Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Anh ta có người mới rồi , tao cũng phải có con đường mới giành cho mình

Hôm nay là một ngày bình thường như bao ngày khác , Hyungjun và Mingyu cùng nhau đến trường bỏ mặc hai anh già Jungmo và Hyunbin ở nhà tâm sự tình cảm với nhau . Hai người vào lớp , vừa đặt đích xuống ngồi thì đã nghe thấy tiếng Eunsang vang lên .

Eunsang :
Hai người thấy Junho đâu không ? Bình thường em ấy tới rất sớm mà sao hôm nay chẳng thấy đâu hết , em ấy bị bệnh sao hay là em ấy chuyển trường hay là em ấy đi ra nước ngoài du học , ...v.v... ( lo lắng )

Hyungjun :
Yahhhh ! Lee Eunsang ! Cậu nói lắm thế , có thể là hôm nay cậu ấy đi trễ một chút , làm gì mà sốt sắng hết cả lên vậy .

Mingyu :
Hai người tiến triển đến thế nào rồi mà anh em ngọt sớt vậy ! ( hóng hớt )

Eunsang :
Tôi cũng không giấu mấy người làm gì ! Thật ra là tôi bị trúng tiếng sét ái tình của Junho rồi , dù chỉ mới gặp nhau được vài ngày và đi chơi chung được một lần nhưng tôi đã cảm thấy được em ấy là một người hiền lành , dịu dàng , lại còn hay ngại nữa , rất đáng yêu . Thiên thần là có thật đấy mọi người ạ ! ( hào hứng kể )

Hyungjun :
Cậu không cảm nhận được gì sao Eunsang! ( nhịn cười )

Mingyu :
Cậu không biết nãy giờ có người nghe rõ từng lời cậu nói sao ?

Eunsang :
Tôi nói cho hai người nghe thì hai người là người nghe từ đầu đến cuối chứ sao ? ( bình thản )

Hyungjun :
Junho! Tớ nghĩ cậu ngồi đó chắc nghe rõ lắm nhỉ !

Junho :
Không có ! Tớ không nghe thấy gì hết ! ( đỏ mặt )

Khi Eunsang quay mặt lại thì đã thấy Junho ngồi đó từ lúc nào , mặt cuối gầm xuống , hai má đỏ ửng , cute quá trời quá đất luôn . Eunsang không những không ngại mà còn mặt dày cười khúc khích , quay sang nói .

Eunsang :
Nghe rồi thì làm người yêu tớ đi ! ( cuối mặt xuống gần )

Junho :
Không , tớ không nghe việc cậu thích tớ đâu ! ( đứng bật dậy khi thấy mặt cậu ta đang sát lại gần )

Eunsang :
Cậu không nghe thì sao cậu biết được tớ thích cậu ! Mà thôi , tớ sẽ cho cậu thêm thời gian chứ cũng mới nói chuyện có vài lần thôi mà ! ( đi lên bục giảng )
Mọi người tôi muốn thông báo một chuyện ! Từ hôm nay tôi sẽ chính thức theo đuổi bạn học Cha Junho, ai có ý định tỏ tình hay có tình cảm với cậu ấy thì dẹp hết đi , tôi mà biết được ai cố gắng tán tỉnh cậu ấy thì tôi sẽ không để người đó yên đâu ! ( nói to )

Junho :
Cậu nói gì vậy hả Eunsang !

Cậu tức giận , bước nhanh đến chỗ cậu ta , sắp tới rồi nhưng cậu lại vấp trúng cái bàn té nhào lên phía trước .
"Sao không đau nhỉ , có cái gì mềm mềm ở môi vậy ta"
Cậu mở mắt ra thì thấy nguyên bản mặt phóng đại của Eunsang đang ở ngay trước mắt , cơ mà cái quái gì đây . Môi cậu đã chạm vào môi cậu ta rồi , đơ ra mấy giây thì cậu đứng dậy chạy thật nhanh ra khỏi lớp để lại mấy đứa trong lớp đang còn bàng hoàng về cái vụ việc vừa mới xảy ra còn bạn Eunsang cũng ngạc nhiên hết biết , tính chạy lại đỡ cho cậu để cậu cảm ơn và có ấn tượng tốt hơn về mình mà ai ngờ đâu nó lại thành ra như vầy chứ , mà kể ra thì cậu ta đang bắn pháo bông trong lòng đấy thôi , nghệch mặt ra một chút , cậu ta đứng dậy chạy đi tìm Junho với bao suy nghĩ trong đầu :
" Cậu ấy có giận mình không nhỉ ? "
" Lỡ giận rồi tránh mặt mình luôn thì sao "
" No , không được ! Khó khăn lắm mới tìm được người thương đáng yêu như vậy mà không vác về làm của riêng được thì ăn cám luôn á " ...v.v....

Quay lại chỗ hai bạn nhỏ Mingyu và Hyungjun ~

Mingyu  :
Ủa tụi nó làm gì vậy ta ? Rảnh quá rồi dí nhau chơi rượt đuổi vậy á hả ?

Hyungjun :
Kệ gia đình người ta đi ! Mà anh ăn uống kiểu gì mà be bét tùm lum trên mặt vậy nè ! ( lấy khắn lau mặt cho cậu ta )

Mingyu  :
Tại anh hơi đói chút thôi ! ( cười )

Hyungjun  :
Còn cười nữa ! Người như anh em đảm bảo sẽ chẳng ai dám lấy trừ em đâu !

Mingyu :
Chắc không ! Em nghĩ sao vậy , tôi mà mở miệng là người sếp thành một hàng dài luôn á ! Tôi không mướn em phải cưới tôi , tôi đi lấy người khác ! ( giả bộ dỗi định bỏ đi )

Hyungjun :
Ấy ! Em giỡn thôi mà ! Anh đẹp trai như thế này mà em không giữ thì uổng lắm ! Anh đừng dỗi mà ! Anh nỡ lòng nào giận bảo bối sao ! ( níu cậu ta lại , nhìn cậu ta bằng một ánh mắt cún con rồi lung lay tay cậu ta )

Mingyu :
" Không được ! Mọi hôm đã thiếu nghị lực lắm rồi , hôm nay lại tha cho em ấy nữa thì mất hết giá cả "
Buông ra đi ! Tôi không cần ! ( hất tay cậu ra rồi đi đâu đó )

Hyungjun :
Ơ ! Sao hôm nay khó dỗ thế ? Thôi kệ , chắc tí nữa là hết chứ gì !

Đến giờ vào lớp , cậu ta vẫn giữ bộ mặt lạnh lùng đó rồi không nói chuyện với cậu , cậu cũng hơi khó chịu bắt đầu quay sang làm nũng :
" Mingyu à ! Junie xin lỗi mà , Junie hứa sẽ không chọc giận Mingyu như vậy nữa đâu mà "
" Im lặng học bài đi "
" Mingyu à "
" ....... "
Thấy cậu ta có vẻ không chịu tha lỗi cho cậu thì cậu cũng im lặng , không nói chuyện nữa . Không phải là vì giận cậu ta hay gì mà là cậu sợ cậu ta không học được bài rồi lại giận cậu thêm . Người kia thấy cậu không dỗ nữa liền nghĩ :
" Ủa , sao không dỗ tiếp đi ! Anh cần một câu gây sát thương mạnh hơn mà "
Và nói chung là hai người vẫn im lặng, không ai nói với ai lời nào .
Tua ~ Tối hôm đó .
Cậu ta sửa soạn đồ chuẩn bị đi ra ngoài thì phải . Mặt đồ cũng lịch sự vãi ra , áo vest đỏ này nọ các kiểu cơ . Cậu hỏi :
" Anh đi đâu vậy ! "
" Đi ra ngoài "
Cậu thấy cậu ta vẫn lạnh lùng với cậu nên cậu cũng không hỏi nữa mà đi ra ngoài . Cậu ta bắt đầu khó chịu :
" Sao không hỏi nữa ? "
Chán thật chứ ! Một người thì sợ người kia giận thêm nên không hỏi nữa , một người thì lại muốn người kia hỏi nữa . Hai con người này thật sự ...... !
Sau khi cậu ta ra ngoài thì cậu cũng bắt đầu làm công việc của mình . Mà mọi người biết cậu làm gì không ! Để tua ngược lại cho biết !
Quay ngược lại mấy ngày trước ~
Cậu đang ở trong phòng đọc sách thì nghe tiếng gõ cửa và một tiếng nói :
" Hyungjun, mở cửa cho anh mày vào nói chuyện chút nào "
Khi đã xác định được người đó là Jungmo thì cậu liền ra mở cửa . Cậu vừa mở cửa thì thấy anh và Hyunbin , lúc này ở nhà chỉ có cậu , Jungmo và Hyunbin thôi vì Mingyu bận đi đâu đó rồi .

Jungmo :
Hyungjun, em cũng 18t rồi đúng chứ ! Anh nghĩ là đến lúc cho em biết được sự thật này !

Hyungjun :
Sự thật gì ?

Jungmo :
Mà Hyunbin này ! Em có muốn giúp anh không ? Dù sao đây cũng là một phi vụ nguy hiểm , có liên quan đến tính mạng !

Hyunbin :
Có , em muốn giúp !

Jungmo :
Được rồi , khi xưa cảnh sát điều tra và nói đây là một vụ tai nạn và người lái chiếc xe cũng đã bị bắt rồi đúng không ?

Hyungjun :
Đúng ! Vậy thì sao ?

Jungmo :
Thật ra đó không phải là một vụ tai nạn mà là một vụ giết người . Theo như anh điều tra được thì khi xưa ba mẹ chúng ta đã làm trong một tổ chức nào đó , sau khi sinh em và anh ra thì họ xin nghỉ để sống một cuộc sống bình dị như bao gia đình khác nhưng những người đó không cho và rồi ba mẹ chúng ta bắt đầu chạy trốn , ngày hôm đó ba mẹ đã đưa chúng ta đến một thành phố khác nhưng không ngờ được là bọn chúng đánh hơi được liền cho người đụng vào xe chúng ta ! Chúng nó khi đó thấy ba mẹ đã chết , còn anh và em thì người đầy máu nên cũng bỏ mặc rồi đi !

Hyungjun :
Cái gì ? Tại sao bây giờ anh mới nói ! Những người đó là ai ? Em nhất định sẽ không để yên cho chúng ! ( tức giận )

Hyunbin :
Hyungjun à ! Em bình tĩnh một chút , để anh ấy nói xong đã ! ( ôm cậu lại )

Jungmo :
Sở dĩ anh không nói với em là bởi vì lúc đó em còn quá nhỏ , anh không muốn em phải mang hận thù cho đến khi trưởng thành nên bây giờ anh mới nói cho em biết !

Hyungjun :
Vậy còn anh thì sao ? Anh chịu đựng một mình sao ? Bấy lâu nay em sống trong sự bình yên vì nghĩ đó chỉ là một tai nạn , còn anh , anh biết được sự thật mà , anh vẫn luôn đau lòng và chịu đựng một mình đúng chứ ! ( khóc )

Hyunbin :
Đừng khóc ! Anh ấy là muốn tốt cho em thôi ! ( gạt nước mắt )

Jungmo :
Hiện tại thì anh cũng đã có được kha khá thông tin rồi nhưng vẫn chưa đủ , lúc trước bạn anh đã dạy em cách hack các thông tin mật đúng không ? Bây giờ anh cần dùng đến khả năng đó của em !

Hyungjun :
Vậy anh muốn em lấy thông tin gì ?

Jungmo :
Công ty Elsk ! Tất cả thông tin từ trước đến nay !

Hyungjun :
Được ! Em sẽ làm !

Hyunbin :
Vậy em sẽ làm gì !

Jungmo :
Em học y dược đúng không ?

Hyunbin :
Vâng , em còn học pha chế thuốc nữa !

Jungmo :
Anh muốn em tạo ra một thứ thuốc độc không màu , không mùi , không vị và có thể giết chết người trong vòng 15s , được không ?

Hyunbin :
Em không chắc rằng sẽ làm ra được loại độc đó nhưng em sẽ cố gắng hết sức !

Jungmo :
Được rồi , cảm ơn em ! Mà Hyungjun này , có thể là vài bữa nữa anh sẽ sang Trung Quốc một chuyến nữa vì những người giúp anh đều ở đó , lần trước chưa kịp thu được thông tin gì liền phải trở về ! Đợt này anh sẽ dẫn Hyunbin đi vì Hyunbin cần đến đó để học hỏi , em có muốn đi không ?

Hyungjun :
Em ... em ...

Jungmo :
Em cứ suy nghĩ đi , nhớ bàn bạc với Mingyu đấy nhé ! Nếu em đi mà không cho nó biết là kiểu gì nó cũng làm loạn cả sân bay để tìm em cho xem !

Hyungjun :
Em biết rồi !

Quay về hiện tại ~
Cậu đang cố gắng lần mò các thông tin của công ty Elsk này , mà công nhận đằng ấy cũng giỏi thật , cậu tìm hoài chỉ thấy được vài thông tin , nhưng chúng chả liên quan gì đến ba mẹ cậu cả . Đang bận suy tư thì điện thoại cậu reo lên một tiếng . Mở điện thoại lên thì cậu thấy thằng Minhee gửi cho cậu một tấm ảnh với nội dung :

Kang Minhee
Mày xem thằng bồ mày làm cái !

                    Song Hyungjun
Mày chụp được tấm này đâu vậy ?

Kang Minhee :
Tao đang đi chơi với Yunseong bar
thì thấy ! Mày đến giữ người của
mày đi !

Thật sự là bây giờ cậu đang rất mệt mỏi rồi , biết tin ba mẹ cậu bị người ta giết vài ngày trước , hôm nay thì lại thấy cậu ta đi ôm ấp người khác . Cuộc đời thật nực cười , cậu chẳng còn tâm trạng để quan tâm mọi thứ nữa rồi , nhắn với Minhee một tin rồi liền bỏ điện thoại xuống , gấp máy tính lại rồi đi ngủ .

       Song Hyungjun
Anh ta người mới rồi , tao cũng phảimột con đường mới giành cho mình !

Sáng hôm sau , cậu vẫn tới trường như thường lệ nhưng hôm nay cậu đã thức dậy sớm hơn và đi bộ đến trường , đang đi thì có một người đạp xe chạy đến chỗ cậu . Người đó nói to :
" Hyungjun hyung ! Sao hôm nay huynh đi bộ đến trường vậy ! "
Cậu quay mặt lại , thì ra là cậu bé tên Nam Dohyun khối 11 mà lúc trước đã tỏ tình cậu nhưng cậu chưa kịp trả lời đã bị tên đáng ghét Kim Mingyu lôi đi .

Hyungjun :
Ra là em sao , anh hôm nay muốn đi bộ thôi chứ chẳng có gì cả !

Dohyun :
Có phải anh ta bỏ rơi anh không ?

Hyungjun :
Anh ta là ai ?

Dohyun :
Kim Mingyu !

Hyungjun :
Đâu có , chỉ là mấy hôm nay anh thấy hơi ngột ngạt nên muốn đi bộ cho thoải mái tinh thần ấy mà !

Dohyun:
Em cũng đã theo dõi anh tận 2 năm trời , chẳng lẽ em không biết được anh là đang buồn phiền hay sao ?

Hyungjun :
Anh ....

Dohyun :
Hôm nay cúp một bữa đi , em đưa anh đi chơi !

Hyungjun :
Ế ! Đâu được , phải tới trường học chứ !

Dohyun :
Nghỉ một hôm có sao đâu ! Đi thôi ! ( kéo cậu ngồi lên xe đạp của mình )
Em đi đấy nha , giữ cho chặt đó !

Hyungjun :
Ê khoan từ từ đã .....

Chưa kịp nới xong thì Dohyun đã phi một mạch thật nhanh đến khu vui chơi , cậu ngồi đằng sau mà mặt mài tái xanh hết cả lên , chỉ mong đây không phải lần cuối cùng mình được nhìn thấy mặt trời .
Cậu ta thức dậy , đánh răng rửa mặt rồi đi sang phòng cậu kêu cậu dậy . Nhưng vừa đến đã không thấy cậu đâu , hôm nay cậu dậy sớm một cách bất thường . Cậu ta cũng suy nghĩ đơn giản :
" Chắc hôm qua mình giả bộ dỗi lâu quá nên giận ngược lại mình rồi chứ gì ! Để tí nữa lên trường xin lỗi vậy ! "
Nói xong cậu ta xuống nhà làm đồ ăn sáng ăn rồi đến trường . Cậu ta vào lớp nhưng chẳng thấy bóng dáng cậu đâu liền hỏi Eunsang .

Mingyu :
Này Eunsang, có thấy Hyungjun đâu không !?

Eunsang :
Hôm nay không đi học cùng sao ? Cậu ấy chưa tới mà !

Thế là cậu ta nghĩ là cậu đi đâu đó rồi sẽ lên lớp ngay thôi nhưng quái lại là đến khi vào học vẫn không thấy đâu . Thầy cô còn bảo là vắng không phép , cậu ta lo lắng đứng ngồi không yên , lỡ như cậu xảy ra chuyện gì thì sao ?
Chỗ Dohyun và Hyungjun lúc này đã vào khu vui chơi rồi , cậu lâu lắm rồi mới đến đây nên có chút hào hứng , Dohyun nhìn cậu mà lắc đầu , miệng nở một nụ cười thật tươi . Bảo cậu như con nít thì không đúng , cậu lớn như vậy làm sao mà kêu là con nít được nhưng tính ra cậu cũng chẳng cao lắm , chỉ vỏn vẹn 1m74 , nhìn cậu tròn tròn trông rất dễ thương, nếu người ngoài nhìn vào chắc sẽ tưởng Dohyun lớn tuổi hơn cậu mất . Vì Dohyun cao tận 1m8 hoặc hơn , khuôn mặt thì cũng dễ thương nhưng khi đứng cạnh cậu thì lại thành ra một anh lớn chững chạc. Hai người hôm nay chơi rất vui , cậu thích gắp thú bông nhưng số cậu hơi nhọ , chơi hoài mà vẫn không gắp được con nào , ức chế quá liền đưa cho Dohyun thử . Thế đéo nào , Dohyun vừa gắp lần đầu đã dính , còn cậu gắp cả chục lần không xong , cậu liền bực mình , phồng má lên mà mắng mỉa cái máy gắp thú bông . Dohyun căn bản là không thể nhịn nỗi sự đáng yêu của Hyungjun mà cười hãnh diện rồi nói :
" Anh không gắp được mà em gắp được thì đó là do số anh nhọ thôi chứ sao lại mắng cái máy "
" Không thể nào ! Chắc chắn là cái máy này trá hình , thấy trai đẹp liền cho gắp được , chứ mà thấy trai xấu thì lại không cho gắp được "
" Aiyo ! Anh Hyungjun đáng yêu thế này sao lại xấu được chứ ! Lại đây em chỉ anh chơi ! " ( xoa đầu cậu )
" Qua thì qua nhưng em không được xoa đầu anh , anh lớn hơn em đấy "
" Được được , anh nói đều đúng "
Thế là Dohyun kéo cậu lại chỗ máy gắp thú , đặt tay lên tay cậu rồi tập cho cậu chơi , tư thế này giống như là Dohyun ôm Hyungjun từ phía sau vậy đó . Cuối cùng thì cậu cũng gắp được một con thỏ trắng liền cười tủm tỉm rồi kéo tay Dohyun đi ăn kem . Đến quán kem thì cậu gọi kem dâu , còn Dohyun gọi kem chocolate, phục vụ bưng kem ra , mắt cậu như sáng rỡ , cầm muỗng lên rồi múc kem ăn một cách ngon lành . Dohyun không hiểu sao cậu lại đi thích con người đáng yêu này nữa ! Dù Hyungjun  có làm gì thì Dohyun vẫn thấy Hyungjun đáng yêu . Cậu ăn kem mà kem dính đầy lên miệng , trông rất buồn cười , Dohyun vơ vội lấy miếng khăn giấy rồi lau miệng cho cậu , cậu thì cười hì hì rồi cảm ơn Dohyun .  Trong quán này cũng có vài bà chị hủ , thấy cảnh đó , con tim họ như nhảy ra ngoài . Đợi hai người ăn xong thì họ xin chụp hai người một tấm ảnh , chụp xong hai người cũng đi về , còn mấy bà chị đó thấy hai đứa đeo cặp của trường *** thì liền kiếm confession của trường rồi đăng lên .
Quay về bên Mingyu, lúc này cũng đã tan học rồi , cậu chạy sang hỏi Minhee :
" Sáng giờ có thấy Hyungjun đâu không ? "
" Tôi không biết , cơ mà cậu còn quan tâm nó sao "
" Tất nhiên , cậu ấy là người yêu của tôi mà "
" Trời trời , người yêu của cậu á , nực cười nhỉ , đêm qua vào bar ôm ấp người khác rồi giờ bảo Hyungjun là người yêu của tôi "
" Cậu nói gì vậy ? "
" Hôm qua rõ ràng chính mắt tôi nhìn thấy anh ôm người khác trong bar , tôi chụp lại gửi cho Hyungjun rồi "
" Khoan đã , người hôm qua ... "
" Mà cậu muốn biết cậu ấy trả lời lại là gì không ? Cậu ấy nói Anh ta đã người mới , tao cũng phải một con đường mới giành cho mình đấy ! "
" Người hôm qua là ... "
" Ơ ... Hyungjun chụp hình với ai vậy ? "
Cậu ta nghe Minhee nói vậy cũng ghé qua mà xem , tấm hình này được đăng ít phút trước trong trang confession của trường .

Được đăng bởi +678
Hôm nay đi chơi , vừa hay gặp được một cặp đôi trường các cậu đi ăn kem với nhau , chúng tôi đã xin họ chụp một tấm ảnh . Họ thật đẹp đôi ❤❤❤

❤998 💬321

[+283] Ơ ! Đây là Song Hyungjun lớp 12B này !

[+288] Người còn lại là Nam Dohyun lớp 11C kìa !

[+677] Hai người họ quen nhau sao ! Mà trong cũng hợp phết ra nhỉ !

[+292] Thuyền ra khơi thôi nào các gì con cô bác !
...v.v...
Cậu ta tức giận , thì ra sáng giờ cậu nghỉ học là để đi chơi với thằng nhóc này , chụp hình mà còn ôm ấp thân mật như vậy , đúng là quá mức giới hạn của cậu ta rồi . Bỗng nhiên Minhee nói một câu :
" Vậy cũng tốt , đỡ hơn cái thứ bắt cá hai tay như cậu "
" Tôi bực rồi nha , người hôm qua là anh ruột mới về nước , ra mừng một chút thấy ổng say thì phải đưa ổng về nhà chứ sao ? Có bằng chứng gì mà nói tôi bắt cá hai tay " ( quát )
" Ơ ... tôi ... tôi .... "
Cậu ta không thèm ở lại nghe Minhee nói , một phát đi thẳng về nhà đợi Hyungjun về rồi xử tội .
Bên cậu , khi Dohyun đưa cậu về thì cậu có hơi mệt nên đã tựa vào lưng Dohyun mà ngủ . Dohyun đang rất vui bỗng nhiên trong vô thức cậu nói ra tên của người đó " Kim Mingyu " . Dohyun liền thu nụ cười tươi tắn ban đầu lại và thay nó bằng một nụ cười nhạt :
" 2 năm nay có vè như vô ích rồi , nếu em tỏ tình với anh sớm hơn thì chắc có lẽ mọi chuyện đã khác rồi "
Về đến nhà , Dohyun lay lay cậu dậy rồi bảo đến nhà rồi . Cậu liền thức dậy , dụi dụi mắt một chút rồi xuống xe , vẫy tay tạm biệt Dohyun, Dohyun nói :
" Có vẻ như em không thể thay thế cái tên Kim Mingyu được rồi "
" Dohyun, em nên tìm một người mới tốt hơn vì với anh em là một người em rất tuyệt vời , không nên là một người thay thế , 2 năm thích anh , anh xin lỗi , anh không thể nhận tình cảm đó " ( cậu áy náy )
" Không sao ! Em sẽ tìm người tốt hơn ! Bye "
" Bye bye " ( cậu đi vào nhà )
Cậu vừa mới mở cửa bước vào thì đã bị cậu ta kéo lại rồi đè vào tường . Cậu hốt hoảng một chút rồi thôi .

Hyungjun :
Mingyu! Thả ra mau !

Mingyu :
Hôm nay em đi đâu cả ngày mà không đi học ! ( tức giận )

Hyungjun :
Tôi đi đâu thì mặc xác tôi ! Liên quan gì đến anh !

Mingyu :
Đừng có chọc tôi tức điên lên ! Nói ! Sáng giờ em đi đâu ? Làm gì ! ( quát )

Hyungjun :
Tôi bực bội anh rồi đó ! Thích nạt nộ cãi vã thì đi mà kiếm người hôm qua anh ôm ấp mà cãi , tôi không rãnh để ngồi cãi nhau với .....

Cậu còn chưa kịp nói xong , cậu ta đã nổi điên mà hôn ngấu nghiến môi cậu . Cậu hốt hoảng đẩy cậu ta ra nhưng cậu ta đã lấy hai tay của mình chặn hai tay cậu lên tường rồi tiếp tục hôn . Cậu ta hôn rất mạnh bạo , chẳng có tí dịu dàng nào cả , giống như là đang xả hết cơn tức giận vào môi cậu vậy . Cậu bị cậu ta hôn đến nỗi môi chảy máu , cậu dần hết không khí , kêu la mãi mà cậu ta cũng không chịu buông , tưởng chừng còn vài giây nữa là cậu chết vì thiếu oxy thì cuối cùng cậu ta cũng buông cậu ra . Cậu như bị chìm xuống nước mà vớt được phao bơi , liền thở hỗn hểnh, điều hòa lại hơi thở của mình . Cậu ta nhìn cậu rồi bảo.

Mingyu :
Người hôm qua anh gặp là anh trai ruột của anh mới về nước , tên là Tony , hôm qua anh ấy say quá nên phải chở anh ấy về , ấy thế mà thằng Minhee chụp một tấm là em liền nghĩ tôi bắt cá hai tay rồi nói phải tìm cho mình con đường mới , con đường mới của em là thằng nhóc Dohyun đó hả ? ( tức giận )

Hyungjun :
Ơ ... thế người hôm qua là anh ruột của anh sao ? Thế mà em cứ tưởng .....

Mingyu :
Tưởng cái gì mà tưởng ! Nói xem , sao hôm nay lại đi chơi với thằng nhóc đó , còn chụp hình ôm ấp nữa !

Hyungjun :
Lúc sáng còn giận anh nên em đi bộ đến trường, đang đi thì gặp nhóc đó , nó kêu hôm nay cúp tiết rồi dẫn em đi chơi , lúc đầu em đâu đồng ý đâu , nhưng mà lại nhớ đến chuyện anh ôm người khác nên em đồng ý đi với nhóc đó . Chơi được một lúc thì em đi ăn kem , ăn xong định về thì mấy chị ở đó xin chụp một tấm ảnh , bảo em phải ôm Dohyun mới được nên em cũng làm theo . Mà sao anh biết em có chụp ảnh !

Mingyu :
Đây này ! Đăng rầm rộ trên confession trường đấy !
( anh mở bài viết đó lên )

Hyungjun :
Ơ , em làm gì có quen Dohyun!

Mingyu :
Người ta thấy em chụp hình thân thiết với cậu ta như vậy nên nói là em quen nhóc đó ! Anh không biết , anh không chịu đâu !

Hyungjun :
Thì giờ em đăng một bài khác chứng mình lại ( mở điện thoại lên đăng hình )

Được đăng bởi Song Hyungjun :
Các bạn ơi ! Chuyện lúc sáng mình đi chơi cùng Dohyun cho khuây khỏa chút thôi chứ chúng mình không quen nhau đâu . Người yêu mình Kim Mingyu đó nha ! Cậu ấy dỗi mình rồi nên các bạn đừng nói bậy bạ mình quen Dohyun đấy nhé ❤❤❤

❤1.344 💬678

[+848] Ra là vậy ! Hai người này cũng đẹp đôi phết ra

[+677] Cô bác làng xóm ơi , cùng nhau đẩy thuyền ra khơi nào !

[+978] Coi kìa chơi ! Ôm eo người ta vậy luôn cơ đấy !

[+839] Ôi đôi mắt của tôi !
...v.v....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com