Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Part 12

(Beam)

Tôi quan sát khi Kit đi ra khỏi sân. Trong một thời gian dài từ khi tôi biết nó, tôi có thể cảm nhận được sự thất vọng và nhầm lẫn của nó trong lúc này. Hầu hết thời gian nó có thể thẳng thắn và trung thực, nhưng đôi khi có những điều mà không thể nhìn thấy bằng mắt thường.

"P'Beam, đây là băng keo" N'Praew gọi. Tôi gần như quên rằng mình mình phải dán băng keo cho cô gái trước mặt này.

N'Aimee nhìn tôi với nụ cười nhút nhát. Nếu cô ấy không bị thương, tôi có thể đã đi theo bff nhỏ của tôi và cho nó một số bài học về cuộc sống nhưng tôi phải ở đây, tôi lấy tai nghe bluetooth đeo vào và gọi cho Phana.

Beam: Ei, Boss . . . Mày đang ở đâu đó???

Phana: Vẫn còn ở khoa Khoa Học. Tao đang trên đường về. Sao thế?

Beam: Nếu mày thấy Kitty. Hãy đánh thức một số giác quan của nó đi, được chứ?

Phana: Tại sao? Có chuyện gì xảy ra?

Beam: Mày sẽ biết khi nhìn thấy nó.

Phana: Hmm .. okay.

Tôi kết thúc cuộc gọi và dán miếng băng keo lên bàn chân. Tôi đứng dậy và những kẻ giáo dục khác đang nhìn tôi, ngoại trừ Ming đang bị lạc trong suy nghĩ của mình.

"Chân em ấy sao rồi, doc Beam?" Lam mỉm cười với tôi hỏi.

"À, điều tốt lành là chấn thương không nặng lắm nếu không chúng ta có thể phải cắt nó đi" Tôi trả lời làm cho mọi người cười trừ những sinh viên bị thương đang rùng mình.

Forth chỉ có thể lắc đầu quan sát tôi tương tác với đồng nghiệp và bạn bè.

"Ah, N'aimee em nên nghỉ ngơi trong 2 tuần. Em không nên gây áp lực cho chân hoặc nếu không nó sẽ trở nên tồi tệ hơn" Tôi nói thêm

N'aimee nhìn lên và bĩu môi "2 tuần, vậy thì em sẽ làm gì trong khoảng thời gian đó?" Cô ấy hỏi

"Anh đề nghị em nên nằm trên giường và không đi ra ngoài. Anh chắc chắn rằng người đứng đầu nhóm giáo dục của em sẽ không ngại cho em cái cớ để trượt đâu, phải không Forth?" Tôi nhìn vào anh chàng đẹp trai trước mặt tôi hỏi.

Forth chỉ có thể gật đầu nói "Em nên nghe lời bác sĩ, họ biết rõ hơn"

"Em bị cấm tham gia Sotus cho đến khi vết thương hoàn toàn lành hẳn, có hiểu không?" Tôi hỏi. N'Aimee chỉ có thể cúi đầu xuống.

Phục cô luôn. Hành động như thể mình một cô gái nhút nhát.

Forth yêu cầu tất cả các thành viên còn lại tiếp tục hoạt động, trong khi những người khác giúp N'Aimee quay lại ký túc xá. Ming vẫn ngồi trên băng ghế dự bị.

"Vết nứt đó sẽ lành lại trong vòng một tuần, vậy mà em lại bảo cô ấy ở lại trong phòng 2 tuần" Forth nói khi anh kéo tôi ngồi xuống.

Tôi thở dài dựa vào ghế "Chắc cô ấy đã làm gì đó sai trái với con mèo của em đó là lý do tại sao nó bỏ đi. Vì vậy em phải làm một cái gì đó và hơn nữa Sotus là tinh thần đoàn kết, làm việc theo nhóm vậy mà anh lại cho phép một người giả dối như là cô ấy tham gia nhóm này" Tôi trả lời

Forth chỉ có thể mỉm cười vuốt ve má tôi "À, chúng ta không có sự lựa chọn vì cô ấy là một phần của những sinh viên năm nay"

"Chỉ cần tránh xa cô gái đó ra, bất cứ khi nào cô ấy mỉm cười em chỉ có sự thôi thúc là nhìn chòng chọc vào cô ấy" Tôi nói làm Forth lắc đầu cười

"Em không cần phải lo lắng, cô ấy biết rằng ai đó đã sở hữu anh rồi" Anh ấy thì thầm khiến tôi đỏ mặt. Tôi đánh nhẹ tay vào tay anh trước di chuyển cách xa anh ấy ra.

Tôi liếc về phía Ming, nó vẫn không đổi từ khi Kit rời khỏi sân trường vài phút trước.

"Nhìn N' của anh đi, nó trông giống như một thằng ngốc đang ngồi một mình và nhìn chằm chằm vào tuýp kem đó, cậu ấy sẽ không thể chữa trị nếu cứ nhìn chằm chằm vào nó" Tôi nói

Forth thở dài nhìn Ming "Vậy tại sao không nói chuyện với nó?" Tôi chỉ có thể nhún vai và ngồi vào chỗ Ming đang ngồi.

"Tao có thể ngồi ở đây được không?" Tôi hỏi

Ming ngước lên ngạc nhiên khi thấy tôi ngồi cạnh bên "Sawadee P" Nó chào và vái trong tôi.

"Mày đã rửa vết thương chưa?" Tôi chỉ vào cái tay đang bị băng bó của nó hỏi

Ming gật đầu cầm tuýp kem bằng bàn tay không bị thương của mình "Em đã làm trước khi đến đây"

"Mày và Kitty cải nhau phải không?" Tôi hỏi để xem phản ứng của Ming

Ming lắc đầu "Không, em không nghĩ chúng em có bất kỳ cuộc cải vã nào"

"Vậy chuyện gì đang xảy ra với hai mày?" Tôi hỏi lại

Ming nhìn nhìn vào mắt tôi hỏi "Anh có ý gì P?"

"Ừm, dường như qua cách tao nhìn thấy, mày và Kit đang xảy ra một số vấn đề chưa được giải quyết " Tôi đã trả lời

Minh cười khúc khích và tiếp tục chơi với tuýp kem "Những điều chưa được giải quyết? Em không nghĩ có. Bởi vì anh ấy đã chỉ ra rõ ràng mọi thứ"

"Về cái gì?" Tôi bị bối rối với thông tin mà tôi đang nghe.

Ming thở dài nhìn quanh như thể kiểm tra xem ai đó có thể nghe thấy cuộc nói chuyện của chúng tôi không "P'Kit nói rằng chúng em chỉ là bạn bè nhưng em hy vọng anh ấy có thể cảm thấy điều gì đó đặc biệt đối với em" Nó trả lời

"Mày có hỏi cảm giác thật sự của nó là gì không?" Tôi hỏi lại

Ming liếc nhìn tôi "Không, nhưng em không cần phải xác nhận, nó có thể làm tổn thương em nhiều hơn. Em đang cố gắng để có thể đối mặt với anh ấy"

"Tao không biết phải nói gì cả. Mày biết đó không phải là việc của tao và tao không phải là Kit, nhưng vì tao cảm thấy rằng ở đây Forth và tao là người lớn, chúng tao phải làm rõ cảm giác của mày" Tôi giải thích.

Ming không nói bất cứ điều gì mà chỉ lắng nghe tôi.

"Có một điều tao có thể khẳng định về tất cả, đó là Kit hạnh phúc hơn mọi lúc mà tao từng thấy. Nó từng có một vài mối quan hệ làm nó vui nhưng không tới mức như bây giờ" Tôi nhìn xem phản ứng của Ming

Tôi dựa vào ghế nghĩ đến những từ tiếp theo để nói với cậu ấy.

"Kitkat là một người thông minh, trung thực và rất thẳng thắn hầu hết trong mọi lúc, nhưng khi nói về những điều nó sợ hãi, nó sẽ trở nên vô dụng. Một trong số đó là về tình cảm của bản thân"

Minh lại thở dài "P, nếu anh chỉ nói với em điều này để em cảm thấy tốt hơn thì hãy dừng lại đi. Nếu em cứ tiếp tục mong đợi, điều này chỉ có thể làm em tổn thương nhiều hơn"

"Mingkwan, tao nói với mày điều này bởi vì mày cần phải hiểu người mày yêu. Tao biết mày biết nó từ trung học nhưng nó sẽ không để mày hiểu tất cả mọi thứ về nó. Con người thay đổi, mày và nó có thể có một sự thay đổi
Kitkat không phải là
người thông minh khi nói đến tình cảm, nó có thể ngu si, đôi khi còn có thể làm mày đau, nhưng nếu mày thực sự muốn một điều gì đó từ nó, mày nên nói ra nếu không nó sẽ không hiểu" Tôi giải thích

Ming đứng dậy hỏi "P'Beam, anh có nghĩ P'Kit sẽ đổ bởi một người như em không?"

"Mày biết những thứ gì là tốt nhất khi bị vỡ không, mày có thể dễ dàng tìm thấy ai đó để thay nó nhưng luôn có người sẵn sàng chăm sóc cho mày, sữa chữa những thiếu sót của mày và làm cho mày cảm thấy nguyên vẹn một lần nữa. Không chỉ có mày Mingkwan, Kitkat cũng buồn rầu vì nó cũng cảm thấy như vậy" Tôi trả lời.

Tôi đứng dậy nhìn nó "Mày có yêu mèo con không?" Tôi hỏi

Minh thở dài nhìn lên và gật đầu "Em vẫn yêu anh ấy dù biết nó rất đau và không biết điều này sẽ dẫn đến đâu. Em vẫn yêu anh ấy vì đó là điều duy nhất em biết và em không nghĩ rằng em có thể thoát khỏi anh ấy" Nó trả lời

Tôi vỗ nhẹ vào lưng và mỉm cười "Cảm giác giống như làn sóng, chúng ta không thể ngăn nó đến nhưng chúng ta có thể chọn người để lướt. Mày chọn yêu Kitkat, nó không phải là một con sóng dễ dàng để lướt nhưng nó đáng giá" Tôi nối thêm trước khi để nó lại một mình.

End of part 12

Note: Trans xong up lên ngay cho mọi người. Hôm nay mình bù luôn 2 part nhé, part 13 chắc còn lâu mình mới dịch được ạ :((((((((((((((( Sorry nhiều <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com