╰┈➤ 2
Tác giả: LeNam054
Beta: 4eva_iam6
Chuyển by me: 4eva_iam6
đã beta lần 1✓
━❍─────━❍─────━❍──━❍─
Theo lời cậu chủ búp bê thì sẽ có người giao thức ăn đến trong vòng 15p. Và đúng như vậy thật, giờ cậu đang đứng trước cổng biệt thự nhận hàng đây.
"Mời anh xác nhận lại đơn hàng ạ"
"Vâng"
Theo lời shipper cậu kí tên vào bản nhận hàng. Nhưng anh chàng shipper này trong khá kỳ lạ, cứ mãi mê nhìn ngó cậu. Nhìn xông thì ngó vào trong dinh thự.
"Anh sống ở đây một mình sao?"
"À.. không ở trong nhà còn có cậu chủ của tôi"
"Có hai người thôi sao?"
Nghe câu hỏi, Yoongi cảm thấy không ổn liền trở nên cảnh giác.
"Cậu hỏi để làm gì?"
"Không.. không có gì.."
"Tôi ký tên xong rồi"
"Vâng..cảm ơn"
Yoongi gật đầu đóng cổng rồi đi vào trong. Cậu đi thẳng vào trong bếp rồi mở hộp đựng thức ăn ra.
"Thật tình, một tay làm việc khó khăn chết được!"
Sau vài phút chặt vật cuối cùng cũng bài biện hết thức ăn ra đĩa. Yoongi ngó nghiêng xung quanh, không có cậu chủ búp bê ở đây. Cậu thở phào an tâm. Cậu cầm một phần cơm trên tay đem lên phòng cậu chủ.
Cốc cốc
"Tôi vào nhé!"
Dù biết là búp bê nhưng búp bê này không phải loại thường. Lỡ như cậu đột ngột bước vào không báo chắc chắn sẽ gặp chuyện đứng tim mà chết.
May mắn thay khi cậu bước vào phòng cậu chủ búp bê Jimin này vẫn còn yên vị trên giường. Mắt búp bê nhắm lại, Yoongi cũng thấy yên tâm phần nào.
"Tôi đặt cơm trên bàn đấy nhé! Một chút tôi quay lại dọn đĩa. Giờ tôi đi tắm, làm ơn đừng có mà trêu chọc tôi như hôm qua"
Nói rồi Yoongi đóng cửa đi xuống lầu. Cậu không để ý đến căn phòng của cậu chủ này lắm. Vì cậu sợ vãi ra.
Yoongi chọn cho mình một bộ đồ thoải mái sau đó tiến đến phòng tắm. Do bàn tay bị bỏng nên việc tắm rửa hơi khó khăn.
Nhưng không sao, Yoongi vẫn rất thoải mái tận hưởng cái bồn tắm to bự này. Cậu dễ chịu ngâm mình trong bồn tắm một lúc lâu sau mới chịu rời khỏi.
Cậu khoác lên mình một bộ quần áo giản dị. Một cái áo thun rộng và một cái quần ngang đầu gối.
"Dễ chịu quá đi"
Yoongi từ từ rời khỏi phòng tắm và đi khắp ngôi biệt thự. Hôm qua vì quá chú tâm vào dọn dẹp với lại bị hù dọa nhiều quá nên cậu không để ý lắm đến cách bài trí trong căn biệt thự này.
Cho đến bây giờ cậu mới có thời gian ngắm nghía. Cách bài trí khá đơn giản, nó theo phong cách trầm lắng và buồn bã. Màu chủ yếu là màu tối đen và màu đỏ sẫm đen.
Ngôi biệt thự toát lên vẻ kinh dị đến khó hiểu, y như người chủ của nó. Yoongi chợt khự lại, một bức ảnh lớn được treo trên tường làm cậu chú ý.
"Đây là...gia đình của ngài Park?"
Yoongi chăm chú nhìn vào bức ảnh, trong bức ảnh có ngài Park còn trẻ. Lúc đó chưa có râu trong rất đẹp trai. Kế bên tay phải ông là một người phụ nữ xinh đẹp đang bế một đứa bé, ắt hẳn là vợ ông.
Phía trước ngài Park là hai đứa bé trai có gương mặt y đúc nhau.
"Là một cặp song sinh! Nhưng khoan đã, sao mình cảm thấy cặp song sinh này lại y đúc con búp bê kia thế nhỉ?"
Một cơn gió lạnh khẽ lướt qua lưng cậu làm cậu rùng mình một cái. Trong nhà mở máy lạnh nhưng đâu có đến mức này.
Yoongi vội chạy đi tránh xa bức ảnh này. Cậu nhanh chóng chạy ra phòng khách.
*Phạch
Một thi thể đột nhiên từ trên đèn trùm lủng lẳng rơi xuống treo tòn teng trước mặt cậu.
"Ahhhhhhhhhhh"
Yoongi kinh hoàng hét một hơi thật dài sau đó ngất lịm xuống nền nhà.
Cú sốc này quá lớn so với những cú sốc hôm qua. Hôm qua chỉ là nhìn thấy búp bê với giọng nói, như vậy thì còn kìm nén được sợ hãi. Thế nhưng hôm nay cậu chủ búp bê Jimin lại chơi luôn một con người treo lủng lẳng trên đèn chùm.
Thử hỏi ai thấy mà không bị dọa ngất. Hơn thế ngay ghế sofa bên cạnh, cậu chủ Jimin đang nghiêng đầu nhìn về phía này.
"Cậu gì ơi, tỉnh dậy đi"
Yoongi từ từ mở mắt theo tiếng gọi liên tục. Vừa hé mở đôi mắt, đập thẳng vào mắt cậu là một ông chú mập với bộ đồng phục cảnh sát. Cậu ngồi bật dậy nhìn xung quanh sau đó nhìn chú cảnh sát kia.
"Cậu không sao chứ? Có bị thương tích chỗ nào không?"
"Không.. không có.. nhưng sao..cảnh sát lại ở đây?"
"Chủ căn nhà này báo có trộm đột nhập, nên tôi đến đây bắt giữ tên trộm theo yêu cầu"
"Chủ căn nhà? Ý ngài nói là cậu Jimin?"
"Phải"
Yoongi tái mặt muốn xỉu đợt hai nhưng phải gắng gượng đứng dậy.
"Có ma.. CÓ MA..NHÀ NÀY CÓ MA"
"Giữ chặt hắn lại đưa về đồn"
'Tên kia không phải là tên shipper lúc sớm sao?'
Yoongi thầm nghĩ, sau đó thì rùng mình. Thật đáng sợ, hắn ta không ngừng la hét nơi này có ma.
"Tôi xin phép"
"Chờ đã chú cảnh sát"
"Cậu cần tôi giúp gì?"
"Cậu..cậu Jimin là người gọi điện đến đồn ạ?"
"Phải"
"Vậy chú có nghe được giọng không? Giọng nói như thế nào?"
"Ừm có, giọng nói của cậu ta như một cái máy phát tự động"
"Vâng, mà chú khi đến đây là thấy gã kia treo trên đèn chùm ah?"
"Không, hắn bị trói nằm ở nền nhà"
"Vâng cảm ơn ạ"
"Tôi đi đây"
"Vâng"
Yoongi tiễn cảnh sát ra khỏi cổng. Sau đó mới đi vào trong nhà. Vừa vào đến phòng khách đã thấy cậu chủ búp bê ngồi trên ghế sofa. Qua cú sốc đầu đời vừa nãy thì không còn gì dọa được cậu.
Trên tay cậu chủ Jimin còn có một mảnh giấy ghi rất nhiều chữ.
Note:
'Đừng nói chuyện với người lạ. Nhớ khóa cửa cẩn thận. Phải giữ an toàn cho bản thân. Tôi không muốn xử lý thêm một tên trộm nào nữa, cũng không muốn thấy chúng'
Khẽ nuốt một ngụm nước bọt, cậu không ngờ cậu chủ búp bê lại lợi hại như vậy. Nhưng khoan đã, nếu như đó là cậu chủ làm vậy thì....
"Cậu lại dọa tôi, là cậu treo hắn lên đèn chùm đúng không? Đồ xấu xa"
"Cậu có biết là tôi xém chết không hả? Má ơi nhớ lại mà muốn khóc quá"
Vừa nói xong Yoongi đã mếu máo, cậu cảm thấy tủi thân sao ý. Cậu cầm gốc áo vò vò trong tay. Mới ngày đầu đến đây đã bị hù cho mấy lần. Phòng mới dọn thì lật tung lên rồi đòi đuổi cậu đi. Đang tắm thì bị xịt nước nóng đến bỏng tay. Vừa quay lưng thì bị hù cho hét la khàn cổ họng.
Sáng sớm mới mở mắt dậy đã bị dọa cho té chổng chân lên trần nhà. Rồi mới đây thôi, chưa gì đã bị hù dọa cho ngất xỉu tại chỗ. Buồn buồn tủi tủi, Yoongi nức nở lúc nào không hay.
"Hức..mấy người ác lắm.. hức"
"Tôi.. hức.. có làm gì.. hức..đâu mà hù.. hức tôi hoài"
"Tôi.. hức..tôi chỉ muốn kiếm tiền chữa bệnh cho bà thôi mà, sao lại ức hiếp tôi như thế chứ! Hức..hic.. hức"
Yoongi trước mặt cậu chủ búp bê nức nở. Cậu vừa khóc vừa than vãn không ngừng.
Bỗng một bàn tay to lớn từ đâu che đi đôi mắt đẫm lệ của Yoongi.
"Xin lỗi, cậu đừng khóc có được không?"
Giọng nói trầm lắng và đôi tay ấm áp quen thuộc. Giọng nói này chắc chắn là của người đó không sai được còn hơi ấm này cậu không biết nó.
"Là tôi, Jimin"
Yoongi sau khi nghe được câu nói này thì sốc đợt 2 sau đó cậu lăn ra ngất.
__________________________________
End chap 2
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com