untitled
Min Kyu bị bệnh.
Cẩn thận cầm lên bức ảnh có một cậu trai gương mặt khả ái đang cười lộ hai bên răng khểnh, chút thương nhớ hiện lên nơi đáy mắt u sầu. Anh lại bỏ nó vào chiếc hộp nhỏ nơi hộc bàn cũ.
Cơn đau đầu lại ập đến chiếm giữ tâm trí của anh. Chẳng phải căn bệnh nghiêm trọng gì, chỉ là nhớ nhung khiến những cơn đau đầu xuất hiện.
Những nỗi lòng vô ích sau một cuộc tình. Cuộc tình mà chính anh đã tự chấm dứt kể cả khi vẫn còn thương em.
Lựa chọn rời đi khi vẫn thấy em phải suy sụp vì những lời dèm pha.
Tình mình vẫn sẽ là một hồi ức đẹp.
Hãy để anh đóng vai kẻ xấu, đau thương rồi cũng sẽ qua, còn dèm pha thì đeo đuổi ta một đời, em nhỉ?
Gửi Song Hyung Jun-trân quý của anh, nắng hạ về rồi cười lên đi em.
———
Gập lại cuốn sổ nhật kí đã cũ, nơi khoé mắt lại thấy vị cay xè đắng ngắt. Lại cố ngẩng lên chớp mắt khiến chúng dịu xuống, em không cho phép bản thân mình khóc. Em biết anh còn thương em lắm hoặc chỉ là em nghĩ vậy nhưng cũng chẳng sao. Vì anh bỏ đi vì em mà.
Nhưng mà anh ơi, có bệnh phải chữa. Đợi một chút người giúp anh khỏi bệnh sẽ tới nhanh thôi... Chỉ chút nữa thôi anh à.
———
Bấm một dãy số hiện ngay lên trong đầu, em đã đúng, anh không đổi nó. Vẫn là ngày kỉ niệm của 2 đứa.
Tiếng mở cửa khẽ khàng vẫn đủ làm anh bừng tỉnh trong cơn mê man. Anh thấy em, người mình ngày đêm nhớ thương. Có vài thay đổi nhỏ nhưng anh chắc rằng mình không lầm. Trước mắt là một thiên thần mà chúa đã mang đến cho anh, thiên thần anh chưa từng quên được.
_Chào anh, em tới để chữa bệnh cho thân mến của em.
_____________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com