Part 7.1
Sáng hôm sau, khi tôi thức dậy P'Kit không còn bên cạnh.
Tôi đứng dậy khỏi giường và thấy P'Kit bước ra khỏi phòng tắm.
"Chào buổi sáng" Tôi nói và mỉm cười với anh ấy.
Anh ấy đi về phía tủ quần áo mà không trả lời. Biểu hiện của anh vô cảm. Tôi tự hỏi có chuyện gì xảy ra trong khi tôi vẫn đang ngủ.
"Có chuyện gì vậy anh" Tôi tò mò hỏi.
"Không có gì, tôi đang chuẩn bị đến lớp, và cậu cũng nên đi ngay đi. Hôm nay cậu có tiết đúng không?" Anh nói trong khi mặc quần áo.
"Ok, em sẽ đi, nhưng trước tiên hãy cho em một nụ hôn chào buổi sáng" Tôi nói và đi về phía anh.
Nhưng anh ấy ngăn tôi lại.
"Tôi không có tâm trạng, đi thôi" Anh ấy nói
'Có chuyện gì với anh ấy vậy? Có phải anh vẫn giận tôi về ngày hôm qua không?'
Nhưng tôi không hỏi anh ấy.
Tôi chỉ gật đầu và im lặng rồi chuẩn bị lên lớp.
Đang là giờ nghỉ trưa. Và p'kit thậm chí đã không cho ăn trưa. Tôi tự hỏi anh ấy ở đâu?
"P'Pha . . . Anh có biết P'Kit ở đâu?" Tôi hỏi khi P'Pha đang ngồi bên cạnh cười và nói chuyện.
"Hmm . . . Nó nói phải nói chuyện với giáo sư về cái gì đó" P'Pha trả lời.
"Vâng"
Sau đó tôi đi tìm P'Kit.
P'Kit đang ngồi một mình trong phòng học. Anh ấy mãi suy nghĩ về điều gì đó.
"P'kit anh còn làm gì ở đây thế?" Tôi hỏi.
"Huh? Tôi . . . tôi chuẩn bị đi" anh nói và đứng dậy khỏi ghế.
Có chuyện gì đó xảy ra với P'Kit.
----------
Vào buổi tối. Tôi đến phòng của P'Kit để xem anh ấy.
Tôi nhấn chuông.
Sau vài lần nhấn chuông cuối cùng anh ấy cũng mở cửa.
Tôi vào trong. Và ngồi trên giường.
"P' có chuyện gì không? Anh có thể nói với em mà" Tôi nói.
"Không. Không có gì hết. Tôi không sao, chỉ là tôi cảm thấy mệt mỏi" Anh ấy nói và ngồi cạnh tôi.
Tôi nhìn chằm chằm anh ấy trong vài phút.
"Anh không có vẻ gì là ổn cả" Tôi nói, hạ giọng xuống và đặt nụ hôn lên môi anh.
"Dừng lại đi . . . Tôi không vui" Anh nói trong khi đẩy tôi ra.
Tôi cảm thấy hơi lúng túng. Chúng tôi vẫn im lặng trong vài phút chỉ ngồi và nhìn xuống sàn nhà.
Sau đó tôi đứng dậy khỏi giường.
"Vâng . . . Vậy em về nhé?" Tôi hỏi vì để chắc chắn rằng anh ấy có muốn tôi đi không.
Anh chỉ gật đầu lặng lẽ.
"Được rồi" Tôi nói và rời khỏi phòng.
Những ngày gần đây chúng tôi luôn bên nhau. Có lẽ anh ấy cần không gian riêng cho mình.
Bỗng nhiên tôi có một tin nhắn. Tôi nhìn vào lúc đó đã là 1:30 sáng và có nghĩa là anh ấy vẫn còn thức.
'Xin lỗi vì ngày hôm nay. Cậu nói đúng. Tôi không ổn một chút nào. Nhưng tôi chưa sẵn sàng để nói về điều đó. Tôi sẽ nói cho cậu sau' – Kit
'Vâng. Anh đừng lo lắng' – Ming
'Ming . . . Đừng đến phòng của tôi trong vài ngày. Tôi cần yên tĩnh' – Kit
Lời anh ấy nói làm tôi nhói ở tim. Có lẽ anh ấy thực sự cần thời gian.
'Vâng. Em sẽ rất nhớ anh. Đừng quên gọi cho em bất cứ lúc nào, nếu anh cần cái gì đó' – Ming
'Ok . . . Cảm ơn cậu đã hiểu cho tôi. Love you' – Kit
'Em cũng yêu anh' – Ming
Sau đó anh ấy ngừng trả lời
Note: Part sau tuôi chỉ muốn giết chết thằng Ming cho rãnh nợ >< Thương bé Kit của tuôi :(((((
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com