Lời yêu
- Tôi đã bảo là mấy người không cần đến đón tôi nữa mà! Phiền chết được.
Thiếu niên tóc vàng cau có.
Sự xuất hiện của chiếc Lamborghini màu cam dưới ánh nắng hoàng hôn cuối ngày càng làm chói mắt người qua đường.
- Cậu Park, xin cậu lên xe. Chúng tôi đưa cậu về.
Jimin lơ đi lời nói của người bảo an. Cậu cho tay vào túi quần, bộ dạng ngông nghênh bước về phía trạm xe bus.
Người bảo an quay đầu nhìn về phía trong xe, sau đó thở dài một tiếng rồi bước lên ghế phụ.
6h chiều, giờ tan trường, tan làm, giờ ngay cả ong cũng biết đường về tổ, mọi người ùa nhau ra đường để tìm về mái ấm.
Đường rộng mà đông, chiếc xe Lamborghini sang trọng vẫn theo chân thiếu niên tóc vàng. Tiếng còi xe ing ỏi vang lên, có cả vài tiếng chửi rủa.
Jimin không chịu được thêm nữa, cậu tiếng lại phía tâm điểm chú ý của mọi người, gõ cửa kính và nói, giọng cậu có chút gay gắt:
- Mấy người....
- Sao vậy? Hôm nay tôi đến đón khiến em không vui?
Cửa kính ghế sau từ từ hạ xuống, kèm theo đó là sự xuất hiện của người tóc xanh bạc hà. Màu xanh mát của tóc càng làm nổi bật lên làm da trắng mịn của người đàn ông trưởng thành.
- Yoongie!
Jimin vui mừng hét lên. Mới lúc nãy còn khó chịu, giờ thì chẳng cần ai nhắc, cậu tự động mở cửa xe rồi chui tọt vào trong.
- Đâu có, em nào dám.
Nói rồi cậu ôm lấy anh, cánh tay vòng qua eo người anh hơn mình 2 tuổi.
- Nếu biết Yoongie đến đón em thế này thì em sẽ nhào đến chiếm tiện nghi của Yoongie sớm hơn.
- Nhóc lưu manh. - Yoongi cười, thở hắt ra một hơi. Đôi mắt cưng chiều nhìn người mình yêu.
Jimin cũng vậy, mọi sự yêu thương của cậu đều dồn hết lên người đàn ông này.
- Yoongie, em thật sự rất yêu anh. - Cậu buông Yoongi ra, nhẹ nhàng cầm lấy tay anh, và cũng thật nhẹ nhàng cúi đầu, đặt lên đó một nụ hôn.
- Ừ, tôi cũng rất yêu em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com