17 ;
-gigenius.diminexy-
gigenius anh ơi ;3;
diminexy anh học gần
xong rồi :)))
diminexy đợi chút anh tới :)))
diminexy anh lấy xe để lát về chở em nhé
gigenius vâng ạ
gigenius dù gì em cũng mới đi học về này, chờ tí cũng chả sao :3
gigenius anh nhớ đi đường cẩn thận nha :>>
.
Jimin bước vào quán cafe mà cả hai đã hẹn nhau. Giờ thì anh đã hiểu tại sao Yoongi vẫn thầm mong được ghé qua nơi này, còn Taehyung và Jungkook thì thích đến nỗi mỗi tuần phải vào đây uống rồi.
Không chỉ vì đồ uống và bánh ngọt ở đây rất ngon, mà còn do lối trang hoàng đầy đáng yêu, thanh thoát nhưng cũng không kém phần lãng mạn.
Cả quán được bao bọc trong một màu nâu trắng trông nhẹ nhàng và rất dịu mắt, cùng với bàn ghế màu ngà hoà quyện. Anh thấy có cả những đồ trang trí xinh xắn và cả những chậu cây nhỏ trên bệ cửa sổ nữa.
Hương cà phê thơm lừng cùng không khí dịu nhẹ liền bao lấy anh, làm muộn phiền dường như tan biến, mọi mệt mỏi bỗng như hoá thành hư vô.
Anh có cảm tưởng rằng nơi này thật giống hệt như một ly latte vậy. Ngọt ngào pha chút đắng, nhẹ nhàng đưa người ta chìm vào những dòng chảy ấm áp, để lại một tư vị bùi thơm trong cuống họng.
Sao Yoongi lại không xin việc ở đây nhỉ? Anh đã tự hỏi, cậu rất thích những thứ dễ thương mà.
Ngay cả cậu cũng dễ thương nữa.
"Anh Jimin."
Giọng nói hơi trầm vang lên, mềm dịu và nhẹ nhàng, thật lạ là nó không thô, ngược lại còn rất mượt mà và êm tai. Yoongi vẫn còn khá nhỏ, thế mà có một âm giọng như vậy, thật sự anh rất thích.
Đi cùng thanh âm đó là cái nắm tay cũng thật nhẹ. Ngón tay thon dài của cậu bấu vào cổ tay Jimin, làm anh quay lưng lại.
Nam nhân trắng trẻo như tuyết, đôi má phúng phính đượm hồng một màu quả ngọt, môi chớm nở nụ cười hở lợi sáng chói, để lộ ra mấy chiếc răng trắng nhỏ nhỏ đều tăm tắp. Jimin thấy hình như lòng anh có chút rộn ràng. Vì anh cũng thích những thứ đáng yêu, như Yoongi.
Và có lẽ, như mối tình đầu của anh nữa.
"Anh Jimin à."
"Yoongi, nhóc chờ lâu chưa?" - Jimin cười dịu dàng, cất tiếng hỏi.
"Lại nhóc nữa rồi."
Yoongi bĩu môi ra tỏ vẻ hờn dỗi, cậu là không thích bị gọi nhóc con chút nào nha. Nghe nó cứ khinh thường sao ấy, mặc dù Jimin rất tốt nhưng cũng thật quá đáng đó.
"Anh thích gọi là nhóc."
Jimin thở dài, nhìn mèo con đáng yêu đang bất mãn, miệng bất giác cũng cười tươi theo. Bỏ quên câu hỏi vẫn chưa được trả lời, anh cầm tay Yoongi, dẫn cậu đến một bàn vẫn còn trống. Đây là lần đầu anh đến quán cafe này và cậu cũng không ngoại lệ.
"Nơi này đẹp thật." Yoongi thầm cảm thán.
Thực chất cậu là đến sau anh, vì gặp rắc rối một chút với bố mẹ. Tuy họ rất tốt, nhưng lại có một điểm là không thích đồng tính luyến ái, vì vậy Seokjin đã phải qua nhà Namjoon ở từ khi yêu hắn đến giờ.
Khi nghe Yoongi nói sẽ đi chơi cùng một nam nhân, bố mẹ đã hỏi cậu đủ thứ, để chắc rằng cả hai tuyệt nhiên không có thứ tình cảm vượt hơn mức bạn bè.
Nhưng có biết đâu rằng khi nói ra những lời ấy, lòng cậu vô cùng đau đớn. Người anh trai cậu yêu quý đã vì quan điểm của bố mẹ mà rời khỏi căn nhà này. Nhớ lại chỉ khiến Yoongi càng thêm xót xa và buồn bã, một quan điểm khác bố mẹ, sao cậu có thể đối phó nếu họ biết được rằng, trong thâm tâm cậu vẫn yêu thương những con người đó?
"Yoongi, Yoongi à, em không sao chứ?" Jimin lay nhẹ Yoongi.
Yoongi giật mình, sực tỉnh khỏi dòng suy nghĩ. Nhận ra mình đã ngồi thẫn thờ từ nãy, Yoongi vơ vội lấy chiếc menu trên bàn, cúi gằm mặt xuống nên chẳng để ý có ánh mắt nào đó đang nhìn mình chăm chăm.
Sau tấm giấy, đôi má bông đào đã nhuộm một màu quả mọng chín đỏ. Lòng rối bời, tim đập thình thịch, mắt chỉ muốn nhắm tịt để trốn tránh điều gì đó. Yoongi chưa bao giờ có thứ cảm giác nhộn nhạo và quái lạ này. Nhưng mà cậu lại thích nó.
Và còn một điều nữa, dường như lúc ngồi gần anh, những xúc cảm ấy bỗng mãnh liệt hơn hẳn.
"Cho em Americano." - đặt menu xuống bàn, khuôn mặt đã bớt hồng hơn rồi.
"Quý khách còn muốn gọi thêm gì không ạ?" - Cô phục vụ hỏi.
"Em muốn ăn gì, Yoongi?"
Jimin quay lại hỏi Yoongi ngay, phải công nhận là, sự ôn nhu của Park Jimin dành cho bé con hậu bối đáng yêu này rất đáng ganh tị.
Yêu thương và ngọt ngào quá.
Yoongi lại thấy tim mình rộn ràng nữa rồi.
"Bánh kem được không anh?"
"Tùy ý em hết. Vậy cho một phần bánh kem nữa nhé."
Cô phục vụ cúi đầu chào thật duyên dáng, sau đó rời khỏi cái bàn nhỏ và đi đến quầy.
"Một phần hả? Thế anh sẽ không ăn sao?" - Như vẫn còn chút khúc mắc, Yoongi khó hiểu nhìn Jimin.
"Anh ăn cùng em."
Lời nói của Jimin sao nghe trầm ấm và đầy sự chiều chuộng quan tâm, lại còn rất dịu dàng hòa nhã, giống như anh đang nựng yêu cậu. Yoongi cảm thấy tất cả những điều đó, đôi má dần chuyển sang màu hồng nhàn nhạt, và cậu không nói thêm gì nữa.
"Em chờ anh lâu không?" - Jimin mở lời một lần nữa.
"Không đâu anh. Em nhìn qua cửa sổ thì thấy anh, lúc đó em chỉ vừa ngồi vào bàn thôi." - Yoongi trả lời. - "Em chạy bộ từ trường về."
"Vậy sao? Lần sau có gì cứ gọi anh đón, anh không muốn em đi xa quá."
Yoongi ậm ừ gật đầu. Không thể phủ nhận rằng cậu thích Jimin quan tâm lo lắng, thích được Jimin chăm sóc tận tình.
Có lẽ bởi vì Yoongi chưa từng được ai quan tâm như thế chăng? Không, không đúng. Seokjin, Namjoon và những người khác đều giúp đỡ cậu.
Hoặc cậu thấy tội nghiệp cho hoàn cảnh của Jimin? Vẫn không đúng. Đây đâu phải là sự thương hại.
Hay là bởi vì Jimin hiểu cho cậu? Anh luôn ở bên chia sẻ và cảm thông với Yoongi. Mỗi khi gặp chuyện buồn, cậu vẫn thường nhắn tin tâm sự cùng anh và sau đó thì tâm trạng tốt hơn hẳn.
Cứ cho là vậy đi. Yoongi lại bắt đầu chìm vào dòng suy nghĩ.
Mỗi khi được Jimin an ủi, được động viên chia sẻ nỗi niềm cho anh, thì cậu đã cảm thấy đớn đau vơi đi tự khi nào. Những lời nói, những tin nhắn của Jimin đều tràn đầy tình thương mến.
Jimin như ánh sáng của cuộc đời Yoongi vậy.
Liệu cậu có biết được anh cũng nghĩ như thế? Rằng nhờ có Yoongi, cuộc sống của Park Jimin này không còn tẻ nhạt. Không phải suốt ngày chỉ có một vòng lặp luẩn quẩn gồm học, tỏ tình, bị từ chối và đi chơi cùng hội anh em.
Giờ thì còn ai đó để anh sẻ chia, còn ai đó để anh che chở, bảo vệ. Một người bạn, một đứa trẻ, nhưng với Jimin là một thứ gì đó vô cùng quan trọng. Như một người tiền bối, anh dìu dắt cậu bước từng bước vững chãi trên con đường đời, Yoongi cũng ở bên đỡ lấy mỗi khi anh vấp ngã.
Người con trai ngây ngô này đã thay đổi cuộc đời anh nhiều lắm. Trước kia, bị tình đơn phương chối từ và lăng mạ, Jimin chỉ có sầu não và vô vọng. Bây giờ, tuy nỗi buồn vẫn không thể mất đi, nhưng anh có thể tìm đến một con người sẵn sàng ở bên nghe lời tâm sự và an ủi anh.
Jimin cần Yoongi, và Yoongi cũng cần Jimin nữa. Việc đó không cần nói anh cũng rõ.
Không ít lần cậu tựa vào vai Jimin khóc thổn thức, biết bao lần Yoongi muốn gặp anh ngay tức khắc chỉ vì không thể chống cự lại đau đớn trong tim.
Jimin biết được Yoongi dễ bị tổn thương và cần bảo vệ đến mức nào. Tuy trong cả hai không tồn tại thứ gọi là yêu, nhưng anh coi việc chở che săn sóc cậu vô cùng quan trọng và phải thực hiện bằng mọi giá.
Khi nãy trông Yoongi buồn như thế, gợi lại liệu có sao không?
"Gigi à, đồ uống và bánh kem mang ra rồi này, nhóc còn suy nghĩ gì?"
Cậu giật thót mình, mới chợt nhận ra bản thân đã ngồi thẫn thờ qua bao nhiêu phút đồng hồ mà không hé môi nói nửa lời.
"E-em suy nghĩ một số việc thôi, ta...ta ăn được chứ."
"Tùy em."
Jimin lơ đãng trả lời, tay nâng ly cà phê với hương thơm ngào ngạt, tạo cho người ta cảm giác ấm áp trong tiết trời mùa thu se se lạnh.
Yoongi nhấp một ngụm, còn tự hỏi sao mình có thể uống mà không bị sặc cũng hay. Bởi vì những biểu hiện nãy giờ của cậu có gây cho anh hiểu nhầm gì không? Jimin không nghĩ rằng cậu đang suy nghĩ điều gì bất chính chứ?
Đang lo lắng thì bàn tay của ai kia đặt lên trán Yoongi.
"Gigi à, nhóc có bị ốm không?"
Jimin nhìn cậu với vẻ mặt quan tâm.
"Ơ, sao vậy ạ?"
"Mặt nhóc nóng quá, và má nhóc cũng đỏ nữa."
Yoongi lại giật mình lần tiếp theo. Cậu ôm lấy hai cái má bánh bao phúng phính che lại.
"Tại em..." Yoongi lúng túng. "Do trời nóng quá..."
"Hửm? Trời nóng? Đang là mùa thu mà? Ai cũng khoác áo dày cộm thế kia?"
Đến lúc này thì cậu không còn đường để chối nữa, lập tức úp mặt xuống bàn đợi cho vẻ xấu hổ biến mất đi. Jimin mỉm cười, nâng cằm cậu lên.
"Nào em bé ngoan, nói anh nghe nãy giờ ngồi suy nghĩ chuyện gì?"
Liệu có nên không? Yoongi nghĩ. Liệu có nên nói không? Nhỡ anh ấy nghĩ lầm cậu thì sao? Thật sự những việc này Yoongi chưa bao giờ muốn để lộ ra đâu, dù gì cũng là bố mẹ của cậu mà.
Nhưng Jimin biết cảm thông...
Mà ngay cả với Namjoon, Seokjin cũng chẳng tiết lộ.
Nếu muốn giấu thì nên bịa ra chuyện gì? Thật khó nghĩ quá.
A!
"Em...chỉ là đang suy nghĩ nên hỏi anh thế nào về việc...người yêu của anh..."
Khuôn mặt Jimin tối sầm.
"A, em xin lỗi. Em không cố ý làm anh tức giận." - Yoongi vội vã xua tay.
"Không, anh không giận nhóc." Jimin trầm mặc. "Chỉ là, nhóc biết đó, điều ấy chẳng vui vẻ gì. Nếu muốn anh có thể kể lại."
Yoongi ngập ngừng một chút rồi gật đầu. Tay anh đẩy đĩa bánh về phía cậu rồi nói.
"Nhóc cứ ăn đi, nó rất ngon đấy. "
Lại ngập ngừng thêm vài giây nữa, Yoongi liếc nhìn Jimin, để ý xem anh có bất kì biểu hiện nào không hài lòng, nhưng tuyệt nhiên không nhận ra. Cậu nhận lấy đĩa bánh, găm sâu cái thìa vào lớp kem dày, đưa lên miệng ăn, nhưng tâm trí vẫn đang mong anh bắt đầu câu chuyện càng sớm càng tốt.
"Anh học chung trường với em ấy. Và em ấy bằng Jungkook. Tên là Yeoljin, Lee Yeoljin."
"Lúc đầu thì bọn anh cũng không thân nhau lắm đâu. Nói chung anh ít khi chơi với mấy em hậu bối. Nhóc và Jungkook là hai người duy nhất anh thân. Vì ở trường bận rộn lắm."
"Trong trường anh, cậu ấy nổi tiếng là học sinh giỏi toàn diện. Về mặt năng khiếu thì nhảy rất đẹp, và bề ngoài cũng xinh nữa."
Anh thở dài, nhắm nhẹ mi mắt. Cậu nắm lấy tay anh, giúp anh bình tâm lại.
"Anh ổn chứ?" Yoongi hỏi.
"Anh không sao. Anh học chung với cậu ấy trong lớp thanh nhạc và lớp nhảy. Thường thì giáo viên cho bọn anh tập cùng nhau. Trước tiên, anh nghĩ mình thích cậu ấy chỉ vì cậu ấy tài năng, như một tiền bối và hậu bối."
"Nhưng càng ngày anh nhận ra không phải thế. Ý anh là, dù cho có việc gì xảy ra, anh vẫn luôn đứng về phía cậu ấy. Và mỗi khi làm gì đó thất bại trước mặt Yeoljin, anh chỉ muốn chui xuống đất cho rồi."
"Lúc anh nhận ra mình thích cậu ấy thì cũng định tỏ tình. Taehyung và Jungkook đã làm mọi cách để buổi tỏ tình trở nên hoàn hảo."
"Vậy mà nó đã bị phá hỏng."
Yoongi mở to đôi mắt, nhìn Jimin với vẻ sững sờ. Nhưng anh chỉ cười, một nụ cười nhuốm đầy khốn khổ.
"Không phải anh vụng về, không phải mọi thứ trở nên lộn xộn. Mà bởi vì cậu ấy đã từ chối anh. Cậu ấy, bảo rằng đó giờ chẳng yêu anh, chỉ tử tế bởi vì anh là tiền bối."
"Anh níu kéo biết bao nhiêu lần, nhưng dù có thế nào cậu ấy cũng chẳng đồng ý và còn miệt thị anh. Yeoljin đi cùng những người khác, cứ như để trêu ngươi anh."
"Vậy đó. Mọi người không muốn anh đau khổ nên đã khuyên anh từ bỏ, nhưng anh không thể..."
Đến đây, Jimin nín bặt. Yoongi nhìn anh, cũng phân vân chẳng biết nên nói gì. Cậu siết lấy tay anh chặt hơn, thì thầm.
"Em xin lỗi, lẽ ra không nên gợi lại..."
"Không sao đâu." Jimin mỉm cười. "Được trút nỗi lòng như vậy cũng thoải mái hẳn. Nãy giờ lắng nghe anh, nhóc chắc mệt lắm."
"Không, không đâu ạ."
Yoongi chối đây đẩy. Ngẫm nghĩ một hồi, Jimin lại nói tiếp.
"Có lẽ anh không xứng với cậu ấy."
"Sao anh có thể nghĩ như vậy?" Yoongi bất mãn. "Với em, anh tuyệt vời hơn bất cứ ai, anh xứng đáng với những người tốt hơn thế. Rất nhiều người mơ ước có được anh, sao anh cứ mãi yêu một ai đó..."
"Có lẽ vì anh yêu cậu ấy quá nhiều rồi. Với nhóc thì anh hoàn hảo như thế sao? Thật ra không phải đâu. Nhưng cũng cảm ơn vì đã ở bên anh và nghe anh chia sẻ. Ít ai hiểu anh như nhóc."
Và chẳng hiểu sao khi nghe câu nói ấy thì Yoongi đỏ bừng mặt. Cậu cúi gằm xuống ăn thật nhanh đĩa bánh của mình, nhưng có lẽ không giấu được Jimin đâu, vì anh cười và đang khen cậu dễ thương đấy.
***
"Anh đừng quá bận tâm đến nó nữa. Rồi may mắn sẽ đến với anh thôi, cứ lo quá cũng chẳng được việc gì."
Yoongi nói khi cả hai đang ngồi trong xe của Jimin. Đúng hơn thì không hẳn là của Jimin mà là của bố mẹ anh cơ. Nhưng vì có bằng lái rồi nên đôi lúc cũng mượn tạm nếu cần thiết.
Cần thiết ở đây là chở con mèo trắng nhỏ xíu không khác gì cục bông tròn tròn nè. Để Yoongi đi bộ trên con đường vắng tanh vắng ngắt cũng không yên tâm, mà nhà xa sẽ mỏi chân nữa.
"Cảm ơn nhóc nhiều. Anh sẽ cố gắng."
Đã bao lần tâm sự bên nhau, Jimin vẫn luôn có một cảm giác đặc biệt. Nó vô cùng khó tả, còn hơn cả vui thích, tưởng chừng như khi về nhà có thể nhảy cẫng lên chỉ vì được người kia an ủi. Anh thích như vậy không phải cho riêng bản thân mình, mà còn bởi vì anh muốn nhìn bé con kia tươi cười, muốn ở bên mỗi khi cậu gặp chuyện không vui.
Chính Yoongi cũng có thứ cảm xúc đó, nó mãnh liệt hơn bao giờ hết. Cậu luôn muốn có thời gian bên anh như vậy nhiều hơn, để có thể lắng nghe và sẻ chia nỗi buồn, giúp cho tâm trạng người kia tốt hơn. Chả hiểu sao lúc đó cậu cũng vui lây.
________
Quà năm mới sớm của team cho mọi người, thật xin lỗi vì đã ngâm chap mới lâu quá.
Chúc mọi người năm mới an lành, hạnh phúc bên những người mình yêu thương và ngày càng thành công.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com