Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

one.

Ánh nắng lấp lánh đương đổ nghiêng qua vòm cây thưa lá bỗng rủ nhau đi mất, chúng trốn sau tầng mây ẩm ướt vừa kéo tới, chắn ngang đường chân trời. Chẳng mây chốc, muôn ngàn hạt mưa rơi xuống, giăng trắng xóa khắp khu vườn nhỏ. Đám cỏ mọc lúp xúp tựa như đang nhảy múa, vẫy vẫy bàn tay xanh mướt, hứng trọn từng giọt nước lành lạnh. Khóm hoa cúc tây bình thường nhẹ nhàng là thế, nay được gặp mưa sau cả quãng thời gian dài nắng nóng cũng không kìm được mà rung rinh cánh hoa xinh xinh thơm ngát. Khắp không gian ngập tràn cảm giác mát mẻ, dễ chịu tới không tưởng. Jimin khoan khoái ngồi dưới mái hiên lợp kính, có thể trông rõ khoảnh khắc hạt mưa trong suốt nhẹ nhàng đáp xuống để rồi vỡ tan, trở thành dòng nước nhỏ, chầm chậm lăn theo mặt kính trải dài. Nhưng Jeongguk thì không như vậy, cậu buồn chán bỏ các quân cờ vua ra khỏi hộp rồi lại thả chúng vào, tạo nên chuỗi hợp âm đều đều, lách cách lách cách. Hành động ấy tiếp diễn liên tục, thảng cho đến khi Jimin cầm cuốn sách đang đọc gõ gõ vào đầu Jeongguk thì cậu mới chịu ngưng.

Không làm phiền được Jimin, Jeongguk quay vào nhà làm phiền May. Chú chó nhỏ với bộ lông nâu xù nhắm hờ mắt, tận hưởng giấc ngủ trưa ngắn trên chiếc gối tựa lưng êm ái, hẳn là chú ta đã kiệt sức sau khi chạy ngang dọc trong vườn cả sáng. Đang mơ thấy mình cậy được cửa tủ, chuẩn bị đánh chén hộp thức ăn dành cho chó cao cấp thì May thấy nhồn nhột ở tai. Theo bản năng, May định giơ chân lên gãi nhưng cái cảm giác khó chịu kia đã biến đi đâu mất. Tâm hồn thư thả, chú ta nhắm mắt, thực hiện nốt giấc mơ hẵng còn dang dở. Giờ thì không phải ở tai mà là bụng May thấy nhột, chú ta cáu bẳn lắm, liền tỉnh hẳn ngủ để nhỏm dậy, sủa to mấy tiếng như uất ức khiến Jeongguk nấp đằng sau ghế cười tới xém sặc nước bọt.

Nhưng giỡn một lúc cũng chán, thậm chí còn khiến May giận dỗi bỏ vào góc phòng nằm cuộn tròn nên Jeongguk im lặng, bật tivi lên xem để giết thời gian. Ngoài trời mưa vẫn rơi rả rích như một tấm màn mỏng manh được mắc hững hờ, che mờ cảnh vật khiến cậu dù có cố nheo mắt cũng chẳng thể thấy rõ cửa ra vào của ngôi nhà đối diện mang màu sắc gì. Loáng thoáng tiếng anh giở sách loạt xoạt, xen giữa tiếng còi xe náo nhiệt từ bộ phim điện ảnh đang chiếu về một tình yêu tại thị trấn xưa cũ. Khi ngày được trả lại tự do đã gần kề, nhân vật nam chính – là một gã trai trẻ, phải vào tù bởi lỗi lầm gã gây nên trong quá khứ - quyết định viết thư gửi tới người yêu ở quê nhà. Không thông thạo mặt chữ nhưng gã vẫn cố gắng viết rằng, nếu cô còn yêu và sẵn sàng tha thứ cho điều sai trái gã đã làm thì hãy buộc dải ruban vàng lên trạc cây sồi đầu con đường dẫn về thị trấn. Hoặc ngược lại, nếu chẳng có dải ruban nào thì gã sẽ tự hiểu và ra đi mãi mãi. Gần cuối phim, khi chuyến xe sắp sửa chạy qua con đường kia thì Jeongguk ngủ quên mất. Vì cậu ngủ ngồi nên đầu cứ ngật ngưỡng rồi gác gọn lên vai Jimin. Được tầm chục phút từ lúc anh ngồi cạnh nhưng tập trung vào bộ phim quá nên Jeonguk chẳng nhận ra.

Nhạc nền là bài Tie a yellow ribbon 'round the old oak tree với nhịp điệu dồn dập như cảm giác hồi hộp, kẹt giữa sự khấp khởi hi vọng và nỗi lo lắng của nhân vật nam chính lúc đợi chờ để nhìn thấy dải ruban vàng – cũng chính là câu trả lời của người gã yêu thương nhất.

" Kể cho em đoạn kết anh nhé." Jeongguk thì thầm trước khi thực sự chìm vào giấc ngủ. Jimin hơi chùn vai xuống để cậu dễ chịu hơn rồi chuyển hướng nhìn về phía màn hình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com