Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chuyện ngoài lề : " Nụ hôn đầu của Hyungjun bị mất vào tay của em trai Mingyu "

Hôm nay là một ngày đẹp trời và may mắn của Hyungjun . Mọi người biết sao không ? Để tui kể cho nghe :
Tối hôm qua cậu đã thức khuya để làm mấy tập tài liệu nên ngủ quên , sáng lại đi làm trễ . Cậu còn nghe bảo rằng hôm nay trưởng phòng sẽ đến để xem xét nhân viên làm việc .  Cậu mệt mỏi , VSCN xong liền vắt chân lên cổ mà chạy đến công ty . Lúc bước vào công ty cũng tầm 8h , cậu đi trễ tận một tiếng , nhanh chân chạy vào thang máy rồi bấm lên tầng 4 . Đến nơi , cậu phi thẳng vào phòng làm việc thì thấy mọi người nhìn mình . Cậu bạn của cậu , đó là Kim Minhee lại gần và bảo .

Minhee :
Hôm nay cậu hên thật đấy ! Trưởng phòng bận việc nên chẳng đến được chứ mà trưởng phòng ở đây là cậu chết chắc !

Hyungjun :
Ôi hên thế ! Tại hôm qua tao còn lo mấy vụ tài liệu nên sáng mới dậy trễ ! ( cười )

Minhee :
Thôi về chỗ làm đi , đứng đó mà cười !

Cùng lúc này , ở đâu đó bên tiên giới ~

Lee Jinhyuk :
Mingyu này ! Con thực sự không muốn làm tiên sao ? ( ánh mắt trầm ngâm nhìn cậu )

Mingyu :
Vâng ! Con muốn được làm người , con muốn được sống như một con người ở trần gian ! ( chắc chắn )

Lee jinhyuk :
Thôi được rồi ! Ta sẽ cho con làm người , nhưng với điều kiện rằng con sẽ bị thu nhỏ lại thành một cậu bé khoảng cỡ 13 tuổi !

Mingyu :
Được thôi ! Con đồng ý !

Nói rồi Jinhyuk liền biến cậu thành một đứa bé rồi đưa xuống trần gian . Lúc xuống thì thấy hắn đã đứng ở ngay vệ đường . Hắn ta bây giờ đang hoang mang dữ dội , ba hắn để hắn ở ngay đường xá thế này thì sao hắn sống nổi , ít nhất cũng phải cho hắn vào một ngôi nhà nào đó có người bảo dưỡng chứ . Chán nản , hắn ngồi bệt xuống đất .
Đến giờ tan làm , cậu bắt đầu dọn hết đống tài liệu rồi hì ha hí hửng chạy về nhà . Đi được một lúc thì cậu thấy có một đứa bé đang ngồi bên vệ đường , mặt thì cuối xuống đất . Cậu thấy thế , liền lại hỏi thăm .

Hyungjun :
Này cậu bé , sao em đứng đây ? Ba mẹ em đâu ? ( ngồi xổm xuống nói chuyện với cậu )

Hắn ngước mặt lên nhìn cậu mà đơ ra vài giây . Sao con người này có thể đẹp đến như vậy ! Mái tóc ngắn xoăn nhẹ màu nâu , đôi mắt to tròn long lanh như hạt sương ban mai , chiếc mũi cao , hai đôi má phúng phính nhìn là muốn nựng cho một phát , môi thì đỏ mọng như cherry . Hắn ở trên tiên giới đã gặp rất nhiều tiên tử nhưng hắn vẫn chưa thấy ai đẹp như cậu . Đơ ra một chút thì hắn chợt nhận ra đây có vẻ là cơ hội tốt cho hắn .

Mingyu :
Em ... em không có ba mẹ ! Em cũng không có nhà để ở nữa ! ( cố tỏ vẻ đáng thương )

Cậu liền động lòng , đứa trẻ này chắc cũng tầm khoảng mười mấy tuổi , đã mất ba mẹ sớm rồi lại phải cố gắng gồng gánh hơn mười năm trong cô độc chẳng có ai để nhờ giúp đỡ. Bản thân cậu cũng chẳng còn ba mẹ nên cũng hiểu nỗi đau đó như thế nào . Cậu liền nói với hắn .

Hyungjun :
Thế em về ở với anh nhé ! Anh cũng chỉ sống có một mình nên có thêm em nữa thì sẽ vui hơn ! ( cười )

Hắn chính thức bị cậu làm cho đổ gục , nụ cười của cậu rất ấm áp và tỏa sáng , hắn phải làm sao để cậu đừng cười nữa đây ! Hắn sắp chết đến nơi rồi ! Nhưng mà nói sao thì nói chứ hắn vẫn phải hoàn thành vai diễn của mình để được về ở với cậu chứ !

Mingyu :
Như vậy được sao ạ !

Hyungjun :
Tất nhiên rồi !

Yes , mục đích của hắn đã thành công mĩ mãn . Cậu kéo hắn đứng dậy rồi nắm tay hắn đưa về nhà . Trông phút chốc , hắn đỏ mặt . Quả thật là tay cậu rất ấm , tay cậu cũng nhỏ nữa , so với thân hình hiện tại của hắn thì lớn hơn chút nhưng với thân hình trước kia thì tay cậu rất nhỏ , mà nhìn cậu cũng chẳng cao lắm , chắc cũng lùn hơn thân hình trước kia của hắn một cái đầu . Lúc này cậu mới quay lại hỏi .

Hyungjun :
Em tên gì ? bao nhiêu tuổi vậy ?

Mingyu :
Em tên Kim Mingyu ,13t . Còn anh ?

Hyungjun :
Anh tên Hyungjun, 20t . Vậy em có được đi học không ?

Mingyu :
À ... em không có đi học !

Hyungjun :
Thế vài bữa nữa anh làm hồ sơ nhập học cho em đi học nhé !

Mingyu :
Vâng ạ " Thật sự là mình muốn ở nhà hơn nhưng mà cục bông đã nói vậy thì thôi , đành nghe theo vậy "

Hiện tại trên tiên giới , Lee Jinhyuk nhìn vào mà chẳng tin được nó là đứa con trời đánh của mình . Sống với hắn cũng hơn 22 năm mà chẳng bao giờ thấy hắn giả vờ tội nghiệp hay hỏi han người khác như thế cả . Đúng là gặp được định mệnh lại thay đổi nhanh chóng như vậy nhưng ông cũng phải xem thêm một thời gian nữa đã .
Về tới nhà , cậu lấy chìa khóa mở cửa đi vào . Dù cậu là con trai nhưng rất sạch sẽ và ngăn nắp , cậu đi vào bếp để kiếm gì đó ăn , sau đó lấy ra một hủ mì tôm nhưng chợt nhớ ra là còn hắn nữa . Cậu đi ra và bảo .

Hyungjun :
Mingyu ! Em coi nhà nhé ! Anh ra ngoài mua đồ về nấu ăn cho em ! ( nói rồi đi mất )

Hắn cũng yên phận mà coi nhà , nhưng hắn đâu chịu ngồi yên , hắn đi tham quan đủ thứ . Đến phòng cậu thì hắn mở cửa ra và đi vào . Vừa bước vào , thứ đập vào mắt hắn đầu tiên là những chú thỏ bông ở trên giường cậu , thì ra sở thích của cậu là sưu tập thỏ bông  . Thế rồi hắn đóng cửa và chuyển địa điểm là căn phòng bếp , hắn mở tủ lạnh ra thì chỉ thấy mỗi bánh mì tiện lợi , mở cái tủ kế bên thì toàn mì gói . Hắn không hiểu sao cậu có thể sống khi ăn các thứ đồ ăn không có dinh dưỡng này . Bỗng nhiên , hắn nghe thấy tiếng mở cửa và tiếng nói :" Mingyu! Anh về rồi này ! Em đâu rồi ? " ra là giọng cậu . Hắn chạy ra , chưa mừng cậu một tiếng mà đã dở giọng trách móc .

Mingyu :
Sao anh chỉ ăn mỗi bánh mì và mì gói thế ? Hai thứ đó chẳng tốt cho sức khỏe chút nào ! Nếu hôm nay anh không đưa em về thì chắc anh lại ăn những thứ đó chứ gì !? Từ giờ trở đi không được ăn chúng nữa , anh phải mua đồ ăn về , anh không biết nấu thì em nấu , không thể nào để anh ăn hai cái đồ ăn không có chất dinh dưỡng trong một thời gian dài được , như vậy anh sẽ bị bệnh mất , mai mốt anh phải mua thức càng nhiều chất dinh dưỡng càng tốt đó biết chưa !

Ôi cái cảnh tượng gì đây ? Một cậu bé 13 tuổi đang trách móc và dặn dò một chàng trai 20 tuổi . Bất quá thì anh đành cười trừ cho qua rồi nói .

Hyungjun :
Anh thấy em nói chuyện như ông cụ non thế hả ? Không phải bây giờ anh cũng mua đồ ăn về rồi sao ? ( đưa nguyên liệu đến trước mặt cậu )

Mingyu :
Thế quan trọng là anh có biết nấu không ? ( nhìn cậu )

Hyungjun :
À ... hình như là anh không biết nấu , để anh gọi Wonjin sang nấu dùm !

Mingyu :
Wonjin là ai ?

Hyungjun :
Anh ấy là hàng xóm của anh , anh ấy thương anh cực , lúc nào cũng giúp đỡ anh hết á !

Mingyu :
" Cái gì mà thương yêu gì ở đây ! Không cho ông đó qua được ! " Thôi không cần kêu , em biết nấu , để em nấu cho , anh đi tắm rửa gì đi !

Hyungjun :
Mingyu đảm đang thật đó ! Nếu mốt em mà lấy con trai thì chắc sẽ là một người ba nhỏ đảm đang nhỉ ?

Mingyu :
" Mốt tôi cưới anh rồi để xem ai làm ba nhỏ hen " Anh đi tắm đi !

Hyungjun :
Rồi rồi , anh biết rồi ông cụ non ạ !

Mingyu :
Anh đợi em xách đầu vào tắm cho sao ?

Hyungjun :
Không cần ! ( chạy vào toilet )

Một lúc sau , đồ ăn cậu đã nấu xong rồi bày lên bàn cũng vừa lúc cậu tắm xong ! Cậu liền chạy đến bàn ăn ngồi mà chưa kịp lau đầu gì cả . Hắn nhìn cậu thì lắc đầu bó tay , với lấy chiếc khắn rồi lau đầu dùm cậu . Đột nhiên , cậu nói một câu làm Mingyu bất ngờ

Hyungjun :
Nè Mingyu, mốt mà em cưới ai làm vợ thì chắc người đó sướng lắm ha ? Em thì cũng đẹp trai nên anh sẽ cố gắng nuôi em để mốt đem em đi bán cho người ta lấy tiền về ăn xung sướng cả đời ! ( đùa )

Mingyu :
Anh có muốn biết em sẽ cưới ai làm vợ không ? Em đã nhắm được một người rồi đó !

Hyungjun :
Ai mà có phúc dữ vậy ! Được Mingyu để mắt đến luôn đấy !

Mingyu :
Đừng lo , định mệnh đã an bài , trước sao gì anh cũng là vợ em thôi !

Hyungjun :
" Vì nghĩ hắn còn là một đứa nhỏ nên nghĩ là hắn chỉ nói bừa liền cho qua "
Được rồi , đừng lau tóc cho anh nữa . Ngồi xuống ăn cơm đi !

Nói rồi hai người cùng nhau ăn tối , cậu vừa ăn vừa nói cả đống chuyện linh tinh trên đời . Hắn chỉ biết nhìn cậu rồi cười mà thôi . Cậu tưởng là hắn đang khinh thường lời nói của cậu liền nói :
" Dù sao em cũng nhỏ tuổi hơn anh mà , sao cứ thích không quan tâm đến lời nói của anh thế " ( đôi má cậu bắt đầu phụng phịu , lên tiếng trách móc hắn )
Hắn thấy cậu như vậy liền không nhịn nổi mà để đôi đũa xuống , lấy hai tay nựng má cậu rồi bảo :
" Em không có khinh thường lời nói của anh đâu , đừng làm cái vẻ mặc đáng yêu này nữa , em thật sự nhịn không nổi đâu "
Cậu bắt đầu không hài lòng với thái độ của cậu :
" Em không được nhéo má người khác , như vậy là bất lịch sự " ( nói rồi gỡ hai tay hắn ra )
" Vâng vâng , em sẽ không làm vậy nữa "
Thế là sau một hồi luyên thuyên thì hai người cũng đã ăn xong và cùng nhau rửa chén . Sau đó , cậu tìm vài bộ đồ lúc còn nhỏ của mình cho hắn mặc vì còn chưa mua đồ cho hắn , hắn cũng cầm lấy mà đi tắm . Một lúc sau hắn tắm xong thì lại bước ra với một bộ đồ ngủ Pikachu đáng yêu . Hắn liền không thích mà hỏi cậu :
" Anh không còn bộ nào khác sao "
" Anh không còn bộ nào đâu ! Mà em mặc trông cũng rất dễ thương chỉ là không bằng anh mà thôi "
" Nói về khoảng đẹp trai thì em có thể thắng anh chứ dễ thương thì tỉ lệ phần trăm thắng của em chỉ là 1% mà thôi "
Bỗng nhiên hắn nghĩ ra cái gì đó rồi chạy lại giường ngủ , trưng bộ mặt cún con ra mà nói với cậu  .

Mingyu :
Anh bảo em dễ thương đúng chứ ? ( mắt long lanh )

Hyungjun :
Ừ , em rất dễ thương !

Mingyu :
Nếu em dễ thương thì ôm em đi !

Quả đúng là Kim Lợi Dụng Mingyu, đến lúc này mà còn nghĩ ra được cách ăn đậu hủ .

Hyungjun :
Lại đây ! ( kêu hắn lại gần )

Mingyu : ( lại gần cậu )

Hyungjun :
( ôm cậu vào lòng ) Thế này được chứ ?

Mingyu :
( ôm chặt cậu và hít hà hương thơm từ người cậu ) Người anh thơm thật đó ! ( thì thầm bên tai cậu )

Hyungjun :
( Bỗng nhiên ngại ngùng thả cậu ra , hai tai đỏ ửng ) Được rồi đấy , đi ngủ đi !

Mingyu :
Không chịu , không chịu đi , nếu anh thơm má em một cái thì em sẽ đi ngủ ! ( làm nũng )

Hyungjun :
Được rồi , chỉ một cái thôi đấy .

Cậu rõ là ngại , không muốn hôn hắn đâu nhưng tại hắn cứ làm nũng làm cậu cũng xiu lòng theo . Cậu đưa cái miệng nhỏ xinh xinh của mình đến gần má của hắn , còn 0,5 cm nữa là đến má hắn rồi . Nhưng không , hắn lại dở chứng , hắn không muốn cậu thơm má mình nữa liền quay mặt sang và môi chạm môi . Cậu bất ngờ , liền bật ra . Hắn thì đang tự cười trong lòng , mục đích ban đầu của hắn chính là như vậy cơ . Thật là tội nghiệp cho cậu , nhận nuôi nhầm người rồi . Hình ảnh một cậu con trai 20 tuổi bị một đứa bé 13 tuổi lừa mà trông thật đáng thương . Cậu ngại rồi úp mặt xuống gối , hắn cười cười rồi lại gần bảo .

Mingyu :
Môi anh mềm lắm đó !

Hyungjun :
( ngại đỏ hết cả mặt ) Yahhhh ! Mingyu , em là nhỏ hơn anh tận 7 tuổi , đừng có mà làm lố quá , anh cho em ra đường ở đấy ! Trời ơi ! Nụ hôn đầu tôi gìn giữ suốt hai mươi năm qua cuối cùng lại bị mất trong tay thằng nhóc 13t.

Mingyu :
Anh ngồi dậy xem nào ! ( kéo cậu ngồi dậy ) Cái đó không phải mất nụ hôn đầu đâu , cái đó chỉ là bobo nhẹ thôi !

Hyungjun :
Thật sao ? Thế thì như thế nào mới mất nụ hôn đầu ? ( cậu ngây thơ hỏi mà quên mất là đang hỏi một thằng nhóc 13 tuổi )

Mingyu :
Cái đó bobo , sẽ không tính là mất nụ hôn đầu . Còn chừng nào là kiss thì mới mất nụ hôn đầu , mà chắc anh cũng chả hiểu chúng đâu , vậy thì anh phải cho anh biết mới được chứ !

Bỗng nhiên hắn ta kéo cậu lại , hôn cậu mãnh liệt . Hai chiếc lưỡi cứ đùa giỡn với nhau mà liếm láp . Hyungjun đã cố đẩy thằng nhóc ra mà quái lạ , sức của một chàng trai 20 tuổi không bằng một đứa nhóc 13 tuổi . Cậu đang trong tình trạng hỗn loạn , đầu óc cứ mơ mơ màng màng , chẳng biết phải làm gì cũng đành để yên cho hắn muốn làm gì thì làm . Được một lúc thì cậu bắt đầu hết hơi liền đánh vào lưng hắn vài cái . Hắn buông cậu ra rồi nói .

Mingyu :
Phải thế này mới gọi là mất nụ hôn đầu đấy anh biết chưa hả đồ ngốc ! ( cười mãn nguyện )

Hyungjun :
( Hiện giờ đầu óc cậu vẫn quay như chong chóng , vừa hít thở không khí được một chút thì liền tiêu hóa được vấn đề liền giận dữ nghiến răng )
CÁI THẰNG QUỶ KIM MINGYU ! ANH CHO EM RA ĐƯỜNG Ở NGAY BÂY GIỜ !

Thế là hai người đi rượt nhau hết cả cái chung cư đêm đó làm hàng xóm thấy ồn hết cả tai nhưng may thay nhờ có anh Ham Wonjin đã giải quyết tình hình một cách đơn giản nhất : Hyungjun qua ngủ với Wonjin còn Mingyu ngủ một mình ở nhà . Hắn ta tức quá tính lôi cậu về mà ai ngờ cái con người đó lại một mực đồng ý qua nhà ngủ chung với Wonjin . Vậy là tối hôm đó , có một con người cục súc khi phải ngủ một mình mà không có cậu . Nhưng hắn ta cũng đâu phải dạng vừa . Đến khuya , hắn ta đi sang nhà Wonjin và đi vào phòng họ . Đập vào mắt hắn là cậu đang nằm yên trong vòng tay của tên Wonjin mà ngủ say sưa . Hắn liền lên giường thẳng tay đẩy Wonjin xuống đất còn mình thì khoái chí ôm cậu mà ngủ .

Tua ~ 5 năm sau
Bây giờ hắn cũng đã là một chàng trai 18t , cao hơn trước , đẹp trai hơn và điều đặc biệt nữa là tính chiếm hữu cũng tăng lên không ít . Còn cậu bây giờ đã là một chàng trai 25t , cứ nghĩ đến viễn cảnh lẻ loi một mình là lại buồn lòng . Cậu quyết định hôm nay phải đi kiếm bạn gái thôi , dành hết 5 năm chăm sóc hắn rồi , cậu cũng cần phải có tình yêu cho mình chứ . Cũng thật may là hôm nay cậu đã kiếm được một cô bạn gái rất xinh đẹp dịu dàng . Đang tính dẫn về ra mắt với hắn thì cậu đột nhiên lại sợ lỡ như bạn gái cậu thấy hắn thì liền bỏ cậu đi theo hắn không ? Dù sao thì hắn cũng đẹp trai quá trời vậy mà , nhưng mà không giới thiệu thì không được nên cậu quyết tâm dẫn bạn gái về nhà . Vừa về mở cửa thì cậu đã nghe thấy tiếng nói của hắn .

Mingyu  :
Anh về rồi tắm rửa đi , em nấu cơm sắp xong rồi !

Hyungjun :
À , Mingyu ra đây anh giới thiệu bạn gái của anh cho em xem nè !

Nghe đến hai từ " bạn gái " mặt hắn liền chuyển sang chế độ đen mịt mù mà đi ra . Thấy cậu và cô ta nắm tay nhau vui vẻ như vậy , hắn đã có phần không vừa ý liền đi lại kéo cậu ra rồi bảo với cô gái .

Mingyu :
Xin lỗi , bảo bối nhà tôi có chủ rồi . Hiện tại là cậu ta đang muốn phản nghịch nên mới đi kiếm bạn gái về trêu tôi nên mong cô bỏ qua .

Cô gái :
À ... vậy sao ? Thôi hai người làm gì thì làm đi nhé tôi về trước đây ! Mà cậu nhớ nhẹ tay với cậu ấy nhé , mắc công ngày mai cậu ta không xuống giường đi làm được thì khổ ! ( nói với hắn rồi đi luôn )

Hyungjun :
Sao em lại đuổi bạn gái anh ? Dù gì cũng nuôi em 5 năm rồi , anh cũng cần phải có người yêu và người ở bên anh đến cuối đời chứ !

Mingyu :
Thế trong 5 năm qua , anh không thấy là em vừa đủ tiêu chuẩn làm người yêu và làm chồng của anh sao ? ( ôm cậu rồi trao cho cậu một nụ hôn )

Hyungjun :
Uwm~ Đừng ~ Bỏ ra Mingyu~

Mingyu :
Em phải phạt anh một lần cho anh nhớ mới được ! ( bế cậu đi rồi thảy lên giường )

Và sau đó ................ Mọi người chắc cũng tự hiểu được mà ha 😂😂😂




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com