Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

08

Đưa Yoongi vào bếp, Jimin đi sang tủ lạnh lấy bánh mochi bỏ ra đĩa, sau đó thì đem sang bàn cho em. Kéo ghế ngồi bên cạnh, gã đưa tay qua dịu dàng vén lọn tóc mái đang che mí mắt em lên tai, con ngươi đen láy huyền bí nhìn ngắm dung nhan xinh đẹp của em

Ba năm xa cách, gã thật sự rất nhớ em, nhớ hình bóng của em, nhớ cả những hành động dễ thương, luôn tạo ra niềm vui của em. Kiếp trước do gã ngu muội, nên mới tàn nhẫn xác hại em, để rồi khi hối hận cũng không còn kịp nữa, chỉ biết mỗi ngày ngồi trong phòng em với nỗi nhớ nhung, dằn vặt chính bản thân mình

-Jimin ăn mochi~

Yoongi đưa thìa bánh đến trước mặt Jimin, môi mỏng nở lên một nụ cười xinh, thanh âm ngọt ngào mời gã ăn. Giật mình trước tiếng gọi của em, Jimin khẽ cười, dịu dàng nắm lấy bàn tay đang cầm nĩa của em, rồi đút bánh ngược lại vào miệng em

-Em ăn đi!

Em xinh xắn, hiền lành, ngây thơ trong sáng như thế, ấy vậy mà kiếp trước gã nỡ lòng nào đối xử tệ, hủy hoại cả cuộc đời em. Phải chi lúc đấy gã sáng suốt, chịu nghe em giải thích thì có lẽ gã không cần phải chịu cô đơn lẫn đau khổ

-Yoongi tối nay chúng ta ăn lẩu nhé?

Bà Park từ phòng khách đi vào, ngồi đối diện Jimin và Yoongi, nhẹ giọng hỏi em về bữa tối đêm nay

-Dạ mẹ ơi Yoongi muốn ăn thịt nướng nữa~

-Được một lát bà Han đi chợ, mẹ sẽ bảo bà ấy mua thịt về nướng, còn mua thêm mấy món con thích nữa!

Bà nhướn người qua, đặt tay lên đầu Yoongi xoa dịu, âm điệu ngọt lịm không kém phần yêu chiều đáp

-Mẹ để Yoongi ăn cay sao?

Nghĩ về sức khỏe yếu ớt của em, Jimin lo lắng nhìn về phía bà Park, thấp giọng hỏi han

-Không đâu những lần nấu lẩu, mẹ thường bảo bà Han nấu súp lẩu không cay riêng cho Yoongi, con khỏi lo về chuyện này!

Nghe vậy Jimin yên tâm hơn, không nói chuyện nữa, mà quay lại tiếp tục bón em ăn hết bánh trong đĩa

-Yoongi ăn xong rồi ạ, Yoongi đi ra ngoài xem tivi đây ạ?

Ăn xong bánh, Yoongi đứng dậy, lễ phép xin bà Park và Jimin cho mình trở ra phòng khách xem tivi

-Được con đi đi!

Yoongi hí hửng, xoay người chạy ra khỏi phòng bếp. Jimin và bà Park ngồi đấy nhìn em với ánh mắt đầy nuông chiều, em tuy ngốc nghếch nhưng rất đáng yêu và ngoan ngoãn. Người ta mà được cưng chiều quá mức thì sinh hư, nhưng với em thì lại khác, em không ỷ lại vì được sủng mà sinh kiêu, mà em vẫn chỉ là một đứa trẻ thuần khiết, nghe lời

-Yoongi vốn không phải trẻ mồ côi!!

Jimin kinh ngạc nhìn bà Park khi nghe bà nói đến thân phận của Yoongi. Thật thì gã cũng không biết em có thân phận thật sự là ai, lúc mà bà đem em về đây thì gã chỉ nghe em là trẻ mồ côi, vì nhìn thấy em được người nên bà Park mới nhận nuôi em

-Yoongi thật ra là Min thiếu của Min gia, chỉ là không may gia đình gặp nạn nên thằng bé mới trở nên ngốc nghếch như thế!!

-Ý mẹ là sao!?

Bà Park cười nhẹ, đặt cây quạt lên bàn, ôn hòa kể lại cuộc đời của Yoongi cho Jimin biết

-Lúc Yoongi mười tuổi, Min gia vào một hôm bị kẻ thù sát hại, già trẻ lớn bé đều chết hết, may mắn Yoongi được Min phu nhân kịp thời đem giấu vào chiếc tủ đựng nồi niu trong bếp, nên thoát được một kiếp nạn!!

Jimin thực sự không ngờ rằng Yoongi lại là thiếu gia của Min gia, một gia tộc lớn mạnh chỉ đứng sau Park gia một bậc năm nào. Kiếp trước gã không hề biết em là ai, chỉ thông qua lời bà Park nói em là trẻ mồ côi được bà đem về nuôi dưỡng để bầu bạn, nhờ ông trời cho gã cơ hội được sống lại lần nữa nên gã mới biết được bí mật này

-Khi nhận được tin tức này lúc đó mẹ đã rất lo lắng cho họ đặc biệt là Min phu nhân người bạn thân của mẹ, nên đã vội vàng nhờ người đưa đến xem xét, nếu có cơ hội thì cứu được người nào hay người nấy!!

Nói đến đây bà Park có chút nghẹn ngào, mắt rưng rưng lệ, ngón tay trỏ gõ nhẹ lên bàn

-Đến nơi mẹ đã thấy Min gia đã trở thành một nơi hoang tàn, xác chết nằm dài từ sân vào nhà, trước khi Min phu nhân trút hơi thở cuối cùng, bà ấy đã dùng máu của mình viết vào tờ giấy nơi Yoongi trốn kẹp chặt vào trong tay, nhờ thế mẹ mới tìm được Yoongi ở cái tủ trong bếp!!

Càng nghe Jimin càng đau lòng cho Yoongi, gã không ngờ quá khứ của em lại đau khổ như vậy, còn nhỏ mà phải mất ba, mất mẹ. Giờ cũng hiểu được vì sao em lại thành người tự kỉ như vậy, là do cú sốc mất gia đình, nếu mà không xảy ra biến cố đó chắc giờ em đã là một thiếu gia sống trong nhung lụa, được đi học, đi chơi, có ba có mẹ như những đứa trẻ khác rồi

-Yoongi trở nên ngốc nghếch như vậy là do cú sốc mất ba mất mẹ và ông bà, tâm lí thằng bé lúc đấy bị tác động quá mạnh đến bác sĩ cũng phải bó tay bất lực!!

-Vậy lúc đó mẹ có sai người điều tra ai là hung thủ giết những người ở Min gia không!?

Jimin siết chặt nắm đấm, con ngươi sắc bén nhìn bà Park, khàn giọng tra hỏi. Biết được quá khứ tồi tệ của Yoongi, gã chỉ thương em hơn thôi, em chịu khổ nhiều rồi, kiếp trước gã khờ dại nên mới không biết cuộc đời khổ sở của em, làm em phải tổn thương. Được làm lại cuộc đời gã nhất định sẽ bảo vệ em, yêu thương em và nhất định gã sẽ giúp em trả mối thù diệt gia tộc

-Mẹ có sai người điều tra nhưng tất cả dấu vết ở hiện trường Min gia hoàn toàn bị ai đó thiêu hủy hết rồi!!

Lúc mà Min gia bị sát hại, bà Park đã tự mình đến đó điều tra, mong sao sẽ tìm được manh mối của những kẻ sát nhân ấy. Nhưng khi tìm, nó khiến bà hoàn toàn bị hụt hẫng, mọi dấu vết đều không có, dường như bị ai đến trước và thủ tiêu hết

-Đến cảnh sát cũng bó tay sao!?

Bà Park nhìn Jimin, và đồng thời bà đã nhận ra điểm khác thường của gã. Trán gã gân xanh đã nổi đầy trên đó, đến đôi mắt cũng hiện rõ sự lạnh lẽo thấu người

-Cảnh sát lúc đấy hình như cũng bị mua chuộc, điều tra chỉ hai ngày là tự ý kết án không rõ nguyên do, mẹ có đến hỏi, họ chỉ nói rằng vụ án này họ cần thời gian rất nhiều mới tìm ra nguyên do cái chết của những người ở Min gia!!

Rầm

Jimin tức giận đập mạnh tay xuống bàn, đến mức đều chảy ra máu, còn in đậm rõ trên mặt bàn vài vệt máu. Gã quay lưng, nghiến răng nghiến lợi, trầm giọng khẳng định ra một câu

-Con sẽ tự mình tìm ra hung thủ thật sự, nhất định con phải đòi lại công bằng cho Yoongi, bắt những kẻ sát nhân đó phải đứng ra ánh sáng chịu hết mọi sự trừng phạt!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com