Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3

" anh yoongi! "

jimin cười vui vẻ, liên tục gọi tên người anh mèo đang ngồi trên bệ cửa sưởi nắng, chẳng thèm ngoảnh mặt lại nhìn cậu lấy một lần. hôm nay anh chủ namjoon lại qua ăn tối ở đây, nên đã bế theo cả jimin nữa. bây giờ cả hai người đang làm bữa tối, còn jimin thì được chơi với anh yoongi. khỏi phải nói, thằng nhóc vui lắm, trong lòng hào hứng vô cùng.

cơ mà sao anh yoongi lạ lắm, cứ nằm lăn lóc như vậy mãi, chẳng thèm để ý đến cậu lấy một tí nào. kể cả khi cậu có kêu méo meo toáng cả lên, anh cũng chỉ liếc xéo cậu rồi quay đi chỗ khác, khiến con mèo nhỏ cảm thấy có chút bực tức trong lòng.

" anh yoongi, anh đang làm lơ em đấy hả? "

mèo nhỏ jimin mặt mày cau có nói, còn yoongi, thì chẳng thèm đến xỉa lời nói của của cậu, chỉ ngáp một cái thật dài. yoongi rất cứng đầu, thật đấy, biệt danh của nó là vua lì đòn cơ mà. nó sẽ chẳng vì mấy lời mè nheo của con mèo jimin đó mà rời khỏi cái bệ ban công đầy nắng ấm này đâu.

" anh yoongi, em lên đó đấy nhé. "

vừa nghe xong, yoongi giật bắn mình, ngay lập tức quay đầu lại nhìn con mèo đang cố mon men lại gần cái bệ của nó. yoongi gần như nổi khùng lên, bốn chân đứng thẳng dậy, hoảng sợ nhìn con mèo đó mà chửi.

" mày lại tính làm cái gì? tránh xa anh mày ra! cấm bước cái chân lên đây! "

" cuối cùng thì anh cũng trả lời em rồi. anh không thích em lên đó chứ gì? được rồi. "

" để anh mày xuống! để anh mày xuống được chưa!? mày đừng có lên đây, ngã bây giờ. "

nói đoạn, yoongi nhảy phốc xuống cái bệ, tiếp đất một cách nhẹ nhàng. cái con mèo nhỏ phiền phức này, nếu không cản nó lại kiểu gì nó cũng nhảy lên thật. mà cái bục này có phải là thấp đâu, mà jimin thì lại bé xíu. nếu không cẩn thận thì nhóc con này sẽ đâm đầu vào tường, hoặc tệ hơn, rớt khỏi cái ban công này vì nhảy quá cao.

" anh yoongi, cùng chơi đi! "

mèo jimin thấy anh đã chịu xuống khỏi cái bệ ban công đó, vui vẻ kêu meo meo. nó nóng lòng đến nỗi thiếu điều là muốn nhảy bổ vào người anh mèo lớn luôn rồi. yoongi xinh đẹp của nó đang đứng trước mặt nó đây này, làm sao nó kìm lòng được chứ. nhưng mà nó không dám làm vậy đâu, vì tae tae đã cảnh cáo nó rồi. nếu nó dám nhảy bổ vào người anh mèo hàng xóm như cái lần trước, ảnh sẽ cào nát mặt nó cho coi.

" không thích. không phải mày qua đây để ăn tối sao? chơi bời cái gì cơ chứ? "

" nhưng còn lâu mới đến bữa tối, và em chán lắm. chơi với em đi mà. "

" không, tránh xa anh mày ra. bước một chân đến gần đây là anh cho mày ăn đủ, tin không? "

yoongi đứng cách nó ra xa một tí, xù lông lên cảnh cáo. rút kinh nghiệm từ cái lần bị jimin liếm lần trước, lần này, quyết tâm không đến gần jimin nữa. sẽ có chuyện gì xảy ra với yoongi nếu thằng nhóc đó lại nhảy bổ vào người chú nữa chứ? bị đè ra và làm ba cái chuyện kinh khủng như mấy con mèo khác cố làm với nó sao? không, không đời nào. nó không cho phép.

" anh yoongi thật quá đáng. " jimin bĩu môi, cặp mắt mèo long lanh ánh lên vẻ tủi thân trông đáng thương vô cùng. " em muốn cùng chơi với anh thôi mà. "

yoongi bị cặp mắt vô tội đầy ủy khuất đó nhìn chằm chặp vào, có chút cảm thấy tội lỗi. có thể là chú ghét mèo, nhưng mà không phải là con mèo nào chú cũng sẽ ghét. chú chỉ ghét những con mèo cố tán tỉnh chú, còn với những con mèo bé hơn, chú sẽ có chút yếu đuối. không biết có phải là do chúng trông ngây thơ hay không, nhưng yoongi thật sự chưa từng động tay đến con mèo nhỏ nào, cùng lắm cũng chỉ là hù chúng một phen thôi. mà đối với jimin, phải nói là yoongi rất có sức chịu đựng. bình thường những con mèo làm như thế này với chú, thì sẽ không bao giờ có lần nói chuyện thứ hai như thế này đâu. chẳng qua là jimin có hơi.... điên khùng một chút. nhưng thực sự là không đáng ghét như những đứa khác.

chỉ có điều

cứ nhớ lại cái lần đó

thì chút thương cảm trong yoongi bỗng biến đi đâu hết

quả nhiên, vẫn là không được rồi.

" chú mày có thể chơi với đồ chơi của anh. tránh xa anh ra đi đã nào. "

" không. ở nhà em cũng có đồ chơi mà, em muốn chơi với anh cơ. "

càng nói, jimin càng tiến đến gần hơi yoongi, khiến chú cũng phải lùi lại. cả hai như cứ đang chơi trò mèo vờn chuột, cứ chầm chậm mà tiến lùi như thế. yoongi thì phát tiết ra mặt, còn jimin, thì vẫn giữ nguyên ánh mắt mèo con ngây thơ ấy, mạnh dạn tiến đến gần yoongi.

" em sẽ không liếm anh nữa mà. " jimin thành thật nói

" anh mày không tin. "

" em cũng sẽ không dụi lông vào người anh. "

" nói dối. "

" tại sao anh không tin em? "

" vì cái mặt mày quá khó tin chứ sao! tránh xa anh ra cho trời trong giùm đi! "

nói đoạn, yoongi ngúng nguẩy bỏ vào nhà, để lại một chiếc mèo ngơ ngác ngoài ban công, vẫn không hiểu tại sao mình bị mắng.

" đồ mèo ngu ngốc. " yoongi tặc lưỡi.

trong bếp hai người chủ nọ vẫn đang ríu rít cười nói với nhau, vẫn chưa ngửi thấy mùi cơm nước gì. coi bộ còn lâu mới được ăn tối rồi. yoongi buồn bực, đi qua đi lại trong phòng khách. thằng nhóc jimin hình như do vừa bị mắng nên vẫn chưa dám quay trở vào, càng tốt, yoongi nghĩ. thằng nhỏ cứ nhéo nhèo ồn muốn chết đi được. quả là con mèo nào cũng phiền phức như nhau, giù là mèo con hay mèo lớn.

" nấu lẹ bữa tối rồi về nhà giùm cái đi kim namjoon. " yoongi bực mình kêu meo meo, cuộn tròn nằm xuống sofa.

bất chợt, có tiếng sột soạt vang lên.

" ủa? gì thế nhỉ? "

nghe thấy tiếng động lạ, yoongi đứng dậy, đảo mắt nhìn quanh. tiếng động vừa nãy phát ra từ cái ghế sofa, chính xác là ở dưới tấm đệm. yoongi thầm nghĩ, không biết là thứ quái gì đã tạo ra thứ âm thanh như thế nhỉ?

sột soạt, tiếng động đó một lần nữa lại vang lên. cả người chú mèo ớn lạnh, đảo mắt nhìn vào cái rãnh giữa hai cái đệm sofa.

" này, đừng nói là... "

giữa cái khe hở, hai chiếc râu dài ngoằng bé xíu dần lộ ra, ve vẩy trong không trung. yoongi khiếp đảm nhìn cái đầu bé bé đó dần lộ ra, rồi từ từ bò lên, bò lên trên mặt tấm đệm.

yoongi khiếp đảm, cả cơ thể dường như đông cứng.

kẻ thù số một của chú.

nỗi ám ảnh kinh hoàng nhất của chú.

G.I.Á.N

ngay khi vừa trồi lên, nó lập tức tiến về phía yoongi, khiến chú hoảng sợ nhảy cẫng lên, kêu " MÉO " một tiếng thật lớn.

" đụ má tránh xa tao ra cái đồ dơ bẩn khốn khiếp chết tiệt này!!!!! "

những từ ngữ kém sang nhất có thể liên tục phát ra từ miệng chú mèo, con trong tai hai người chủ, thì nó lại là tiếng kêu hoảng sợ đến thảm thiết, khiến seokjin phải bỏ lại cái không gian tình tứ ở căn bếp để kiểm tra xem rốt cuộc có chuyện gì.

" gì thế yoongi!!? sao em lại kêu lên ồn ào thế!!? " seokjin lật đật chạy lên, nhìn thấy em mèo của mình đang run như cầy sấy trên cái sofa, và một con gián đen thùi lùi, thì anh mới hiểu.

" ừ phải rồi nhỉ, chỉ có thứ này mới làm em kêu thôi nhỉ? đợi anh tí, để anh xử lý. "

nói đoạn, seokjin cầm chiếc dép lê đi trong nhà lên, từ từ tiến đến gần nó. anh quá hiểu em mèo nhà anh rồi, thứ gì nó cũng không sợ, chỉ có gián là sợ muốn rớt mật. chỉ vì một lần bị gián đậu vào mặt mà chú khiếp đảm đến bây giờ. mà cũng phải thôi, ai bảo nhà anh sạch sẽ quá làm gì. mấy vị khách không mời này hiếm lắm mới ở lại nhà anh, nên lần đầu tiên gặp mặt mà để lại ấn tượng khó quên như thế đối với yoongi, chú ta khiếp sợ cũng dễ hiểu.

từ từ tiến lại gần hơn nữa, seokjin dường như nín thở, cố gắng không để cho con gián phát hiện ra mình. tưởng chừng như đã đến gần nó lắm rồi, seokjin dơ cao chiếc dép, chuẩn bị cho nó một cú trời giáng.

ngay lập tức, con gián bay lên.

nhắm.thẳng.vào.mặt.seokjin

" Á TRỜI ƠI ĐỤ MÁ TRÁNH XA TAO RA!!! "

nó đậu ngay lên mũi seokjin, khiến anh hốt hoảng la toáng lên những lời lẽ kém sang mà một con người lịch thiệp như anh vốn chẳng bao giờ nói. cái dép cũng tuột mất khỏi tay anh, rơi trúng coi mèo xấu số là min yoongi đang chết lặng ngay trên cái sofa. con gián ngay lập tức cũng cất cánh bay loanh quanh phòng khách, dường như đang cười khẩy seokjin đang la oai oái.

" anh jin? sao thế ạ, có chuyện gì- "

" lấy cho anh thuốc xịt gián, ở trong tủ bếp, nhanh lên! " seokjin cố lấy tay áo chà chà thật mạnh mũi mình, nói với namjoon vừa mới hốt hoảng chạy lên vì nghe thấy tiếng anh.

" à, vâng ạ, em đi lấy ngay đây. " namjoon ngay lập tức quay lưng vào bếp. còn con gián, nó đang có ý định tấn công người tiếp theo là con mèo trắng tinh đang đơ nhưng phỗng ở đằng kia.

nó cất cánh bay một lần nữa, trực tiếp nhắm thẳng vào mặt yoongi tội nghiệp. chú mèo trắng nghe thấy tiếng vỗ cánh trong không trung cũng giật mình hoảng sợ, nhưng chẳng thể động đậy được tí nào. chú chỉ biết đứng im nhìn vào vật thể đen thùi lùi đang bay đến gần mình.

" méooooooo " yoongi thảm thiết kêu lên, hai mắt nhắm tịt lại.

bỗng từ đâu một tiếng vụt trong không trung, và một tiếng " bụp " thật lớn vang lên. khi cảm thấy rằng không có gì đang đậu trên mặt mình, yoongi mới từ từ mở mắt, xem rốt cuộc là đã có chuyện gì.

" con gián bẩn thỉu! " jimin tức giận nói, móng vuốt nó đã xé xác con gián xấu số. " gương mặt xinh đẹp của anh yoongi, chỉ có tao mới được đụng vào thôi, hiểu chưa? "

" jimin? " yoongi ngơ ngác lên tiếng, nhìn thấy vẻ mặt tức giận của mèo jimin, thật sự không khỏi ngạc nhiên.

" anh yoongi, anh không sao chứ? anh sợ lắm phải không? " jimin cất đi dáng vẻ tức giận của mình, quay sang yoongi với một vẻ mặt ân cần và ngây thơ như mọi khi.

" anh không sao... "

" tốt quá. nghe thấy tiếng anh, em sợ lắm đấy. " jimin cười, tính tiến lại gần yoongi. nhưng dường như nó chợt nhớ ra gì đó, nên đứng khựng lại.

" anh jin em đã lấy- ủa, nó đâu rồi? " namjoon lúc này mới hớt hải chạy lên, lớ ngớ nhìn quanh tìm con gián.

" jimin của em đã xé xác nó rồi. " seokjin phì cười nhìn bộ giáng ngơ ngác của namjoon, dịu dàng đến bên jimin, xoa đầu con mèo nhỏ. 

" jimin giỏi lắm, em đã bảo vệ yoongi đấy. cảm ơn em nhiều nha. " seokjin nói. " chắc là sau này nên nhờ em bảo vệ yoongi khỏi lũ gián rồi nhỉ? " 

" meooow " jimin cao hứng cọ cọ vào bàn tay seokjin, vui vẻ với lời khen của anh. nghe như là seokjin đang giao lại anh yoongi  lại cho nó chăm sóc vậy. yoongi là tình yêu của đời nó, là người vô cùng quan trọng của nó, tất nhiên là nó phải bảo vệ anh ấy rồi.

" anh cũng không sao chứ seokjin? nãy em nghe anh la to quá, em tưởng có chuyện gì. " namjoon tiến vào phòng khách, tiện tay lấy giấy ăn gói xác chú gián xấu số lại để đem vất đi. " là em giết nó hả jimin, giỏi quá ha. "

" anh không sao, xin lỗi vì đã làm em giật mình nhé. " seokjin cười ngại ngùng đáp lại namjoon, cảm thấy hơi xấu hổ vì lúc nãy để namjoon nghe thấy mình bật ra mấy lời kinh khủng đó. chắc chắn là kiểu gì cậu cũng nghe mất rồi, nên kiếm cớ chuồn đi mất.

" anh đi nấu tiếp bữa tối, em ở đó chơi với hai đứa nó cũng được nhé. " seokjin cười cười nhanh chân chạy vào bếp, không kịp để namjoon nói lại gì.

" a! từ đã nào hyung, để em phụ anh nữa! "

namjoon cũng đi rồi, để lại hai con mèo trong phòng khách. jimin thì vẫn đang vui vẻ vì mới được khen, còn yoongi thì vẫn im lặng không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm vào jimin.

" anh yoongi, bây giờ em vẫn còn được phép chơi đồ chơi của anh không? "

" được " 

" vậy em sẽ đi chơi với chúng nhé? em sẽ không làm phiền anh nữa đâu. " jimin cười cười, vẻ mặt mèo con ngây thơ ấy càng làm yoongi cảm thấy khó chịu. thật tình, chú chẳng muốn mọi chuyện cứ kết thúc theo cách này một tí nào.

" cái đó... chơi cùng nhau đi. "

yoongi ngại ngùng nói, đảo mắt tránh ánh mắt ngạc nhiên của jimin đang nhìn về phía mình. jimin không tin nổi điều yoongi vừa nói, thậm chí ngay cả yoongi cũng không thể hiểu nổi bản thân mình. vừa nãy mới xua thằng bé như muốn đuổi tà, bây giờ lại mở miệng nói muốn chơi cùng nhau là cái kiểu gì vậy? min yoongi ngu ngốc này, tại sao lại nói vậy hả? 

" thật không ạ? tại sao thế, không phải anh không muốn em làm phiền anh sao? 

" đúng vậy, nhưng mà... xin lỗi vì trước đó đã nặng lời với em... " yoongi lí nhí, giọng nói bỗng nhiên êm tai một cách kì lạ. " ...anh chỉ là không thích bị đụng chạm. và... cảm ơn em vì đã cứu anh nữa. lúc nãy em... thật sự rất ngầu đó. "

jimin thực sự không thể tin nổi vào tai mình, gương mặt dần chuyển từ ngạc nhiên sang  vui sướng tột độ. dường như nó có thể nhìn thấy cái mũi nhỏ ươn ướt của yoongi đang đỏ bừng lên rồi. anh yoongi đáng yêu của nó vừa khen nó ngầu kìa, có tin được không chứ.

" anh yoongi!!! " jimin chẳng thèm nghĩ gì nữa mà lao thẳng vào yoongi, ra sức cọ cọ vào cái cổ êm êm như nhung của chú mèo lớn. " em yêu anh, em yêu anh nhất luôn!!!!! ta cùng chơi anh nhé, anh nhé!!? "

" a! cái con mèo ngốc này, né ra tí coi! đã bảo là anh không thích đụng chạm rồi cơ mà!!! "

hai con mèo một lớn một nhỏ ra sức nháo nhào trên ghế sofa, tiếng chúng vang khắp cả căn phòng nhỏ. yoongi bị jimin vật cho đến nghẹt thở, miệng nhỏ không ngừng kêu meo meo mắng mỏ mèo jimin. nhưng thật sự mà nói, chú không cảm thấy khó chịu với điều này lắm.

nói sao mới được nhỉ.

có vẻ như mèo jimin cũng không thật sự đáng ghét như chú từng nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com