Chuyến du lịch ở Paris ( 2 )
Sáng hôm sau , cậu giật mình thức dậy , dụi dụi đôi mắt của mình rồi khẽ rên vài tiếng , cậu đang tính ngồi dậy đi VSCN thì bỗng nhiên thấy eo mình hơi nặng , nhìn lại thì thấy cậu ta đang nằm kế bên ôm mình say sưa ngủ . Tự nhiên cậu lại cảm thấy đau đầu và sau đó , một tràn ký ức hôm qua quay về , cậu nhớ lại ngượng hết cả mặt . Cậu bây giờ chỉ còn cách chuồn lẹ mà thôi . Cậu nhẹ nhàng lấy tay cậu ta ra khỏi người cậu rồi tính đi về phòng thì một giọng nói cất lên .
Mingyu :
Còn sớm mà đi đâu vậy ? ( kéo tay cậu lại )
Hyungjun :
Tôi ... tôi có việc bận rồi , cậu cứ ngủ tiếp đi ( gỡ tay cậu ta ra )
Mingyu :
Nếu cậu đi thì tôi sẽ đi nói chuyện hôm qua chúng ta cùng làm cho mọi người nghe ! ( dọa )
Hyungjun :
( Đứng khựng lại ) Chuyện ... chuyện gì chứ ? Tối hôm qua rõ ràng là không có chuyện gì xảy ra hết ! ( một mực phủ nhận )
Mingyu :
Cậu nhớ rõ đêm hôm qua chúng ta không làm gì sao ? Hôm qua cậu có vẻ rất say , đâu thể nhớ được ! ( đến gần cậu )
Hyungjun :
Tôi nhớ nhưng mà chưa làm gì quá giới hạn , chỉ là hôn vài cái .... ( càng nói càng nhỏ lại )
Cậu ta cứ tiến đến gần cậu mà không có ý định dừng lại , cậu ta tiến một bước , cậu lùi một bước . Mãi cho đến khi cậu đụng vào cửa , chẳng thể lùi nữa thì cậu ta bắt đầu chống hai tay lên cửa rồi nói .
Mingyu :
Hôn thì không phải là quá giới hạn sao ?
( cậu ta khó chịu ) Nếu gặp người khác hôn cậu , cậu cũng cho nó là một việc bình thường!
Hyungjun :
Tôi không có .....
Mingyu :
Vậy sao cậu lại nói là bình thường?
Cậu lúc này ngại đỏ cả mặt , mặt cậu ta thật sự rất gần mặt cậu rồi , vừa ngại vừa lúng túng, chẳng biết giải thích thế nào cho hợp lý thì cậu mới nghĩ là nên nói thật lòng . Cậu quay mặt qua chỗ khác nói nhỏ nhưng cũng đủ làm cậu ta nghe thấy .
" Nó chỉ bình thường ..... với riêng cậu mà thôi "( ngại )
Cậu ta là đang ngạc nhiên , hôm nay sao con thỏ nhỏ này gan dữ vậy , bình thường là tìm cái cớ nói cho qua rồi ! Mặc dù trong lòng đã hiểu nhưng cậu ta vẫn cố tình gặng hỏi thêm .
Mingyu :
Tại sao chỉ với mỗi mình tôi ?
Hyungjun :
Tại ... tại vì .... ( ngập ngừng không biết có nên nói hay không )
Mingyu :
Tại sao ?
Hyungjun :
Nhưng mà tôi nói cái này , nếu không được thì vẫn có thể làm bạn được chứ !?
Mingyu :
Được ! ( cậu ta đã đoán được cậu định nói gì )
Hyungjun :
Tôi ... tôi thích cậu , Mingyu !
Con tim cậu ta chính thức ngừng đập tại ngay giây phút này . Cậu ta phải nói là cực kì u mê cái vẻ ngượng ngùng dễ thương này của cậu . Trong lòng thì vui thấy rõ nhưng cậu ta bên ngoài vẫn làm mặt lạnh mà nói .
Mingyu :
Tôi không thích cậu !
Lời nói của cậu ta như một cú tát thẳng mặt vào mặt cậu vậy . Lần đầu tiên trong cuộc đời , cậu biết thích ai có cảm giác như thế nào ! Lần đầu tiên trong cuộc đời cậu cảm thấy ấm áp khi ở bên cạnh người mình thích ! Và ngày hôm nay cũng là lần đầu tiên cậu tỏ tình và lần đầu tiên bị từ chối , khá đau đấy . Cậu khóc rồi , nước mắt cậu rơi xuống từng giọt từng giọt , càng lúc càng nhiều . Cậu ta cảm thấy có vẻ mình giỡn lố rồi , liền kéo cậu lại mà hôn thắm thiết . Hai chiếc lưỡi chạm vào nhau vui đùa , liếm mút . Cậu đang rất là bối rối , vừa từ chối cậu xong thì liền hôn cậu , cậu ta có bị điên hay không ? Cậu vùng vẫy dữ dội , cứ lấy hai tay mà đẩy cậu ta ra nhưng chẳng ít gì , cậu ta bắt đầu vô lại mà khóa chặt hai tay cậu lại bằng một tay của cậu ta , tay còn lại thì đang ôm cái eo nhỏ xíu của cậu . Được một lúc cậu hết hơi liền kêu lên vài tiếng , cậu ta cũng rời môi cậu rồi buông hai tay cậu .
Hyungjun :
Híc .... Cậu không thích tôi mà hà cớ gì lại làm như vậy ... híc .... đừng có lấy tôi ra làm trò đùa ( giơ tay lên định tát cậu ta )
Mingyu :
( giữ tay lại ) Đúng là tôi không thích cậu nhưng tôi yêu cậu !
Cậu ta lại tiếp tục vô lại , kéo tay cậu lại gần hôn cậu thêm một lần nữa , lần này là một nụ hôn nhẹ nhàng nồng nàn . Cậu cũng chẳng chống cự nữa mà phối hợp theo cậu ta . Một buổi sáng đầy hạnh phúc !
Cậu ta buông cậu ra rồi bảo .
Mingyu :
Hyungjun, làm người yêu anh nhé !? ( cầm tay cậu )
Hyungjun :
Ưm ... em đồng ý ( ôm lấy cậu ta )
Mingyu :
Yêu em quá thỏ nhỏ à !
Sau một lúc chim chuột với nhau thì hai bạn cũng đi VSCN rồi cùng nhau xuống dưới tầng trệt . Vừa xuống thì cả hai thấy mọi người nhìn hai người bằng một ánh mắt nguy hiểm . Bỗng nhiên GVCN tiến tới , nhèo tai hai cậu rồi bảo .
GVCN :
Hai đứa ham chơi ham ngủ kiểu gì mà tối cô đã nhắn là sáng nay đi biển rồi mà vẫn xuống trễ là sao ?
Hyungjun :
Á ... đau cô , tối qua em ngủ sớm nên không biết ? Dù gì tối qua em cũng say quá trời mà !
Mingyu :
Em phải vác cậu ấy sang phòng em nên em mệt em cũng ngủ luôn !
GVCN :
Tối qua Hana vác Hyungjun về phòng cơ mà ! Hana tự nhiên về nước rồi chuyển trường rồi ! Có phải hai em làm gì bạn đúng không ?
Hyungjun :
Đâu có đâu cô , em với Mingyu hoàn toàn trong sạch nha ! Không có làm gì bậy bạ đâu !
GVCN :
Sao em trả lời chắc nịch vậy ? ( thắc mắc )
Hyungjun :
Thì tại em không làm nên em mới chắc chắn !
GVCN :
Không phải em ! Sao em có thể khẳng định là Mingyu không làm gì bạn ?
Hyungjun :
À ... chuyện này ...
Eunsang :
Tối chúng nó ngủ chung với nhau , khóa cửa phòng không cho em vào nên em phải đi ngủ ké phòng khác ! ( bực bội )
GVCN :
Cô nhớ không lầm thì hình như là cô đâu có phân hai đứa chung phòng đâu ?
Hyungjun :
" Trả lời sao trời , không lẽ nói vụ Hana làm vậy với mình ai mà tin "
Mingyu :
Tại em bị thiếu hơi bạn ấy , ngủ không được nên mới vác bạn ấy qua phòng em ngủ ! Dù gì em cũng ngủ chung với bạn lâu rồi nên cô thông cảm !
Hyungjun :
Trời ạ ! Anh nói cái gì vậy hả ?
( nói nhỏ đủ cho cậu ta nghe được )
Mingyu :
Chứ không lẽ nói tại Hana làm chuyện bỉ ổi với cậu , ai mà tin . Mà thôi đừng nhắc đến cô ta nữa , bực hết cả mình ! ( nói nhỏ với cậu )
GVCN :
À rồi , cô hiểu rồi , ok ! Cô sẽ không dò xét nữa ! Bây giờ đi biển thôi ! Tí nữa tới đó rồi mướn đồ !
Cả đám đi ra trước cửa khách sạn là đã thấy có một cái xe bus đang chờ sẵn liền lên xe . Minhee và Yunseong ngồi chung , Hyungjun và Mingyu ngồi chung , kết quả vẫn là Eunsang lẻ loi giữa dòng đời lạc lối . Ngồi được một chút thì cậu bắt đầu hiếu kì hỏi cậu ta về chuyện tối hôm qua , cậu thật ra chẳng nhớ rõ , chỉ nhớ mang máng là cô ta muốn làm gì đó với cậu thôi .
Hyungjun :
Mingyu , anh nói xem , đêm hôm qua Hana đã làm gì em vậy ? Em chỉ nhớ được một chút là cô ta cởi áo em ra thôi !
Mingyu :
Tối hôm qua lúc em với Minhee uống say thì cô ta thảy Minhee cho Yunseong còn cô ta thì đỡ em về . Anh thấy hơi lạ vì sao cô ta đưa Minhee cho Yunseong mà không đưa em cho ai khác đưa về cho đỡ mệt . Rồi anh đi theo để xem cô ta làm gì , lúc đưa em về đến phòng là cô ta đóng cửa lại , anh ở ngoài thì nghe cô ta nói là sẽ giả vờ qua đêm với em để bắt em chịu trách nhiệm. Anh mới bực quá liền vào tát cô ta một phát rồi vác em về phòng . Em còn muốn nghe khúc sau lúc chúng ta về phòng không ? ( nham hiểm )
Hyungjun :
Yahhhh , Mingyu anh đúng là đồ đáng ghét !
Mingyu :
Thế mà em lại là người yêu của đồ đáng ghét này đấy , đồ đáng yêu à ! ( nhéo má cậu )
Hyungjun :
Mà kể ra thì anh cũng quá đa nghi rồi , lỡ đâu Hana tập diễn kịch nên đang học thuộc lời thoại thì sao ?
Mingyu :
Em còn bênh cô ta à ! Còn nói anh đa nghi ! Nếu lúc đó anh không tới kịp thời là em đi làm chồng người ta rồi đấy ! Tui mệt quá mà , giúp người mà cũng bị nói nữa ! Tui giận !
Hyungjun :
Thôi nào , em giỡn chút thôi mà . Mingyuie sẽ sao nỡ giận em đúng không ? ( làm nũng , mắt chớp chớp nhìn cậu ta như một chú cún dễ thương )
Mingyu :
" Không được , mày phải mạnh mẽ lên , không thể thiếu nghị lực như vậy được " Không biết , anh giận rồi . Nếu muốn anh hết giận thì hôm má anh một cái đi ! ( đưa ra điều kiện )
Hyungjun :
Không được ! Ở đây nhiều người lắm !
Mingyu :
Thế thôi , em tự chơi một mình đi , anh giận rồi !
Hyungjun :
Được rồi , một cái thôi đấy !
( chồm tới hôn một cái " chụt " vào má cậu ta )
Eunsang :
Ủa , tôi chết rồi hả các vị !
Eunsang ngồi ở kế bên Mingyu giống như vầy nè .
Hyungjun - Mingyu ---------------- Eunsang
Mingyu :
Ủa cậu ở đây nãy giờ à ! Tôi không biết đến sự hiện diện của cậu luôn đấy !
Eunsang :
Này Mingyu, tôi hỏi thiệt chứ không hiểu sao cậu chỉ cục súc với mỗi mình tôi thôi đấy !
Mingyu :
Ai bảo cậu thân thiết với cục moe của tôi quá làm tôi không có thiện cảm với cậu !
Eunsang :
Minhee cũng thân với cậu ấy mà ?
Mingyu :
Cậu ta đã có chủ , tôi cũng đâu có ngu ngốc đến nỗi đi ghen với người đã có bồ ! Điều đáng nói ở đây là tại cậu chưa có người yêu đấy thôi !
Eunsang :
Cậu là đang sát muối vào vết thương của tôi đấy , tôi còn muốn tự do vui vẻ , dăm ba mấy tụi yêu nhau ! ( quay mặt sang chỗ khác )
Hyungjun :
Anh nói là anh ghen với Eunsang sao ? Tại sao vậy ?
Mingyu :
Lại còn bảo tại sao ! Không phải lúc cậu ta vừa vào học thì khen cậu ta đẹp trai còn anh thì chả thấy được em khen lúc nào , còn lúc cậu ta xuống chỗ ngồi thì lại bày đặt nhận người quen rồi hai người ngồi khen qua khen lại , lúc anh khen em đáng yêu thì em bực còn cậu ta khen em đáng yêu thì ngại , anh không hiểu được em lại lật mặt như vậy luôn á ! Còn nữa , giờ ra chơi thì bắt đầu kéo nhau lại một góc ha , rồi thì thầm gì đó rồi đỏ mặt ngại ngùng ha ! Lúc đó anh bực quá trời luôn đó , mà em thì nào hiểu được nỗi lòng anh ! Hu hu buồn quá mà !
Hyungjun :
Haha ! Mingyu của em dễ thương quá ! Lúc anh mới vào lớp em có khen anh đẹp trai nhưng không nói ra , còn vụ nhận người quen đó thì em với cậu ấy quen nhau thì phải chào hỏi chút chứ , cậu ấy khen em đáng yêu thì dù sao cũng mới nói chuyện lần đầu nên em mới nói là em ngại . Còn vụ thì thầm đó là cậu ấy nói là anh ghen vì em thân với cậu ấy nhưng em không tin mà tự nhiên mặt em lại đỏ lên thôi ! Thì ra là ghen thật ! ( cười như được mùa )
Mingyu :
Ra là vậy ! Làm anh cứ tưởng cậu ta tỏ tình em không đấy !
Hyungjun :
Nào có ! Đừng đa nghi như vậy , cậu ấy có tỏ tình em cũng chẳng đồng ý vì không phải em đã bận chứa anh ở trong tim em rồi sao ? ( vòng tay qua ôm lấy cậu ta )
Cả lớp : ( Ho vài tiếng ) Chúng tôi không muốn xem cảnh chim chuột của hai người ở nơi công cộng như này đâu nha ! Mù hết mắt của chúng tôi rồi !
Cậu và cậu ta cười trừ cho qua . Ba mươi phút sau cũng đến nơi , mọi người đi xuống xe rồi chạy tùm lum đi chơi . Riêng Hyungjun, Mingyu, Minhee, Yunseong, Eunsang thì đi cùng nhau đi thuê đồ bơi . Sau khi thuê xong thì họ cũng đi thay đồ . Một lúc sau , cả năm người đều thay xong rồi đi ra . Mặc dù là đã thấy cơ bụng của cậu ta trước rồi nhưng cậu vẫn cảm thấy ngại không dám nhìn thẳng vào cậu ta . Còn bên Minhee, cậu nhìn Yunseong không chớp mắt , lần đầu tên bạn Kang Minhee thấy người yêu mình có múi liền đơ ra vài giây rồi lấy lại tinh thần mà kéo Yunseong đi chơi . Chỉ buồn cho mỗi bạn Eunsang, đẹp mà chả ai ngắm , Eunsang đời buồn . Nói vậy chứ Eunsang cũng đành đi kiếm bạn mà chơi thôi !
Lúc Mingyu và Hyungjun đi dạo trên biển thì cậu đã thấy nhìn cô gái cứ nhìn cậu ta mãi , cậu còn nghe loáng thoáng : " Cậu ấy thật đẹp trai ! Tớ chắc chắn sẽ cua được cậu ấy ! " ...v.v... Cậu nghe mà tức đến nổi núi lửa phun trào , quay mặc lại nhìn cậu ta , cậu nói .
Hyungjun :
Anh mặc thêm cái áo nữa đi , đội cả nón với khẩu trang nữa , anh có biết là nãy giờ có rất nhiều cô gái nhìn anh không hả ? Đi thay đồ , lẹ ngay và luôn ! ( bực bội )
Mingyu :
Hyungjunie là đang ghen sao ? Nếu anh không thay thì sao nhỉ ?
Hyungjun :
Anh là muốn phản nghịch ? Thích mấy chị gái đó chứ gì , thế thì đi theo họ luôn đi ... huhu .... ( giả bộ khóc ) tôi đi phải đi kiếm anh nào đẹp trai đi chơi cùng cho vơi bớt nỗi buồn đây ( định đi )
Mingyu :
( kéo cậu lại rồi làm nũng ) Anh giỡn thôi mà Junie ! Anh không thích mấy người đó đâu , có Junie là đủ rồi . Junie mà đi tìm người khác chơi thì ....
Hyungjun :
Thì sao ?
Mingyu :
( ghé sát tai cậu ) khỏi xuống giường 1 tuần !
( cười nham hiểm )
Hyungjun :
Hì hì , em cũng chỉ giỡn thôi mà , hình phạt đó nặng quá rồi , em không dám đi tìm người khác đâu ( gượng cười )
Mingyu :
Vậy mới ngoan chứ ( bobo vào môi cậu một cái )
Mấy bà chị kia thấy cậu ta hôn cậu thì cũng đủ hiểu mà tránh xa ra nhìn hai người họ hạnh phúc . Cậu ta thấy họ không quan tâm mình nữa liền nói với cậu :
" Bây giờ chả ai thèm nhìn anh nữa đâu , thế này được rồi chứ "
" Anh lúc nào cũng tìm được cách ăn đậu hủ ha "
" Quá khen "
Cậu đang cảm thấy buồn lòng khi nhìn cậu ta rồi nhìn lại mình , cậu ta thấy cậu chán nản liền hỏi .
Mingyu :
Sao thế ? Em mệt sao ?
Hyungjun :
Không có , chỉ là có chút buồn !
Mingyu :
Sao lại buồn , nói anh nghe xem nào !?
Hyungjun :
Anh thì vừa cao , sáu múi , đẹp trai còn em thì lùn , bụng phẳng lì , cũng chẳng đẹp trai . Bởi vậy chẳng được cô gái nào thích cả !!!
Mingyu :
Có anh rồi mà còn cần con gái ?
Hyungjun :
Không phải ! Ý em là từ trước đến giờ em chẳng được bạn nữ nào thích hết !
Mingyu :
Chỉ toàn là con trai thích em thôi đúng không ?
Hyungjun :
Sao anh biết ? ( ngạc nhiên )
Mingyu :
Một phần là do em đáng yêu , đa số con gái sẽ không thích quen một thằng bạn trai còn đáng yêu hơn cả mình , còn một phần là do bữa dọn đồ cùng em thì anh thấy có một cái hộp to màu hồng , mở ra xem thì thấy toàn thư tình của lũ con trai từ cấp một đến bây giờ gửi cho em . Đúng thật là chỉ toàn tên con trai , chẳng thấy con gái đâu cả !
Hyungjun :
Hừm ! Kệ em !
Bây giờ cậu ta mới để ý , hình như có điều gì đó sai sai . Nếu như không có đứa con gái nào thích cậu thì chắc chắn Hana là đàn ông rồi . Bỗng nhiên cậu nắm lấy cổ tay của cậu ta rồi còn đứng nép sau người cậu ta mà nói :
" Anh à , hay mình ra chỗ khác đi , ở đây em sợ "
" Sao lại sợ ? Em sợ nước à !? "
" Không phải ! Từ nãy đến giờ cái anh kia cứ nhìn em mãi , trông rất kì cục " ( vừa nói vừa chỉ )
Cậu ta quên mất , lại không bảo vệ cậu tốt làm cậu sợ rồi . Nhưng quả là hắn ta trông rất kì cục , cứ nhìn cậu như muốn ăn tươi nuốt sống không bằng á . Cậu ta liền dẫn cậu đi ra chỗ khác chơi đến chiều , cậu bắt đầu thắm mệt , cậu ta nói với cậu ngồi ở đó đợi cậu ta đi mua nước . Cậu cũng ngoan ngoãn mà ngồi đợi . Sau khi cậu ta đi thì tên lúc nãy đến gần cậu . Cậu sợ hãi khi thấy hắn thì bỗng nhiên hắn đến rồi ngồi kế bên cậu , mở miệng nói :
Hắn :
Em tên gì vậy ? Mấy tuổi ? Anh tên Heejim , 20t
Hyungjun :
Em tên Hyungjun, 18t
( mặc dù sợ nhưng cậu vẫn phải bình tĩnh )
Hắn :
Em đúng là một đứa trẻ ngoan , thật biết vâng lời .
(hắn để bàn tay dơ bẩn của mình lên lưng cậu rồi xoa)
Hyungjun :
Anh bỏ tay ra đi , anh với tôi không quen nhau , đừng có tỏ vẻ thân thiết.
( cậu cầm tay hắn ném ra chỗ khác )
Hắn :
Không quen thì sau nãy cũng quen thôi bé cưng !
( bỗng dưng hắn đẩy cậu xuống nằm xuống đất rồi đè lên người cậu )
Hyungjun :
( Cậu lúc này cực kì sợ hãi liền khóc ngất lên rồi hét tên cậu ta )
MINGYU ! CỨU EM VỚI!
Hắn :
Ai mà cứu được .....
Hắn còn chưa kịp nói xong thì đã bị cậu ta đạp văng ra xa . Cậu ta chạy lại đỡ cậu dậy hốt hoảng hỏi .
Mingyu :
Em có sao không ? Hắn ta làm gì em ? ( bực tức )
Hyungjun :
Em không sao ! Hắn chưa làm gì hết nhưng mà em sợ ! ( thút thít )
Cậu ta đứng dậy đi lại chỗ hắn , đánh hắn thêm vài phát nữa cho hả giận . Dám làm cục bông của cậu ta khóc , hôm nay cậu ta không đánh chết hắn thì cậu ta không phải là Kim Mingyu . Cậu ta đánh hắn muốn gãy hết tay chân , bầm tím của mặt mà vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại . Cậu đi đến kéo cậu ta lại và nói rằng muốn đi về nhà , cậu ta nghe cậu nói vậy cũng chịu dừng lại rồi dắt cậu đi về .
Đây là một bài học và là một sự cảnh báo cho những kẻ dám đụng hay có ý định đụng đến Song Hyungjun của Kim Mingyu .
Và cuối cùng , hôm nay vẫn là một ngày buồn với Eunsang.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com