2
jimin nằm dài trên sofa, không ngừng nghĩ ngợi về anh mèo xinh đẹp bên hàng xóm.
sau buổi tối đó, đầu óc jimin như lơ lửng trên chín tầng mây vậy. tâm trí chú cứ mông lung, trái tim chú nhớ thương anh yoongi hoài không nguôi được. cả cuộc đời làm mèo của nó, nó chưa từng thấy một con mèo nào xinh xắn, đẹp đẽ như yoongi cả. những lời chú nói tối qua, thực sự không phải đùa. chú đã rung động bằng cả tấm lòng của mình, đem trái tim mèo nhỏ bé ném vào trong bể tình của yoongi, không thể nào mà lấy ra được nữa.
vừa nghĩ đến yoongi, jimin lại cười một cách ngây ngốc ( theo cách của một con mèo ).
" meow, tớ nhớ anh yoongi quá đi taetae à. "
chú cún nhỏ đang nằm lăn lộn trên thảm, ngớ ngẩn dỏng tai lên nghe bạn mình than vãn, rồi lại xì một tiếng, chả thèm quan tâm đến mèo jimin nữa.
con mèo đần độn. chú liên tục than vãn về việc chú yêu yoongi thế nào kể từ ngày đầu tiên chú gặp anh, làm taehyung muốn phát chán lên đi được. cứ tưởng sẽ lại được chơi đùa cùng một đồng bạn thú vị, ai dè chú cũng là một con mèo phát cuồng lên vì anh hàng xóm khó tính thôi.
" này jimin. tớ nói thật nhé, anh yoongi khó gần lắm, ảnh lại còn ghét mèo nữa. cậu có chắc là cậu có thể chịu đựng được anh ý không? "
jimin ngóc đầu xuống nhìn taehyung, mắt đanh lại đầy quyết tâm. chú hùng hồn khẳng định với taehyung, làm nó cũng phải chịu thua mà thở dài bất lực.
" một khi tớ đã yêu yoongi, thì anh ý có thế nào, đối với tớ không quan trọng. "
" cái đồ mèo mù quáng. "
taehyung hậm hực đứng dậy, lững thững rời khỏi cái thảm êm ái, để lại jimin đang nằm đó đực mặt nhìn theo.
" đã có cả chục con mèo bị anh ý cào cho nát bươm mặt rồi đấy. cẩn thận với cái bản mặt mù quáng của cậu đi. "
nó ngúng nguẩy đuôi tới chỗ anh chủ của nó, làm nũng cuốn lấy chân anh không thèm để ý đến vẻ mặt thất thần của jimin nữa.
...
yoongi ngáp dài, chép miệng ngán ngẩm, thoải mái nằm ì trên người anh chủ.
bữa tối đêm qua đúng là một tai họa, làm yoongi càng thêm ghét cay ghét đắng lũ mèo hàng xóm. sự hiện diện của jimin quả thật đã làm xáo trộn cuộc sống thường nhật của nó, vừa vặn để lại cho nó một ấn tượng không mấy tốt đẹp về chú mèo nhà bên. thật là, chỉ nghĩ đến chú thôi, cũng đã làm cho yoongi cảm thấy bực mình rồi.
nhớ lại chuyện đã xảy ra, yoongi chỉ muốn vùi sâu vào trong cái gối mềm mềm của sofa mà làm loạn mà thôi. vừa tức vừa ngượng chết đi được, tại sao nhóc mèo đó lại dám làm vậy với nó cơ chứ?
càng nghĩ lại càng thấy tức, tức đến nóng hết cả mặt.
" anh seokjin ơi. "
có tiếng gọi í ới ngoài cửa, làm yoongi bực mình nhăn nhó. thật tình, nó đã thấy khó chịu sẵn rồi, vậy mà giờ còn có kẻ đến làm phiền giấc ngủ của nó nữa.
quả nhiên mấy tên hàng xóm đúng là tệ nhất.
anh chủ cũng chẳng mấy dễ chịu gì với cái tiếng gọi ồn ào ngoài kia, mệt mỏi bế yoongi trên tay bước đi. seokjin hoàn toàn sẵn sàng đập cho cái tên kia một trận vì tội dám làm ồn rồi đấy.
" sao mày không nhấn chuông cửa hả em? ồn ào quá đấy. "
" hehe, em xin lỗi. "
hoseok vụng về gãi đầu, ngớ ngẩn nở nụ cười thật rạng rỡ, làm seokjin muốn tức cũng chẳng thể nào tức được.
" em mang súp kimchi của mẹ cho anh nè, mẹ em lên chơi, lỡ làm nhiều quá. còn có cả cơm trộn cá cho yoongi nữa này. "
" ồ, cho anh gửi lời cảm ơn đến mẹ em nhé. "
đón trên tay túi giấy đựng mấy hộp đồ ăn, seokjin cảm thấy vui vẻ hẳn ra. súp kimchi của mẹ jung nấu lúc nào cũng ngon hết, yoongi cũng đặc biệt thích cơm trộn cá của bà ấy nữa. đấy vừa nói xong, con mèo nhỏ đã thích chí cào cào cái túi giấy rồi.
gâu gâu.
có tiếng sủa vang lên từ sau lưng hoseok, khiến yoongi ngưng cào chiếc túi giấy mà ngước mắt lên nhìn chú cún nãy giờ đang đứng sau lưng hoseok.
" a! taetae đấy à? chà lâu lắm không gặp em. "
seokjin mỉm cười vui vẻ, khiến taehyung cũng khoái chí mà sủa to hơn. yoongi cảm thấy hơi bực mình, lại một lần nữa chui tọt vào trong lồng ngực seokjin. phải công nhận là yoongi rất ghét hàng xóm, và không chỉ mèo, mà còn bao gồm cả những chú cún ồn ào như taehyung đây nữa.
" gâu gâu, anh yoongi. "
" meow, ồn quá đấy taehyung. "
yoongi chảnh chọe thò mặt ra đáp lại tiếng sủa, khiến taehyung hơi cụt hứng, rụt cổ lại. đúng là anh mèo hàng xóm lúc nào cũng khó chịu cả, người ta chỉ muốn tỏ ra thân thiện thôi mà.
" em xin lỗi. thật tình, anh khó tính thế này, sao con mèo jimin có thể yêu anh được nhỉ? "
" cái đéo gì cơ taehyung? mày vừa nói gì? "
" mèo jimin ấy. anh gặp jimin rồi phải không? "
nghe đến đây, yoongi bắt đầu nhăn nhó, khiến taehyung ngước lên nhìn vẻ mặt của nó cũng phải giật mình sợ hãi. dòng kí ức tồi tệ của tối qua ùa vào trí óc yoongi, khiến nó cảm thấy thật bực mình.
" nó nói nó yêu anh ấy hả? "
" vâng... jimin nói anh là con mèo đẹp nhất mà cậu ấy từng gặp và cậu ấy đã yêu anh ngay từ cái nhìn đầu tiên... "
" ... "
yoongi không còn gì để nói ngoài sự chán ghét vô cùng tận với con mèo hàng xóm này.
" taehyung, sau này làm ơn đừng nhắc tên thằng nhóc láo xược đó trước mặt anh nữa. anh sẽ cào nát mặt mày ra nếu mày nhắc tên nó đấy. "
" vậy nếu anh gặp cậu ấy, anh sẽ cào nát mặt cậu ấy chứ? "
" ồ. dĩ nhiên, nếu nó lại giở trò thì không chỉ mặt, anh sẽ xé nát cả người nó.
" thế thì anh có cơ hội để làm vậy rồi đấy. "
" hả!? ý mày là sao hả taehyung? "
cún tae không nói gì nữa, chỉ hất mặt về phía seokjin, ra hiệu với yoongi rằng hãy nghe những gì mà anh chủ của nó đang nói.
" anh không chắc nữa... anh không nghĩ cậu namjoon lại cần anh dạy nấu ăn đâu. cậu ấy trông là một người có vẻ rất cầu toàn mà. "
" ôi anh ơi, đừng để vẻ ngoài của cậu ta lừa anh. em vừa qua nhà namjoon xong, và cậu ta suýt đốt cháy cả cái bếp trong khi đang cố đun một nồi nước sôi luôn đấy. nếu anh không qua đó vào tối nay, chắc cậu ta và chú mèo nhỏ sẽ chết queo vì đói mất. "
seokjin ra vẻ mặt đăm chiêu suy nghĩ, còn mặt yoongi khi nghe xong thì tái mét, điên cuồng kêu meow meow, tỏ ý cực kì phản đối. chúa ơi, yoongi không muốn phải qua bên đó và có thêm một buổi tối cùng con mèo u mê jimin đó đâu.
tất nhiên, yoongi biết mọi ý nguyện của nó đã tan thành mây khói khi nó thấy ánh mắt lấp lánh cùng chút sắc hồng trên gò má của anh chủ seokjin.
" vậy được rồi, tí nữa anh sẽ qua hỏi ý kiến namjoon về việc này. chắc anh sẽ qua nấu bữa tối cho cậu ấy luôn để cậu ấy đỡ phải phá thêm thứ gì. "
" tốt quá. namjoon sẽ vui lắm nếu cậu ta biết chuyện này. "
" em có vui không yoongi? em sắp được ăn tối với jimin nữa rồi đấy. "
seokjin vui vẻ xoa đầu yoongi, còn yoongi, thì đang thất thần trong tay anh chủ, chẳng nói lời nào.
" hehe, chúc anh may mắn. "
đó là lời cuối cùng từ taehyung mà yoongi nghe được trước khi nó chìm vào vùng đất hỗn loạn trong tâm trí mình.
lại là một bữa ăn tối! với con mèo hàng xóm jimin!
" thật chẳng đáng để trông chờ một tẹo nào. " nó nghĩ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com