Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

oneshot

"Park Jimin!!!! Tôi thích cậu."

Lời tỏ tình khẳng khái, mạnh dạn vang vọng khắp cả sân vận động của trường đại học. Người tỏ tình ngang nhiên đứng chống nạnh hét vang trên khán đài, kẻ được tỏ tình vừa đứng dưới đường đua thở hổn hển chống gối nheo mắt nhìn lên. Cả trường hò hét ầm ĩ trước màn tỏ tình táo bạo, người bên dưới càng nhiệt náo hơn, những người anh em vây quanh người kia trêu chọc không ngừng. Phải đến khi nhịp thở lấy lại ổn định người kia một câu trả lời cũng không có lạnh lừng xoay lưng đi luôn mà người trên khán đài trông cũng không thấy lạ, miệng vẫn cười toe toét nhìn theo bóng người kia đi mất.

Màn tỏ tình ấy là một chủ đề bàn tán sôi nổi của đám sinh viên. Cơ bản nhân vật chính của câu chuyện lại cũng chẳng xa lạ gì với đám sinh viên trong trường lẫn những ngôi trường lân cận. Hoàng tử khoa mỹ thuật tỏ tình với hotboy khoa điền kinh mà vốn việc cậu thích người ta gần như ai cũng biết, mọi người vẫn luôn nhìn thấy sau hotboy khoa điền kinh có một cái đuôi lon ton theo sau.

Min Yoongi, mọi người hay gọi cậu với cái tên là Yoongi, hoàng tử của khoa mỹ thuật, đẹp trai, ga lăng, tài năng bao nhiêu người theo đuổi đều từ chối nhưng cuối cùng lại tự thân mình chạy đi theo đuổi người ta. Tâm hồn của một kẻ nghệ sĩ luôn đam mê những thứ đẹp và vâng vì vậy nên mới say nắng hotboy của khoa điền kinh ngay từ cái nhìn đầu tiên mặc dù lần gặp đầu cậu bị người ta đẩy ngã đến sây sẩm mặt mày. Tiêu chuẩn cái đẹp của Yoongi quả thực rất cao nên mãi mới tìm được kẻ ưng ý cậu nhất định không bỏ qua.

Người ta nói đẹp trai không bằng chai mặt, Yoongi lại được cả hai. Vì cái tội mê trai mà cậu vực dậy sự lười biếng của mình để sáng sớm ra trường đi chạy bộ để mon men đi làm quen với người ta nhưng vừa ra đến sân liền lăn ra ngủ trên ghế khán đài chứ chưa chạy được miếng nào. Nhưng thật may mắn, cậu tìm được móc nối giữa mình với người ta. Jungkook người bạn dễ thương mà cậu quen ở câu lạc bộ văn nghệ thế nào lại chơi cùng người kia từ cấp 3 và vâng cậu tất nhiên không bỏ qua cơ hội này được, vậy là không cần dậy sớm cũng thành người thành công. Cậu quen Jimin qua Jungkook xong lại "vô tình" gặp người ta ở quán cafe, canteen, ở lớp môn mà cậu không học, lại còn rất có duyên mà cùng sở thích với nhau dần dần cũng thân hơn, Yoongi suốt ngày lẽo đẽo theo người ta một câu "Jimin ơi" hai câu "Jimin à". Mỗi buổi chiều Jimin có buổi huấn luyện điền kinh nên cậu cũng luôn ngồi trên khán đài lôi giấy ra vẽ trời vẽ đất vẽ crush là nhiều dù trời có nắng vỡ đầu vẫn kiên trì. Yoongi được cái cũng thẳng thắn, cậu chưa từng giấu đi sự yêu thích của mình với người kia. Cái biểu hiện của cậu rõ đến mức ai cũng biết trừ người cần biết.

Yoongi cũng không vội, cậu lẽo đẽo theo người ta gần một năm rồi cũng không vội lắm mà người kia ngoại trừ lâu lâu đi chơi với bạn thì cũng chỉ cắm đầu vào nghiêm túc học hành và luyện tập nên cũng không sợ bị cướp mất. Nhưng cái cớ sự để dẫn đến lời tỏ tình chấn động kia thì nó là do có đối thủ xuất hiện rồi. Dạo này có một cô bé năm nhất mới vào khoa điền kinh trông có vẻ rất thân thiết với Jimin. Jimin là đàn anh mã số của cô bé đó nên việc giúp đỡ đàn em là chuyện đương nhiên, Jimin cũng là kiểu người thân thiện, tốt bụng, hay giúp đỡ mọi người. Nếu với thế Yoongi cũng không thấy bất an đâu chỉ là cô bé kia chính là giống mẫu người yêu lí tưởng của Jimin với 99%.

"Cậu có mẫu người yêu lí tưởng không?"

Trong một lần cùng nhau ngồi học ôn thi trong thư viện Yoongi đã thì thầm hỏi dò Jimin.

"Không có, quan trọng là cảm xúc thôi."

"Phải có chứ, kiểu ngoại hình như thế nào sẽ gây chú ý cho cậu á." Yoongi tất nhiên không bỏ cuộc với câu trả lời chung chung như thế kia.

"Vậy thì chắc là kiểu nhỏ nhắn, dễ thương chẳng hạn."

Đó cô bé kia chính là kiểu nhỏ nhắn, dễ thương đó lại còn có điều kiện tiếp xúc rất gần với Jimin nữa chứ, bé nó hình như cũng có tình cảm với Jimin nha. Người cùng cảnh ngộ như Yoongi nhìn phát là biết ngay. Trước khi đứng trước toàn trường để tỏ tình thì trước đấy Yoongi cũng nói với Jimin rằng mình thích Jimin mấy lần rồi nhưng mà Jimin không tin, nghĩ là cậu đang trêu mình mới cay chứ. Vậy nên cậu rình hôm Jimin sau khi chiến thắng ở vòng thi điền kinh giữa các trường liền thẳng thắn tỏ tình cho người kia biết cho thấy rằng không đùa vậy mà Jimin cũng chỉ lạnh lùng bỏ đi không thèm phản hồi.

"Này Yoongi tỏ tình mày không định trả lời nó hả?" Jungkook đi vào phòng thay đồ của Jimin vứt anh chai nước tiện thể hỏi thay bạn.

"Cậu ấy chỉ trêu tao thôi." Jimin ngửa cổ tu một hơi chai nước giải tỏa cơn khát cùng nóng nực sau khi chạy cả một đoạn dài.

"Chửi là ngu thì lại tự ái." Jungkook chán nản chẹp miệng nhìn thằng bạn mình mấy lượt vẫn không thể không chửi trong lòng. "Nhưng nếu nó nghiêm túc thì sao?"

"Chuyện đó sẽ không có đâu. Bọn tao dù sao cũng không thể, tao sao xứng."

Lời vừa dứt quay ra Jimin đã thấy Yoongi đứng ở cửa từ bao giờ. Chưa để Jimin hay Jungkook lên tiếng Yoongi đã quay đi mất. Jungkook quay sang lườm Jimin rồi chạy theo í ới gọi Yoongi để lại mình Jimin đứng ở trong phòng thay đồ.

Sau hôm đấy Jimin mấy ngày đều không gặp Yoongi, không có ai ngồi trên khán đài chờ anh đến lúc tập xong rồi nhí nhéo rủ đi ăn, không có ai hay lẽo đẽo theo anh như mọi ngày, dù anh có "vô tình" đi qua khoa của cậu cũng gặp. Anh có nhắn tin cũng không thấy cậu trả lời, gọi điện thì lại không có lí do thích đáng. Jimin có bóng gió hỏi thăm qua Jungkook nhưng Jungkook cũng không gặp còn bỏ lại một câu làm Jimin suy hết sức.

"Tao không biết đâu. Mày làm nó giận rồi đấy."

Jimin bắt đầu suy nghĩ về việc cậu thích mình là thật và những việc Yoongi vẫn hay làm khi bên cạnh anh. Tại vì Yoongi vốn hay cư xử vậy với mọi người anh đâu có thấy mình có khác biệt. Rồi thì khi nhận ra lại thấy thì ra có mỗi mình là ngu ngốc nhất khi không nhận ra những thứ rõ ràng như vậy. Vậy là đi tong hết rồi. Cũng tại mải anh quá để ý tới mấy thứ khác mà không thèm để ý kĩ.

Một tuần sau đấy, sau một tuần Yoongi biến mất Jimin mới bắt gặp cậu ở cửa hàng tiện lợi ở gần trường. Vừa thấy cậu anh liền gấp gáp đi tới kéo lấy tay cậu.

"Yoongi"

Yoongi trông phờ phạc, lờ đờ nhìn anh, mắt chớp chớp vài cái rồi đột nhiên gục xuống, cái bánh trong tay cũng rơi xuống làm anh hốt hoảng đỡ lấy người cậu ôm vào trong lòng. Jimin một bước nhẹ nhàng cõng cậu lên định đưa cậu đi bệnh viện nhưng lại nghe bên tai tiếng thở đều đều, người sau lưng lại còn coi anh như một cái giường mà thoải mái chỉnh dáng, dụi dụi đầu vào cổ anh làm anh thấy ngứa ngứa. Biết là cậu chỉ là ngủ gật thôi Jimin thở phào nhẹ nhõm bớt lo phần nào nhưng giờ lại không biết nên mang cậu đi đâu. Jimin vẫn ở trong kí túc nên phòng không phải có mỗi mình anh, Yoongi ở trọ bên ngoài nhưng anh cũng không biết nhà cậu ở đâu. Đứng giữa đường một hồi cuối cùng thì Jimin đành đưa cậu về nhà bố mẹ mình.

Thật may cho anh hôm nay không có ai ở nhà cả, bố mẹ và em trai đều đã đi đâu hết. Jimin đưa cậu vào phòng, vừa cảm nhận được chăn ấm đệm êm cậu liền thoải mái thả dáng giấc ngủ càng thêm sâu.

Jimin nhìn cậu một lượt. Yoongi so với lần cuối anh gặp gầy đi rất nhiều, mái tóc lúc nào trông cũng mượt mà giờ lộn xộn chẳng ra kiểu dáng nào, quầng thâm thấy rõ, quần áo cũng luộm thuộm. Jimin đưa tay lau đi vệt màu dính trên mặt cậu, xót xa cảm thán. Không biết một tuần qua cậu đã làm gì mà ra bộ dạng này. Anh lại nghĩ tới mấy cái bộ phim kiểu thất tình rồi không ăn không uống, buồn bã thu mình một góc khóc lóc thảm thương. Nghĩ tới lại thấy rùng mình, nếu cậu mà thế thật thì anh còn lâu mới tha thứ cho bản thân mình.

Yoongi ngủ một giấc mê man tới tận sáng hôm sau thì đột nhiên đùng đùng bật dậy. Cậu hoảng hốt nhìn xung quanh một vòng nhưng không phải là do thấy lạ mà là tìm kiếm thứ gì đó. Thấy Jimin vừa bước vào, trên tay là khay bánh mì với sữa cậu liền vội đi tới làm Jimin suýt thì đổ mất cả khay.

"Mấy giờ rồi?"

"7h"

"Chết rồi chết rồi." Yoongi vò rối tóc mình toan chạy đi thì Jimin giữ lại.

"Cậu đi đâu?"

"Tôi phải về nhà lấy bài đi nộp sắp muộn rồi."

"Tôi đưa cậu đi. Uống cái này trước."

Yoongi ngoan ngoãn uống sữa Jimin đưa rồi lại cầm bánh anh đưa theo anh đi ra xe. Jimin phụ trách lái còn Yoongi bên cạnh phụ trách ăn hết hai chiếc bánh sandwich và chỉ đường. Vừa tới nơi Yoongi chạy vội vào nhà. Jimin đỗ xe xong cũng theo cậu vào nhà. Anh bị cảnh tưởng làm cho suýt ngã ngửa. Căn nhà trọ không quá rộng, trong nhà cũng chẳng có nhiều đồ, một chiếc giường ngủ, một tủ quần áo, một căn bếp nho nhỏ còn lại hầu hết diện tích là để dụng cũ vẽ và các tác phẩm xếp gọn một góc. Jimin không ngạc nhiên vì sự đơn sơ của nó mà anh ngạc nhiên vì cả căn nhà giờ chỉ toàn giấy vụn rồi màu đổ ra khắp nhà, vỏ màu giấy rác khắp mọi nơi, thậm trí trên giường cũng có. Nhìn không ra nổi một chỗ để đặt chân vào. Yoongi nhảy vào lấy bản vẽ rồi nhanh nhẹn lách rác đi ra.

"Chờ đã." Vừa tới trường Yoongi đã muốn nhảy xuống xe Jimin liền giữ cậu lại đội cho cậu chiếc mũ che đi mái đầu bù xù. Xong lại xoa đầu cậu mỉm cười dịu dàng. "Đi cẩn thận."

Yoongi chạy đi luôn để lên lớp cho kịp giờ nộp bài cho thầy. Cậu đặt được bài trước mặt thầy căng thẳng nhìn phản ứng của người quyết định số phận mình. Thầy quả thực cũng rất biết trêu đùa con tim bé nhỏ của các sinh viên, thầy nhìn rất lâu rồi lại nhìn cậu xong nhìn tranh gương mặt cứ vô cảm làm Yoongi đến thở cũng chẳng dám thở.

"Làm tốt lắm."

Thầy cuối cùng cũng tha cho cậu, nụ cười hài lòng cùng ba chữ đơn giản vậy đủ làm cậu vui sướng tới tận chín tầng mây, thiếu điều muốn nhảy cẫng lên ôm thầy hôn hôn mấy cái.

"Em cảm ơn ạ."

Chấm điểm xong cậu liền được ra về. Một tuần vất vả cuối cùng cũng xong. Yoongi ra đến cửa lớp liền vươn vai, vặn mình vài cái, xương cốt mấy hôm nay bị ngược đãi quá rồi. Cậu ngẫm nghĩ tiếp theo nên làm gì để bù đắp sự vất vả này của mình. Ngủ bù này, ăn bữa thật no nê này, chơi mấy trận game nữa. Nhưng trước mắt cậu phải đi khoe thành tích với crush đã, phải nhìn thấy trai đẹp tinh thần mới sạc pin được.

"Jimin đang ở đâu nhỉ?"

"Tìm tôi hả?"

Yoongi bị giọng nói sau lưng làm cho giật mình muốn nhảy tim ra ngoài. Gương mặt cậu còn đang định đi tìm chẳng biết lúc nào đã đứng trước cửa lớp cậu rồi.

"Cậu ở đây làm gì vậy?"

Khoa thể thao và khoa mỹ thuật tuy cùng trường nhưng cũng không gần nhau lắm, có thể coi một cái là đầu sông cái cuối sông. Jimin ít khi sang khoa cậu lắm toàn là cậu tự chạy sang khoa người ta thôi với cả bên khoa thể thao thường phải tập luyện nên lịch kín hơn so với khoa cậu.

"Tôi chờ cậu."

Ôi thánh thần thiên địa ơi crush nói chờ cậu kìa. Crush sang tận khoa cậu, đến tận lớp cậu học để chờ cậu kìa. Con tim bé nhỏ của cậu đạp ba dum dum luôn rồi. Hôm nay con tim này nhiều thứ kích thích quá à.

"Đi ăn thôi."

"Ừ."

Yoongi vui sướng quá còn chưa cả nói được gì Jimin đã lại ngỏ ý trước cậu cười cười gật gù đồng ý luôn chứ không chần chừ gì dù cách đó tầm 4 tiếng đã uống một cốc sữa lớn cùng hai chiếc sandwich ú ụ nhân. Không sao tim vận động nhiều tiêu hao hết calo của mấy thứ đấy rồi.

Thay vì ra ngoài ăn cả hai lại đi vào canteen. Yoongi thích ăn ở đây lắm, các cô canteen nấu quả thực rất hợp khẩu vị của cậu, món gì cũng ngon hết và được cái cậu là con cưng của các cô nên mỗi lần xúc đồ ăn các cô lấy cho cậu nhiều lắm. Hôm nay lại đặc biệt nhiều hơn nữa vì các cô nói lâu lắm rồi mới thấy cậu, cậu còn gầy ơi là gầy nên các cô múc cho cậu quá trời luôn, mỗi ô cứ gọi là chất thành núi. Yoongi được cái ngoan ngoãn, rất biết nghe lời bố mẹ không bỏ phí đồ ăn và cơn đói tích tụ suốt một tuần làm động lực cho cậu múc tất đống đồ vào bụng trước con mắt ngạc nhiên của Jimin và ánh mắt tự hào của các mẹ hiền canteen. Cậu ăn đến no căng cả bụng, thở cũng có chút khó khăn.

"Muốn đi dạo chút cho tiêu không?"

Jimin đưa cậu tờ giấy để lau miệng. Yoongi cầm lấy lau lau đống dầu mỡ dính trên miệng, giọng thuề thào đáp.

"Có."

Có là có nhưng cũng là sau đó mười lắm phút mới trổ neo vì cậu quá no không để đứng lên nổi. Trời rơi vào tầm chiều, nắng dịu hơn một chút, vẫn còn dư âm chút xuân nên thời tiết cũng mát mẻ hơn. Hôm nay không có nhiều lớp học ngoài sân nên sân vận động vắng vẻ hơn. Jimin và Yoongi đi quanh quanh bên đường chạy, đột nhiên không khí giữa hai người lại có chút ngại ngùng. Yoongi chưa từng để chuyện này xảy ra vì cậu luôn liến thoắng nói chuyện trên trời dưới đất nhưng kể nhiều quá giờ chẳng biết còn chuyện gì chưa kể nữa không.

"Tôi tưởng Yoongi giận tôi nên tránh tôi suốt tuần qua cơ."

Đáng ngạc nhiên hôm nay người mở lời trước lại là Jimin, hình như cả ngày hôm nay đều là anh nói nhiều hơn cậu.

"Hả? Giận gì cơ?" Yoongi ngẩn người một lúc mới nhớ tới lần cuối hai người gặp nhau là có chuyện gì xảy ra. "À chuyện cậu bảo chúng ta không thể đó hả? Không tôi giận gì chứ. Tôi đâu phải kiểu vì mấy thứ vớ vẩn đó mà nản trí."

Cả tuần qua cậu cắm đầu cắm cổ với bài tập chứ nào có tâm trí nghĩ gì, ý tưởng còn chưa nghĩ ra ở đấy mà suy tư tình cảm. Yoongi là kiểu người lười biếng thật nhưng với chuyên môn thì cậu cực kì tỉ mẩn và nghiêm khắc với bản thân nên suốt một tuần bày vẽ đủ kiểu đến khi ưng thì thôi. Cậu cũng không phải kiểu dễ dàng bỏ cuộc vậy, người ta thấy không hợp thì mình cho người ta thấy hợp thì thôi chứ mắc mớ gì bày trò trốn tránh cùng lắm không được thì bỏ đi yêu đứa khác, cậu không ủy mị đến vậy đâu.

"Vậy tại sao tôi gọi hay nhắn tin cho cậu đều không được?"

"A điện thoại." Jimin nhắc đến Yoongi mới nhớ, cậu lục khắp người rồi lục trong túi của mình hoang mang tột độ. "Ủa điện thoại tôi vứt đâu rồi?"

"Được rồi nó ở nhà cậu, tôi sạc cho cậu rồi."

Jimin lúc nãy vừa định bước vào giúp cậu thì chẳng may dẫm vào thứ gì đó cứng cứng, cầm lên mới thấy chiếc điện thoại màn hình đen ngóm hết pin nằm trong đống giấy. Anh cũng cắm sạc cho cậu rồi cũng hơi biết sao mình không liên lạc được nhưng vẫn muốn hỏi cậu để khẳng định lại. Nhìn bộ dạng hoang mang kia là biết rồi đấy.

"Cậu phải nói trước với tôi chứ, tôi đã lo lắm đấy." Người ta còn định báo cảnh sát tìm trẻ lạc luôn mà.

"Ô tôi nhờ Jungkook nói lại với cậu rồi mà. Nó cũng biết hết thói quen lúc làm bài của tôi mà."

"Thằng chó."

Jimin cay cú thầm chửi người bạn thân thiết của mình. Hóa ra là nó kích đểu cho anh khốn khổ chơi. Thôi thì chí ít cũng không phải mấy cãi viễn cảnh như phim mà anh nghĩ ra, vậy là tốt rồi. Yoongi đứng trước mặt anh, đôi mắt to tròn chớp chớp nhìn anh, bộ dạng ngây thơ không biết thế giới ngoài căn phòng của mình đã xảy ra những gì suốt một tuần qua.

"Này, Yoongi thích tôi thật à?"

"Ừ, tôi nói nhiều lần rồi mà." Yoongi phồng má bất mãn, cậu nói quá trời như vậy mà người ta còn không tin.

"Thì tôi nghĩ cậu đùa. Ai bảo cậu toàn nói những lúc không đâu, lúc tôi đi vệ sinh, lúc đang ăn còn cả lúc tôi vừa chạy xong nữa."

Yoongi toàn nhảy ra bất ngờ ở đâu đó rồi nói mỗi câu "tôi thích cậu" như hù dọa Jimin vậy thì anh không muốn cũng phải nghĩ là trêu đùa.

"Thì trên mạng người ta bảo nói những lúc không phòng bị thì tỉ lệ thành công cao hơn mà." Cậu xụ mặt lẩm bẩm. Thì cũng là mấy quân sư online chỉ cậu chứ cậu có tỏ tình ai bao giờ đâu mà biết.

"Với cả nếu thích người ta sẽ không nói ra dễ dàng vậy đâu." Đây là anh đúc kết từ bản thân mình ra.

"Tại sao chứ? Thích thì nói thích chứ sao phải chần chừ rồi đứa khác cướp mất thì ai đền."

Câu nói ngây ngô của cậu thành công khiến Jimin phải bật cười. Không phải Yoongi quá ngây thơ mà là do Jimin suy nghĩ quá nhiều. Đúng là lỗi của anh.

"Vậy Jimin biết là Yoongi thích Jimin thật rồi thì Jimin có làm người yêu Yoongi không?"

Yoongi chống nạnh rướn người nhìn thẳng vào mắt Jimin chờ đợi.

"Thích thật không? Thích tôi hay thích body tôi hay thích mặt tôi?"

Jimin nheo mắt nhìn kẻ trước mặt thu lại cái dáng vẻ khẳng khái vừa rồi, bắt đầu ngẫm ngẫm suy suy. Anh còn không biết tỏng người kia đấy. Ở nhà Yoongi còn rải rác mấy bức vẽ gương mặt và body Jimin ghim cẩn thận hẳn trên tường. Đúng là thủ khoa khoa mỹ thuật có khác vẽ rất chi tiết và sắc nét.

"Đó bắt đầu nghĩ lại rồi chứ gì?"

"Không là thích Jimin, vì thích Jimin nên mới thích hết mọi thứ về Jimin." Yoongi vô cùng khẳng định, ánh mắt kiên định, chắc chắn sợ người ta không tin mình nói thật. "Thật đó, Jimin làm người yêu tôi đi."

Jimin bị người kia tỏ tình vồ vập có chút khựng lại không biết làm gì. Từ trêu người ta lại thành người ta tấn công lại mất rồi.

"Bây giờ nhé, tôi với cậu cùng chạy thi một vòng sân, nếu cậu thắng thì cậu làm người yêu tôi."

Mắt Yoongi liền sáng rực nhưng chưa kịp mừng đã nhớ ra.

"Cậu đùa tôi à, cậu là vận động viên điền kinh đó sao tôi chạy lại." Còn chưa kể cậu suốt ngày chỉ có không ngồi thì nằm có chịu vận động gì đâu.

"Cứ thử đi biết đâu cậu lại có năng khiếu chạy nhanh hơn cả tôi thì sao. Không dám thử sao?" Mặt Jimin cực khiêu khích và đểu cáng làm Yoongi máu nóng trong người tăng cao. Có một vòng thôi cậu làm được.

"Được chơi thì chơi."

Yoongi xoay khớp tay khớp chân, nhảy nhảy vài cái cho nóng người như một vận động viên chuyên nghiệp. Mấy cái này toàn là bắt chước cách Jimin hay làm trước khi chạy chứ biết gì đâu. Cậu thủ sẵn thế chờ Jimin ở bên cạnh đếm từng nhịp chậm rãi.

1

2

3

Tiếng ba vừa dứt cậu liền cắm đầu cắm cổ chạy về phía trước không cần biết xung quanh xảy ra mô tê gì hết. Chạy được gần nửa vòng thấy cũng hơi đuối đuối thầm chửi cái trường gì mà xây cho đã vô giờ chạy muốn bở hơi tai chưa hết vòng. Cậu giờ mới quay lại đằng sau nhìn rồi lại nhìn phía trước không có ai cả chỉ có kẻ vẫn ung dung đứng tại điểm xuất phát đút tay túi quần nhìn cậu tủm tỉm cười. Giờ mới để ý hình như câu chữ có gì đó không được đúng lắm. Yoongi còn chưa ngẫm ra được là sai chỗ nào thì cả người đã bị một lực kéo lại rồi cả người trọn vẹn được bao bọc bởi thứ gì đó ấm ấm. Cậu ngước lên nhìn gương mặt phóng to trước mắt cảm thán không ngừng. Wow vừa mới cách cậu nửa vòng sân mà giờ đã ở đây rồi, vận động viên dành huy chương vàng mấy bận có khác.

"Chạy thì phải để ý phía trước chứ."

Jimin nới lỏng vòng tay ra khẽ gõ lên đầu cậu trách móc. Hóa ra lúc nãy mải nhìn Jimin nên tí nữa thì cậu va phải người dọn dẹp sân phía trước. May ghê, tí thì gây họa.

"A cậu chơi ăn gian, cậu chạy tắt qua sân cỏ. Ăn gian thì tôi là người thắng nhé."

Jimin nhiều lúc nghĩ thật không biết có phải Yoongi làm giả giấy tờ để đi học sớm không chứ sao bằng tuổi mà cái đầu này nghĩ ngợi còn ngây thơ hơn cả bọn trẻ con nữa. Cái Yoongi nghĩ được trong lúc suýt thì xảy ra tai nạn không phải là lo lắng hay gì mà là bắt lỗi Jimin trước tiên.

"Ừ cậu thắng rồi." Jimin xoa đầu cậu muốn rơi luôn cả mũ. "Vậy giờ cậu phải làm người yêu tôi rồi."

"Ừ tất nhiên." Yoongi vui vẻ cười tới híp mắt nhưng lại khựng lại. "Ơ có gì cứ sai sai"

Còn chưa nói hết môi cậu đã bị bá đạo chiếm lấy không cho nói thêm. Cậu nhóc Yoongi hai mươi tuổi đầu trải nghiệm nụ hôn đầu ta nói tim đập thình thình, môi người ta còn ngọt ơi là ngọt, hôn giỏi ơi là giỏi, người ta còn biết tách môi cậu ra đưa lưỡi vào trêu đùa làm đâu đê mê luôn. Nụ hôn vừa dứt Yoongi mặt đỏ lựng xấu hổ gục mặt vào ngực Jimin miệng tủm tỉm cười không thôi.

Người yêu cậu đỉnh quá.




"Về nhà tôi đi, bố mẹ tôi hôm nay lên chùa rồi chắc mai mới về."

Yoongi ngồi ghế phụ vừa thắt xong dây an toàn nghe Jimin nói liền mặt mũi đỏ gay, ngượng ngùng lí nhí.

"Chúng ta nhanh vậy sao vừa mới làm người yêu đã hôn rồi còn rủ về nhà nữa."

Jimin ban đầu còn không hiểu hiểu ra liền gõ đầu cậu một cái thật kêu. Là đứa nào dám tiêm vào đầu đứa trẻ ngây thơ của anh mấy thứ bậy bạ đó hả. Chắc chắn là Jungkook, sẽ xử nó chuyện cũ chuyện mới tất cả một thể.

"Nhà cậu còn chỗ nào để bước vào sao." Cũng đúng nhà cậu bừa đến vậy, mấy ngày trước muốn ngủ còn toàn ngủ gục trên bàn. "Hôm nay về nhà tôi trước mai rồi qua dọn nhà cậu sau, chắc phải mất một ngày đấy."

"Dạ." Yoongi ngoan ngoãn ngồi im bên ghế phụ lái. Cậu tự biết tình trạng nhà mình chứ bộ, bình thường toàn dọn qua loa thôi dù sao mấy ngày nữa nó lại bừa như cũ mà. Nhưng giờ có Jimin thì phải nghiêm túc dọn dẹp thôi, Jimin sạch sẽ ghê lắm.

Còn chẳng chờ về đến nhà đến nhà Yoongi đã ngủ gục luôn trên xe rồi. Thế này mà chở cậu về nhà thì cậu ngủ ngoài đường chắc. Jimin đỗ xe xong vòng sang ghế phụ bế cậu xuống mang vào phòng. So với hôm qua thì có vẻ giờ nặng hơn chút chắc do đống đồ ăn của các cô canteen đấy. Vừa vào cửa Yoongi đã mơ màng tỉnh dậy, tay vòng qua cổ Jimin ôm chặt.

"Muốn đi tắm trước rồi ngủ không?"

Jimin vẫn bế cậu đứng giữa nhà nhẹ nhàng hỏi cậu. Yoongi muốn đi ngủ lắm rồi nhưng mà nghĩ người mình vừa mới chạy mồ hôi các thứ sợ làm bẩn giường Jimin thì khẽ gật đầu. Jimin thả cậu trước cửa nhà tắm, chạy đi lấy cho cậu bộ quần áo. Yoongi tắm xong Jimin đưa cậu chiếc khăn lau đầu dặn cậu lau tóc, sấy khô rồi hẵng nằm ngủ không ốm rồi mới ôm quần áo vào tắm. Lúc trở ra thấy Yoongi vẫn ngồi trên giường gật gù, động tác lau tóc không có chút lực, đầu muốn cắm xuống đất tới nơi. Cuối cùng vẫn là Jimin giúp cậu lau tóc cho khô rồi mới đặt cậu nằm xuống giường. Quay sang sấy tóc cho mình xong Jimin ôm chăn với gối tính nằm dưới đất thì Yoongi lại tỉnh lúc nào.

"Jimin làm gì vậy?"

"Tôi ngủ dưới này, cậu cứ ngủ tiếp đi." Jimin dịu dàng xoa đầu cậu như dỗ trẻ con bị giật mình giữa giấc.

"Cậu nằm đây với tôi không được hả? Tôi hứa không làm gì đâu." Yoongi vẫy vẫy, vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh mình.

Chết tiệt Jimin muốn cười quá mà cười không được thầm lẩm bẩm.

"Người phải đề phòng là cậu thì có."

Cái giọng ngái ngủ rồi cái điệu bộ như con mèo con kai đáng yêu muốn chết, làm anh muốn cắn mấy phát. Cái người bây giờ có bê đi bán cũng chẳng thèm phản kháng còn bày đặt làm gì ai.

Jimin nghe theo cậu nằm bên cạnh cậu với một khoảng cách an toàn. Ừ đấy người rủ cậu về đây với mục đích trong sáng là anh, người nghĩ mấy thứ bậy bạ trước cũng không phải anh, nhưng giờ kẻ có quỷ theo sau mới là kẻ không ngủ được.

"Tôi ôm Jimin được không? Tôi quen có gấu ôm đi ngủ rồi."

Yoongi nhích chút một lại gần Jimin, cũng lịch sự mà hỏi trước nhưng tay đã giơ ra chờ sẵn. Jimin hít lấy một hơi thật sâu thuyết giảng với bản thân một bài rồi mới đáp ứng yêu cầu của cậu. Yoongi thỏa mãn ôm Jimin chặt cứng thật như ôm một con gấu.

"Yoongi"

"Hửm?"

"Từ sau có làm bài nữa thì bảo để tôi qua chăm Yoongi nhé."

Nhìn tình trạng cậu sau một tuần này Jimin xót không hết. Mới có một tuần mà sụt cân nhanh hơn cả lúc anh phải ép cân nặng nữa, người thì thiếu ngủ, lúc nào cũng trong tình trạng có thể gục bất cứ đâu. Thế này có ngày nhập viện mất.

"Dạ." Yoongi mơ màng trả lời, đầu cũng gật gù chẳng biết đối phương có thấy không.

"Yoongi này" Jimin thấy người này bây giờ cực ngoan ngoãn, cực kì thành thật lại tranh thủ mà hỏi tiếp. "Yoongi thích tôi từ lúc nào vậy?"

"Từ lần đầu gặp, lúc đấy Jimin chạy va vào tôi, ngã đau lắm ấy nhưng mà Jimin đẹp trai nên thích luôn." Yoongi đúng là rất thành thật trả lời, xong cũng ngáy khì khì luôn.

Jimin thầm cười bất lực, chỉnh lại chăn cho cậu.

"Vậy cũng coi như là kế hoạch thành công rồi."













Hotboy của khoa điền kinh dạo này có để ý một người. Không nhỏ nhắn lắm, cao cũng ngang ngửa anh đấy nhưng đứng bên cạnh anh trông rất nhỏ con. Người ta cũng rất dễ thương, lúc nào cũng tươi cười như mặt trời nhỏ vậy. Anh gặp người ấy lúc đi đá bóng cùng các đàn anh, người ta ngồi một góc cầm cuốn sổ vẽ vẽ gì đó. Nắng dường như ưu ái cậu lắm, toàn chiếu rọi vào người cậu làm anh cứ bị hút mắt thôi tại người ta cứ bị toản sáng ý. Tuy học cùng trường nhưng khó gặp người ta quá à tại hai khoa cách nhau xa quá. Muốn gặp chỉ có thể gặp lúc nghỉ trưa ở canteen thôi. Lúc nào anh cũng đứng một xó nhìn cậu cùng các cô canteen nói chuyện cười đùa với nhau đến mê mệt. Ngoài ra anh được nhìn mặt người ta nhưng mà là ở trên ảnh dán trên bảng sinh viên tiêu biểu của trường cơ. Người đâu vừa đẹp vừa giỏi, tranh của cậu toàn được trường cho đóng khung treo trên tường à. Anh lấy đó làm động lực để đạt nhiều thành tích để được dán ảnh cạnh cậu.

Nhưng nhìn mãi từ xa là không thể, tất nhiên anh cũng muốn làm quen với cậu chứ, tán được cậu thì lại càng tuyệt vời. Thật tình cờ thế nào hôm anh luyện tập lại thấy cậu đi ở sân vận động. Anh giả bộ chạy qua va vào cậu định theo kiểu mấy phim thần tượng có pha xoay người đỡ người đẹp gây ấn tượng nhưng thực hiện được một nửa còn bước quan trọng thì lại đỡ hụt làm người ta té dập đít xuống đất. Anh đổi sang phương án B là xin số người ta sau mời đi ăn coi như đền bù vậy mà chưa kịp xin bạn người ta đã kéo người ta đi mất. Cay thật chứ.

Không sao thua keo này ta bày keo khác. Ngay hôm sau thôi anh lại thấy người  ta xuất hiện trên khán đài vào sáng sớm nhưng mà đang nằm co quắp ngủ ngon ơ. Ngủ thôi mà cũng đẹp điên. Anh sợ người ta lạnh chạy đi lấy áo vậy mà bị đàn anh bắt chuyện mất một lúc, lúc quay lại người ta lại đã đi mất rồi. Buồn tập hai.

Kế hoạch C diễn ra tại canteen, tính đến bắt chuyện với cậu trước vậy mà may mắn đã mỉm cười với anh. Còn chưa tốn sức người đã đi đến trước mắt cùng cậu bạn cấp 3 của anh. Anh thề rằng lúc đấy anh thấy sao mà yêu thằng bạn mình ghê gớm, mọi lỗi lầm trước đó và sau này của nó anh bỏ qua hết.

"Đây là bạn ở câu lạc bộ của tao."

Người được giới thiệu cười xinh ơi là xinh ló ra làm tim anh đánh cái thịch luôn.

"Xin chào tôi là Min Yoongi, gọi là Yoongi cũng được."

"Xin chào tôi là Park Jimin, gọi Jimin là được nhé."

























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com