhau, tình cảm theo đó sứt mẻ.
Yoongi tắm ra xong thì ngồi xuống giường lau khô tóc. Do anh không thích mùi tóc sau khi sấy nên nếu trời còn không quá khuya, bản thân sẽ không sử dụng máy sấy.
Jimin lúc này đã tâm bình khí hòa hơn một chút mà tiến đến bên giường rồi ngồi xổm xuống. Yoongi đưa mắt nhìn chứ không nói gì, còn cậu khẽ cúi xuống hôn nhẹ lên chân anh một cái. Hành động này khiến anh hốt hoảng, nhanh chóng thu chân lên và hỏi:
"Em đang làm gì vậy?"
"Xin lỗi anh."
"Sao lại xin lỗi?"
"Là tôi sai."
Jimin nói như thế, kỳ thực làm Yoongi muốn giận cũng khó lòng mà giận thêm được lâu. Bởi tính cách của cậu, anh quá rành rẽ. Vì vậy để ở đây nhận sai thì quá sức tưởng tượng rồi.
"Thật ra....Yoongi à."
Jimin cầm lại chân của Yoongi rồi ôm vào lòng và nói:
"Không phải tôi không hiểu chuyện, không phải tôi không tin anh. Nhưng tôi không có được cảm giác an toàn."
Nghe Jimin giãi bày, Yoongi liền rơi vào yên lặng. Một cuộc hôn nhân bắt nguồn từ lợi ích của những người lớn. Phía mẹ chồng thì anh không thể cùng thuận hòa, cha mẹ ruột thì còn phải nói sao? Từ lâu đã có khoảng cách rồi.
Còn Jimin thuở đầu đối xử với Yoongi làm sao? Cần nhắc lại cho thấy cậu không xứng với anh rõ ràng đến chừng nào à? Cho nên anh đồng ý thương cậu, tự cho bản thân cũng như đối phương một cơ hội là hết sức kỳ tích. Người ngoài nhìn vào còn thấy mông lung và khó tin thì nói chi Jimin, đối tượng làm sai và đang được nhận bản án khoan hồng.
"Yoongi à, không biết phải nói làm sao để anh hiểu nữa. Nhưng tôi cảm thấy....thấy thế nào nhỉ? Chờ tôi soạn văn đã."
Yoongi bị Jimin làm cho tụt mood nên đá vào cậu một cái rồi thu chân lại, sau đó tiếp tục vò khô tóc của mình. Anh đang chờ xem cậu nói được đến đâu, nhiều đến chừng nào, rõ là cảm xúc đang dâng trào nhưng bị cậu làm cho đứt đoạn cả rồi. Giận chết đi được.
Nhưng kể ra cũng tội cho Jimin mà. Cậu trước giờ đâu cần hoa mỹ vẫn có trăm ngàn người tự động phục tùng cậu. Thành ra trước đối tượng khó xơi như Yoongi, bản thân lấy đâu ra văn chương hoa mỹ mà xổ đây?
"Nói chung là anh không giống như những người ngoài kia. Anh là bảo vật vô cùng quý giá cho nên tôi sợ mình không giữ nổi anh."
Jimin không phải đang hoài nghi bản lĩnh của mình, bởi nếu đường cùng thì cậu không ngại biến thành tra nam chỉ để giữ được Yoongi. Nhưng tình cảm không phải là thứ để gượng ép, cho nên dù tin lời Yoongi nói đến đâu thì đứng trước lòng người dễ dàng thay đổi, cậu liền sợ hãi.
Rõ là muốn điên cuồng giữ lấy Yoongi nếu có chuyện không hay xảy ra, nhưng rồi lại không muốn làm Yoongi đau. Chỉ là con người thì sao không có cái gọi là tham lam? Vậy nên Jimin có thể nói: Chỉ cần anh hạnh phúc, vui vẻ, thì ở bên ai tôi cũng ủng hộ.
Nhưng rồi Jimin sẽ không làm được.
Ở điểm này cần đấu tranh tư tưởng mãnh liệt và Jimin không hề muốn nó xảy đến nên đang ra sức ngăn chặn và chẳng đoái hoài đến cho thêm hoang mang.
Cuộc đời hối hả và khốn nạn, lòng người nói thay là thay. Đôi khi hôm nay yêu nhau thắm thiết, tối còn gọi chúc nhau như thường khi, nhưng sáng ra lại nói chia tay rồi. Thậm chí một cái chào tạm biệt rồi xoay người vẫn đủ khiến cách biệt cả đời. Thế Jimin làm sao có được cảm giác an toàn và cảm thấy an tâm tuyệt đối khi chưa nghe chính miệng Yoongi khẳng định yêu mình 100%?
Cảm giác này của Jimin cũng giống cảm giác Yoongi từng trải qua thôi. Và chính vì điều đó mới khiến anh chần chừ, chưa dám yêu cậu bằng hết sức lực mình có.
"Yoongi à, tôi không giỏi nói chuyện, anh cũng biết mà không phải sao?"
Jimin lấy khăn, giúp Yoongi lau tóc rồi lại nói:
"Yoongi, đừng giận nữa được không? Về sau tôi sẽ trưởng thành hơn, không cư xử như thế này nữa."
"Tôi không biết phải nói thế nào cho đúng, nhưng cái duy nhất tôi biết là mình thật sự yêu anh. Yoongi à, làm hòa nha."
Yoongi là món quà trời ban cho Jimin. Nhưng nếu cậu không biết quý trọng giữ gìn thì liền thành của người khác thôi. Cho nên cậu đang cố gắng lắm chứ, chỉ là nơi anh toát lên một loại khí chất lạ lẫm, luôn khiến cậu cảm thấy có dùng hết sức bình sinh vẫn giữ không nổi.
Cái cảm nhận này của Jimin không sai. Do Yoongi không muốn ở thì cậu có chết cũng không thay đổi được kết cục. Hóa ra nguyên nhân khiến cậu lo lắng, sợ hãi, không an toàn là vì nếm được cảm giác trên. Nhưng cậu lại không biết nói làm sao cho anh hiểu nên đành dùng mấy từ ngữ đơn giản.
Căn bản, trên đời này không phải cái gì cũng có thể giải thích hoặc dùng từ ngữ để miêu tả. Và những thứ như thế là phải tự dùng tâm cảm nhận.
Cả hai của đêm đó đã cùng nhau nói rất nhiều. Chuyện bữa tối cũng được xóa bỏ hiểu lầm. Cuối cùng thì lòng của Jimin và Yoongi đều thấy nhẹ nhõm sau khi tâm sự xong xuôi. Không ngờ hai người sẽ có được giây phút cùng nhau ngồi xuống nói chuyện thế này.
Trong quá trình giãi bày tâm tư, Jimin bị Yoongi bắt bẻ không ít, nhưng thông qua những điều đó, cậu lại hiểu anh hơn và đúc kết rằng: Mỗi lần muốn làm điều gì, muốn nói cái chi đều phải thử đặt mình vào hoàn cảnh của anh, ngẫm thử xem nếu là anh, anh sẽ có ý kiến gì.
Sau đó thì đem hai luồng suy nghĩ ấy đặt song song, cái nào tốt hơn và tốt nhất cho Yoongi thì hãy lựa chọn. Thương yêu chính là như thế, chỉ cần đặt người mình thật lòng thật dạ muốn bảo vệ suốt cả cuộc đời này lên hàng đầu thì mọi rối ren đều dễ dàng gỡ. Vì mục đích nhắm đến sau cùng chính là điều tốt đẹp nhất cho anh.
Sáng hôm sau tại khách sạn hạng sang ở London. Jimin đặt một bữa ăn mang đến tận giường. Dù cả hai đêm qua không cùng nhau làm gì, nhưng cậu chẳng muốn anh phải động tay động chân nhiều.
"Ưm...em thật là...chúng ta đi xuống dưới ăn rồi sẵn tiện ngắm phong cảnh cũng ok lắm mà. Cần gì tận giường như vầy chứ?"
Yoongi dụi dụi mắt hỏi lại Jimin. Cậu cười rồi dang tay, như thể đang chuẩn bị ôm anh đi làm vệ sinh cá nhân.
"Em muốn anh nghỉ ngơi cho thật tốt cũng không được sao?"
Bình thường Yoongi cùng Jimin bận rộn với tập đoàn đến nỗi thở không thành hơi. Khó lắm mới có một chuyến du lịch thì nên tận hưởng toàn phần từ A đến Z là đúng rồi.
Ăn sáng xong, Jimin cũng hỏi Yoongi rằng:
"Hôm nay anh muốn đi đến đâu chơi?"
"Đâu cũng được. Em cứ chọn đi."
Yoongi làm sao rành mấy địa điểm du lịch bằng Jimin? Cho nên để cậu toàn quyền quyết định.
"Mà sao em lại nhuộm tóc đen lại nhỉ? Anh cứ nghĩ em sẽ chọn một màu thật nổi bật cho chuyến du lịch lần này."
Yoongi vừa thay đồ vừa hỏi. Anh thắc mắc mấy hôm rồi nhưng không dám mở lời.
"Chuyên gia chăm sóc tóc nói tóc em đang rất yếu, không nhuộm được nữa, cần dưỡng một thời gian. Bây giờ ngay cả xước lên thế này cũng không được nữa rồi."
Jimin nói bằng cái giọng điệu vô cùng đáng thương. Yoongi nhận ra câu hỏi vừa rồi của mình đã vô tình chọc vào điểm đau của cậu.
"Được rồi đừng buồn, khi nào tóc khỏe thì nhuộm lại ha."
Yoongi nói bằng giọng dỗ dành chứ thật trong lòng đang cảm thấy đáng đời Jimin lắm. May là tóc chỉ yếu, chứ viêm da đầu hoặc ung thư thì càng chết.
Dạo này Jimin trưởng thành lắm rồi, không còn như bình hoa di động. Trừ tóc tai cách đây không lâu còn nhuộm thì phụ kiện, khuyên tai đều ngưng đeo. Cách ăn mặc ra dáng một người lớn làm Yoongi rất vui.
Ai cũng có sở thích riêng, giống như có người cho rằng xăm hình là đẹp, là nghệ thuật. Có người lại thấy xăm hình thuộc về những đối tượng không ra gì. Nhưng đó chỉ là thấy, là cảm nhận. Ai biết được tâm tư của họ ra sao mà lại đánh đồng qua vẻ bề ngoài?
Yoongi vì nghĩ như thế mà không còn quá gắt với chuyện tai tóc, đeo hoa tai, vòng nhẫn gì của Jimin. Yêu là yêu cái đẹp tâm hồn, chứ bề ngoài chẳng qua là một yếu tố nhỏ trong việc lựa chọn bạn đời thôi.
Cơ mà Jimin cũng đến giai đoạn phải chín chắn, vì thế mà tự thấy chán nản mấy thứ đó, không đeo, không trưng diện nữa. Nói không chừng là sau lần dưỡng tóc này, cậu thích luôn màu tự nhiên này cũng nên.
Yoongi cùng Jimin chọn đi dạo bên bờ sông Thames vào buổi chiều đầy mộng mơ. Buổi sớm cả hai đã cùng nhau dạo quanh bảo tàng rồi, nên giờ này muốn tìm địa điểm thông thoáng một chút để hít thở không khí.
Dọc bên bờ sông của buổi chiều tà, muốn bao nhiêu thơ mộng có bấy nhiêu. Sự lãng mạn đang tồn đọng khiến Jimin không khỏi mỉm cười và nắm chặt tay của Yoongi.
"Em yêu anh, Yoongi."
"Anh cũng yêu em a. Nhưng tự dưng sao em lại níu như thế nhỉ?"
Yoongi thấy nực cười chết được, không phải cả hai đang đi dạo sao? Nói như thế làm gì? Nhưng thương yêu là muốn bày tỏ, muốn che giấu muốn nuốt xuống cũng không được.
Tương lai của cả hai còn bao nhiêu chông gai thì khó lòng mà nói. Nhưng chỉ cần tay trong tay cùng nhau vượt qua thì mọi thứ đều không đáng ngại.
Trùng hợp là bên dòng sông Thames hôm nay có tổ chức sự kiện gì đó nên pháo hoa được bắn lên. Yoongi cùng Jimin liền nhanh chân chạy đi tìm vị trí tốt để ngắm.
"Đẹp quá đi."
"Không đẹp bằng anh."
"Dẻo miệng."
Jimin cười rồi kéo Yoongi ôm vào lòng. Dưới sự lấp lánh và rực rỡ của pháo hoa có một cặp phu phu đang ôm chầm lấy nhau. Khung cảnh này trông ấm áp, lãng mạn làm sao....
Phải thật hạnh phúc nhé đôi tân phu phu.
━❍─────━❍─────━❍──━❍─
End
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com