Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Part 10.1

Note: Mình chỉ để đây còn phần bình luận là ở các bạn =))))



Mấy ngày nay tôi đã không đến lớp. Nguyên nhân là . . . mẹ nó . . . tôi đau lòng.

Sau ngày hôm đó tôi đã thay đổi. Tôi không thể vượt qua, cho dù tôi cố gắng như thế nào. Tôi thậm chí không muốn ra ngoài và vui chơi với bất cứ ai nữa. Nó giống như tôi đang lạc vào một thế giới khác.

"Oi Ming, đi ra ngoài ngay. Tao không thể để mày như thế này mãi được" Yo hét lên từ bên ngoài.

"Hôm nay tao phải kéo mày đi cho bằng được. Mở cửa ra" Nó nói thêm.

Tôi đứng dậy khỏi giường và đi mở cửa cho Yo

Gần đây, ngủ là điều duy nhất tôi làm. Bởi vì, nó làm tôi thoát khỏi những suy nghĩ. Và tôi có thể quên đi nỗi đau ngay cả khi chỉ trong một khoảng thời gian.

"Thay đồ nhanh nào chúng ta sẽ đi dạo. Mày không thể tự khóa mình như thế này mãi" Yo ra lệnh cho tôi.

Yo là một người bạn tốt. Luôn luôn quan tâm và chăm sóc tôi.

"Um . . . Cho tao năm phút" Tôi nói và đi về phía phòng tắm

Tôi cũng nghĩ rằng mình nên đi ra ngoài

Yo và tôi đang đi về phía công viên khi tôi nhìn thấy P'Kit và P'Beam đang đến, họ đi ngang qua tôi. P'Beam mỉm cười với chúng tôi và cúi chào một chút. Nhưng P'Kit lại trưng ra khuôn mặt lạnh băng.

Thật buồn cười làm sao, chúng tôi đã rất thân thiết và chỉ vì một sai lầm ngu ngốc, bây giờ chúng tôi như những người xa lạ.

----------

Tôi đã mất đi nụ cười vui vẻ trên gương mặt.

Tình trạng của tôi đang trở nên tồi tệ hơn, mặc dù bên ngoài tôi nhìn có vẻ ổn nhưng không ai có thể hiểu cảm giác trong lòng tôi. Tôi không thể mỉm cười với ai nữa.

"Ming, sao anh không hẹn hò với em?" Một số cô gái nói và ngồi sát bên tôi khi tôi một mình trước lớp. Tôi thậm chí không biết tên cô ấy.

Tôi im lặng không chú ý đến.

Rồi cô ta đến gần và đột nhiên hôn tôi. Phải mất một chút thời gian để nhận ra những gì cô ta đã làm. Tôi đẩy cô ta ra và đứng dậy.

'Cô gái không biết xấu hổ'  tôi nghĩ và quay qua bên trái, tôi thấy cái nhìn thoáng qua của P'Kit.

Tôi chắc chắn rằng anh ấy đã nhìn thấy những gì vừa xảy ra

Tôi không biết có chuyện gì với tôi nữa, tôi biết chúng tôi không còn bên nhau. Nhưng điều đó làm tôi phiền lòng. Tôi vẫn không muốn anh ấy lại hiểu lầm tôi. Vì vậy, tôi đuổi theo anh.

Tôi thấy anh ấy dựa vào tường, mắt nhắm chặt lại.

Tôi đứng đó nhìn chằm chằm vào anh một lúc. Cuối cùng anh ấy mở mắt ra, anh nhảy lên ngạc nhiên sau khi nhìn thấy tôi trước mặt anh.

Anh ấy nhìn tôi chằm chằm và rời đi rồi tôi nắm lấy tay và quay người anh lại.

Đôi mắt của anh đang rơi lệ.

"Đừng nhìn tôi" Anh nói trong khi cố gắng che mặt bằng tay còn lại.

"P'Kit đang khóc à?" Tôi hỏi.

"Không, tôi không khóc" Anh nói vẫn cố che mặt.

Tôi biết anh ấy không muốn tôi nhìn thấy anh ấy yếu đuối

"P' anh biết đó, không phải em hôn cô ta mà cô ta là người đã hôn em" Tôi giải thích.

"Vậy sao? Tại sao phải giải thích điều này với tôi?" Anh ấy hét vào mặt tôi.

"Đúng ha, tại sao em phải cố giải thích với anh" Tôi nói và thả tay anh ra khi cuối cùng tôi cũng nhận ra mình đang làm gì.

Sau đó tôi rời đi một cách im lặng.

Tôi như phát điên lên. Tôi cần phải chấp nhận rằng P'Kit không còn là của tôi nữa. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com