110520
"em nhớ anh"
cuộc điện thoại không đầu không đuôi từ em vẫn luôn làm anh lo lắng dù không biết đã là lần thứ mấy rồi. có lẽ hôm nay buồn bã lại bủa vây lấy em.
"chờ anh"
--
màu xanh lá trên nền xe đã quá quen thuộc với em, anh đến rồi.
ánh mắt em bắt gặp con sông quen thuộc gần nhà, chẳng nói anh cũng biết mình phải tới đâu.
một chút gió tạt qua vạt áo vắt ngoài gương xe, làm rối mái tóc mới duỗi thẳng được vài hôm của em. em nghĩ mình sẽ nói bụi bay vào mắt khi thấy mọi thứ dần mờ ảo.
_em ơi, chẳng thấy hạt bụi nào đúng không?
_ơ...haha...em lỡ mất lí do rồi..._kìm những giọt nước mắt, em cố gượng cười.
anh biết tâm trạng em bất ổn mà, cứ chịu đựng vậy sao em?
hôm nay anh cũng sẽ trở thành điểm tựa chỉ em mới có.
_phải buồn thì mới biết vui, không khóc sẽ khó mà cười lên, em biết chứ?_anh khẽ khàng vỗ về em, bảo vật mà anh trân trọng nhất.
tinh khiết hơn cả pha lê nhưng mang đầy u sầu, không một chút phòng bị ngã vào lòng anh. em khóc thật.
và anh nhỏ giọng hát vài ba câu tình ca mà chỉ hai người nghe thấy.
khóe môi em nhẹ cong lên, là một nụ cười mỉm.
_Min Kyu, cảm ơn anh...anh của em.
_____
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com