Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

17

Trời vừa mờ sáng, Jimin là người thức dậy trước, quay sang nhìn Yoongi vẫn còn ngủ say sưa, gã cũng không nỡ đánh thức. Nhìn lên đồng hồ thì chỉ mới năm giờ sáng, còn khá sớm, nhân viên bên đội make up có lẽ không đến sớm đâu, để em ngủ thêm vậy, dù gì hôm nay cũng là một ngày rất bận rộn

-Jimin, Yoongi, hai đứa thức chưa?

Giọng bà Park từ bên ngoài truyền vào, Jimin nhanh chóng đi ra mở cửa, thấp giọng nói nhỏ với bà

-Yoongi vẫn còn ngủ, có gì mẹ cứ nói với con đi!

Bà Park nghiêng đầu nhìn vào trong phòng, thấy Yoongi còn đang cuộn tròn người vào chăn ngủ ngon lành, bà liền nhỏ giọng lại nói

-Khoảng sáu giờ sáng bên nhân viên make up đến, con nhớ canh thời gian gọi thằng bé dậy đấy, cho thằng bé ăn sáng nữa đó!

-Con biết rồi mẹ đừng lo!

Dặn dò xong việc, bà Park cũng xoay người rời đi để xuống lầu chuẩn bị mọi thứ cho bữa tiệc. Jimin đóng cửa quay lại vào phòng, đi đến ngồi xuống giường, cúi thấp người, vươn tay ôm lấy Yoongi vào lòng, trìu mến hôn nhẹ vào má em một cái

-Yoongi hôm nay chính là ngày tôi và em chính thức ở bên cạnh nhau, hiện tại và tương lai tôi nhất định sẽ bảo vệ, yêu thương em thật tốt, sẽ không bao giờ để em chịu ấm ức nữa!!

Chỉ một chút nữa thôi, gã và em sẽ chính thức được ở bên nhau, không ai có thể chia cắt nữa. Lần này gã nhất định cho em một cuộc sống hạnh phúc, không bao giờ để em chịu tổn thương hay uất ức nữa

-Ưm...Jimin ơi~

Yoongi cựa quậy trong lòng Jimin, lim dim mở mắt, cánh tay manh khảnh cũng vòng lên ôm cổ gã, lí nhí gọi

-Yoongi thức rồi, vậy mau ngồi dậy nào!

Đỡ em ngồi dậy, dịu dàng vén lọn tóc xoăn ở mí mắt em sang tai, gã cong môi cười đầy cưng chiều

-Tôi đưa em vào đánh răng rửa mặt rồi xuống lầu ăn sáng, một lát nhân viên make up sẽ đến giúp em trang điểm!

Vừa nói vừa bồng Yoongi lên tay, xoay người đi thẳng vào trong phòng tắm. Đặt em ngồi lên bàn trước tấm gương, đưa chiếc bàn chải đánh răng hình con mèo cho em, nhẹ giọng bảo

-Em đánh răng trước đi!

-Vâng ạ~

Yoongi híp mắt cười rạng rỡ, bàn tay trắng nõn xinh xắn đem ra nhận lấy chiếc bàn chải. Vừa từ tốn đánh răng, vừa giương đôi mắt một mí long lanh nhìn Jimin, trông em bây giờ y như một bé mèo con vậy, dễ thương hết sức

Vệ sinh cá nhân xong, Jimin và Yoongi tay đan tay, cùng nhau đi xuống lầu ăn sáng. Vừa bước xuống, thì đã thấy bà Park ngồi ở giữa phòng khách sắp xếp trái cây và bánh ngọt bỏ vào giỏ

-Hai đứa xuống rồi thì mau vào ăn sáng đi, bên đội make up sắp đến rồi đấy!

Jimin gật đầu, dẫn em vào trong phòng bếp dùng bữa. Hôm nay sẽ là một ngày đầy việc phải làm, gã phải cho em ăn uống đầy đủ, tránh trường hợp em vì kiệt sức mà ngất xỉu

-Jimin ơi đút cơm cho Yoongi được không ạ?

Trời ơi được tự tay chăm sóc em, gã mừng như vớ vào hố vàng nữa kìa ở đó mà từ chối. Không cần cầu kì, một tay bưng bát cơm trứng kim chi, tay còn lại thì cầm thìa, múc đầy cơm nhẹ nhàng đút nó vào miệng em

-Em ăn nhiều vào nhé, hôm nay rất bận rộn, có rất nhiều việc phải làm nữa đấy!

-Dạ Yoongi sẽ ăn thật no ạ!

Miệng đầy cơm, ụn ịu trả lời Jimin, càng nhìn gã chỉ càng say đắm vẻ đẹp thiên thần này. Người gì đâu vừa xinh vừa đáng yêu gì đâu ấy, gã phải giữ gìn em thật tốt, không bao giờ để kẻ khác lăm le vào

Ăn uống no nê, Yoongi liền chạy tọt ra chỗ bà Park, để Jimin vừa cười vừa lắc đầu đầy nuông chiều đi phía sau. Nhìn em ngồi bên cạnh, bà Park mỉm cười, sủng nịnh nhéo nhẹ vào chót mũi em, ôn hòa nói

-Con ăn sáng xong chưa mà ra đây?

Yoongi cười tươi, nụ cười như ánh mặt trời chiếu sáng cả một vùng đất tăm tối. Ngồi đối diện, Jimin tham luyến ngắm nhìn nó, kiếp trước gã chưa lần nào thấy nụ cười này nở rộ trên môi em, ngày ngày gã chỉ nhìn được nỗi u buồn, cô đơn lạc lõng của em mà thôi. Giờ nhìn được gã vui lắm, nụ cười mà gã luôn khao khát được nhìn thấy đó cũng chính là nguồn sống, năng lượng, ánh sáng của cuộc đời gã

-Yoongi ăn sáng rồi ạ, chính tay Jimin đút cơm cho Yoongi ăn đó ạ!

Bà Park phì cười, áp lòng bàn tay ấm áp vào má em, yêu chiều xoa nắn, tầm mắt chuyển sang nhìn Jimin, thấp giọng trêu chọc

-Tự tay Jimin bón cơm cho Yoongi đó à?

Trông ánh mắt kì quặc của bà Park hướng về mình, Jimin nhíu mày, bình thản đáp

-Yoongi là em bé ngoan của con, đút cơm cho em ấy ăn chỉ là chuyện con nên làm thôi, mẹ nhìn con làm gì?

-Lúc trước con nói con ghét Yoongi lắm, không bao giờ chịu lấy thằng bé, giờ phút này nhìn con thay đổi làm mẹ không kịp thích nghi đấy mà!

Này bà nói thật đấy, lúc trước Jimin ghét cay ghét đắng Yoongi. Nhưng thời gian gần đây không biết vì sao lại thay đổi, chịu quay đầu lại nhìn em, yêu thương, chiều chuộng em hết mực, làm bà không kịp thích nghi với thái độ này của gã

-Mẹ vẫn còn nghi ngờ con à!?

-Đâu nào, mẹ tin con mà, ai nói là không tin đâu chứ!

Bà Park cười khúc khích, rồi tiếp tục công việc sắp xếp trái cây bỏ vào giỏ còn đang dang dở. Nhìn gã yêu em, săn sóc em tốt như thế, bà cũng an tâm phần nào, đối với bà hiện tại chỉ cần Yoongi mãi mãi được sống một cuộc đời vui vẻ, vô âu vô lo như vậy với Jimin là được, bà không cầu mong gì nhiều cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com