Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Part 2.1

OK! Lần này tôi quyết định lờ anh ấy đi. Để xem nếu nó thật sự làm anh ấy phiền lòng. Và nếu anh ấy thích tôi, chắc chắn điều đó sẽ làm anh ấy bận tâm.

Tôi ở bên cạnh Yo khi nhìn thấy P'Kit, P'Pha và P'Beam đang tiến về phía chúng tôi. Tôi quan sát những biểu cảm trên khuôn mặt của P'Kit từ xa. Nó thật sự không thoải mái một chút nào. Trong giây lát ánh mắt chúng tôi giao nhau. Nhưng ngay lập tức anh ấy tránh đi.

"Yo, tao cần đi vào phòng tắm" Tôi nói với Wayo và bỏ đi trước khi bọn họ đến.

"Nhưng Ming . . . Chờ đã" Tôi nghe Yo gọi từ phía sau

Kể từ khi tôi quyết định lờ P'Kit đi thì tôi không nên xuất hiện xung quanh anh ấy. Nhưng bây giờ chỉ còn lại một mình và tôi không có gì để làm. Lớp học sẽ bắt đầu trong 20 phút nữa vì vậy tôi vẫn có nhiều thời gian rãnh trước khi đi đến lớp nên tôi sẽ đi dạo xung quanh và tán tỉnh với một vài cô gái. Xin đừng hiểu lầm, tôi thích P'Kit nhưng chúng tôi chưa hẹn hò và tôi không chắc rằng liệu P'Kit có thích tôi hay không. Tôi nghĩ có thể đùa bỡn một chút. Không có gì tai hại phải không?

Oh shit! Tôi thậm chí không nhận ra đã đến lúc đi học. Tôi sẽ phải nhanh hơn nếu không muốn đến lớp trễ.

Khi tôi đang chạy về lớp thì đột nhiên va vào một ai đó. May mắn thay tôi kịp giữa lại trước khi người đó ngã xuống.

Đó là P'Kit.

Tôi chỉ cười với anh và vội vã trở lại lớp. Chắc anh ấy phải ngạc nhiên lắm vì tôi đã không nói một lời nào.

**********

Vào giờ nghỉ trưa.

Tôi đang ăn dở bữa trưa của mình thì thấy P'Kit và P'Pha đang tiến về phía chúng tôi.

Nhưng đợi đã! P'Beam đâu? Có lẽ đang hẹn hò với P'Forth.

Bây giờ thậm chí tôi cũng không thể lờ đi P'Kit vì tôi đói và tôi không có ý định bỏ bữa trưa quý báu này.

Họ đến và ngồi trước mặt chúng tôi

"Wayo. Anh cần nói chuyện với em" P'Pha nói. Nhưng trước khi Wayo có thể nói bất cứ điều gì, P'Pha đã đứng lên khỏi ghế và kéo Wayo rời đi.

Đây là hành động cho 'kế hoạch lờ đi P'Kit' của tôi. Tôi chỉ mỉm cười với anh ấy và tiếp tục chiến đấu với bữa trưa của mình.

"Ming . . ." Anh ấy mở miệng sau một lúc im lặng

Tôi chỉ hmm và nhìn anh ấy. Anh ấy trông có vẻ khác so với thường ngày. Anh ấy nhợt nhạt và thiếu sức sống. Anh ấy vẫn còn đang bệnh sao?

"Ming . . . Chúng ta cần nói chuyện"

"Nói về cái gì?

"Về . . . Về chúng ta"

Anh ấy nói một cách lúng túng. Chúng tôi? Hmm . . . P'Kit đang đi đúng hướng rồi đấy. Tôi mừng thầm trong lòng nhưng vẫn tỏ vẻ như không biết chuyện gì cả.

"Chúng ta? Chúng ta làm sao?" Tôi giả vờ hỏi như thể chẳng biết chút gì.

"Không. Tao . . . Ý tao là chuyện hôm qua" Anh ấy nói nhưng tôi đã cắt ngang

"Ohh . . . Chuyện đó? Hãy quên nó đi. Đừng nghĩ quá nhiều P'" Tôi nói và tiếp tục ăn

Đột nhiên anh ấy đứng dậy và quay ngoắt đi

Tôi có thể thấy anh ấy đang tức giận. Nhưng nó có giá trị đấy chứ.

Và cả ngày sau đó tôikhông hề nhìn thấy anh ấy. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com