Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

END

Cậu ta chạy đi kiếm cậu khắp nơi , kêu la đến rát cả cổ họng nhưng vẫn không tìm được cậu . Bỗng nhiên Jungmo gọi đến :
" Alo , Mingyu "
" Em không tìm thấy Hyungjun ở đâu hết ! Anh tìm được chưa ? "
" Anh vẫn chưa tìm được , nhưng bây giờ em qua nhà anh đi , cầm theo laptop của Hyungjun nữa , gọi cả mấy đứa kia luôn ! "
" Vâng " ( cúp máy )
Nói xong , cậu ta liền gọi điện cho mấy người kia rồi chạy đến nhà anh . Mọi người vừa vào nhà thì đã bị Hyunbin kéo vào phòng anh , anh nhìn mọi người rồi nói :
" Em có cầm theo không ? " ( anh nói )
" Có , đây " ( cậu ta đưa cho anh )
" Đúng là có mật khẩu thật , nhưng anh lại không thuộc dạng hacker nên không mở được , anh vừa mới gọi điện cho một người bạn của anh rồi , chút nữa nó tới là sẽ biết "
" Bạn của anh là hacker sao ? " ( Eunsang hỏi )
" Ừ , người đó từng dạy cho Hyungjun cách hack tài liệu mật "
" Nhưng mà em có không hiểu ! Tại sao Hyungjun lại bị bắt cóc chứ ! " ( Minhee nói )
( Anh thuật lại mọi chuyện )
" Thật sao ? Không thể tin được ! " ( Yunseong bất ngờ )
" Không tin cũng phải tin thôi ! Đó là sự thật " ( Mingyu u sầu nói )
" Jungmo, Yohan đến rồi này " ( Hyunbin nói )
Từ bên ngoài bước vào là một chàng trai cao lớn , đẹp trai , người đó đi đến chỗ Jungmo và nói :
" Lâu rồi không gặp , khỏe chứ ! "
" Vẫn khỏe ! Đây là Kim Yohan , người mà anh nói đến"
" Chào mọi người ! "
" Yohan, mày hack cái mật khẩu này dùm tao đi ! Hyungjun đã tìm được thông tin của chúng và bị bắt cóc rồi "
" Để tao xem ! Mày ra chỗ khác đi để tao ngồi ! "
Yohan ngồi xuống bàn , mở laptop lên rồi bấm bấm cái gì đó rất nhiều , 3p sau thì cũng mở được . Yohan mở thông tin ra cho mọi người cùng xem , Jungmo  đọc lên :
" Chủ tịch công ty Elsk tên : Cha Junhyuk
Tuổi : 56t
Tình trạng hôn nhân : đã ly hôn
Con trai tên .... " ( anh đọc đến đây thì ngạc nhiên )
" Cha Junho " ( bất ngờ )
" Khoan đã , chuyện này là sao ? Tại sao Junho lại là con ông ta ! Eunsang mày mau nói xem , có phải mày biết Junho là con trai ông ta từ trước rồi không ?" ( Minhee nói )
" Tao không biết ! Tao có chở em ấy về nhà vài lần nhưng căn nhà đó nhìn khá nhỏ , không to nên không biết là em ấy là con trai của ông ta " ( Eunsang nói )
" Ở đây có một tin nhắn này , số lạ gửi đến từ tối hôm qua " ( Yohan nói )
" Ngày mai ở sân sau trường ! Ra một mình nếu không muốn thằng người yêu hay thằng anh của mày bị liên lụy ! "
" Đây chả phải là số của Junho sao ? " ( Minhee nói )
" Sao mày biết chắc được ? Em ấy không phải là người như vậy đâu ! " ( Eunsang cãi )
" Tao có số của Junho, đây này ! Không thể nào chối cãi được sự thật này đâu Eunsang, mày yêu phải rắn độc rồi đấy ! " ( Minhee đưa điện thoại ra )
" Tất cả chỉ là giả thôi ! Chắc chắn không phải thật đâu ! Em ấy rất hiền lành , không thể nào như vậy được "
" Con mẹ nó ! Đến mức này mà mày còn bênh cho thằng đó sao ? Hyungjun em ấy bị chính thằng đó bắt đi rồi kìa " ( Mingyu nắm lấy cổ áo Eunsang mà quát)
" Đừng cãi nhau nữa , có cãi cũng chẳng làm được gì đâu ! " ( Yunseong can ngăn )
" Mấy đứa có thấy hôm nay Hyungjun mang theo cái kẹp hình con thỏ không ! " ( Jungmo hỏi )
" À có , lúc sáng em thấy em ấy có đem theo ! " ( Mingyu nói )
" Được rồi , anh có gắn định vị trong cái kẹp đó , bây giờ phải xác nhận địa chỉ rồi đi đến đó ngay " ( bật định vị lên )
"Đi thôi , em ấy đang ở một căn nhà hoang gần ven biển "
Nói rồi cả đám cùng nhau lên xe rồi đi đến chỗ đó . Lúc này bên chỗ Hyungjun, cậu bị tụi đàn em của ông ta đánh rất nhiều vừa đau vừa mệt nhưng lại không thể làm gì được thì Junho đi vào :
" Dừng lại , không được đánh cậu ấy ? "
" Tôi có bị đánh cũng chẳng liên quan đến cậu "
" Mấy người đi ra ngoài hết đi " ( Junho ra lệnh cho mấy người kia ra ngoài )
" Vâng ! Cậu hãy nhớ ra sớm đấy , chúng tôi đi về trước đây , ông chủ đợi cậu ở công ty đấy " ( đi ra )
" Tôi muốn tâm sự cùng cậu một chút " ( đóng cửa lại )
" Tôi với cậu có gì để nói ? " ( cậu tỏ thái độ chán ghét )
" Ở căn nhà này đã được gài bom rồi , 20p nữa là sẽ nổ . Tôi muốn ở đây cùng cậu thêm 10p nữa rồi cậu hãy đi ra ngoài và trốn thoát được chứ , mấy người kia chưa về ngay bây giờ đâu nên cậu ráng đợi một chút nữa nhé , tôi sẽ ở lại đây "
" Cậu có bị điên không , cậu sẽ chết đấy Junho "
" Tôi biết chứ ! Nhưng tôi cũng không muốn cậu chết đâu , với lại tôi đã không còn tha thiết để sống nữa rồi ! Có một người cha ác độc tàn nhẫn , một người mẹ lêu lỏng , vô tâm , thế giới này không thể khiến tôi cảm thấy hạnh phúc được ! " ( cởi trói cho Hyungjun)
" Còn Eunsang thì sao ? Cậu muốn bỏ cậu ấy một mình sao ? Bây giờ chúng ta cùng nhau trốn đi , như vậy cả hai sẽ ... "
" Không được đâu Hyungjun! Tôi có trốn ra được thì cũng sẽ bị cha bắt được mà thôi nên tôi muốn mình được giải thoát sớm một chút ! Còn Eunsang, sau khi thoát khỏi đây , cậu hãy gửi lời này đến cậu ấy nhé : Eunsang, em yêu anh nhưng em không thể cùng anh nắm tay nhau tiến vào lễ đường được rồi , hãy tìm người khác tốt hơn nhé ! "
" Không được ! Cậu yêu Eunsang thì không thể bỏ cậu ấy một mình được , tôi biết cậu ấy cũng rất yêu cậu ! "
" Chúng ta mau đổi đồ cho nhau thôi ! Sắp hết giờ rồi !"
" Chúng ta ... "
" Tôi chỉ còn mỗi cách này thôi , xin lỗi cậu "
Junho đánh cậu ngất đi sau đó đưa cậu ra ngoài chỗ bãi cát còn mình thì đi vào trong lại . Bên chỗ mọi người cũng vừa kịp lúc đến nơi , cậu ta đi ra khỏi xe mà chạy đến căn nhà hoang nhưng khi đang chạy thì cậu ta lại nghe tiếng gọi của Minhee :
" Mingyu, Hyungjun đang nằm ở đây này , quay lại đây mau ! "
" Đâu ! Hyungjun đâu ? " ( chạy lại )
" Này Hyungjun, mau tỉnh lại đi ! " ( Jungmo lay cậu )
" Hyungjun, em có sao không vậy , mau tỉnh dậy đi ! " ( Mingyu ôm cậu nói )
" ... Junho, mau cứu cậu ấy ra ... cậu ấy vẫn còn ở trong đó " ( cậu tỉnh dậy mơ màng )
" Junho đã bắt em mà em còn lo cho cậu ta nữa sao "
" ... Cậu ấy đã cứu em ra khỏi đó .... Trong đó có bom cậu ấy sẽ chết ... Mau cứu ... " ( cậu ngất đi )
" Em sẽ đưa cậu ấy đến bệnh viện , mọi người ở lại lo cho Junho đi nhé ! " ( cậu ta bế cậu lên xe rồi chạy đi )
" Không được ! Phải đi cứu Junho ! Junho làm ơn đi , em đừng bị gì hết , làm ơn ! " ( Eunsang vừa chạy đi vừa cầu nguyện )
Bên chỗ Junho, cậu nhìn đồng ngồ mà đếm ngược từng giây , người ta có vẻ nói đúng nhỉ , đến lúc con người sắp chết đi thì họ sẽ nhớ đến một người mà họ yêu thương , cậu bây giờ cũng vậy , bây giờ cậu chỉ nhớ đến những khoảng khắc vui vẻ của cậu và Eunsang mà thôi , cậu nhớ những lần Eunsang thả thính cậu , cậu nhớ những lần Eunsang làm nũng với cậu , cậu nhớ đến những lần cùng nhau nắm tay đi chơi , cùng nhau ôm ấp , cùng nhau hứa rằng sẽ mãi mãi không xa rời , cậu điên mất thôi , đến lúc nào rồi mà cậu còn mong Eunsang sẽ đến đây với cậu cơ chứ , cậu đã ích kỷ vì cái sợ hãi của bản thân mà bắt Hyungjun đến đây rồi mà tại sao đến bây giờ cậu lại ích kỷ muốn lôi thêm cả Eunsang cùng chết với cậu cơ chứ . Cậu nhìn vào chiếc điện thoại của mình , vẫn còn đâu đó những tấm ảnh cậu chụp lén Eunsang, vẫn còn đâu đó một chút nuối tiếc với cuộc sống này , bỗng nhiên cậu nhận được một cuộc gọi , là của Eunsang, cậu bình tĩnh trả lời :
" Alo , Eunsang hả ? Em đang còn bị bệnh đây này ... hụ .. hụ ... anh gọi em có chuyện gì không ? " ( giả vờ bị bệnh )
" Em còn giả vờ được nữa sao ? Chính em đã bắt Hyungjun đi mà vẫn còn diễn được sao ? "
" Anh biết rồi sao ? Cũng đúng , em chính là người bắt cậu ấy đấy , em rất ác độc , tàn nhẫn vì vậy nên ... "
" Junho! Anh biết hết tất cả , làm ơn nói cho anh biết đi , em đang ở đâu vậy hả ? Mau đi ra khỏi đó đi , bom sẽ nổ đấy ! "
" Đến cả chuyện này anh cũng biết sao , nhưng em không muốn đâu , em mệt mỏi lắm rồi , anh .... "
Cậu đang nói chuyện thì bỗng nhiên cánh cửa bị đạp văng ra , cậu trố mắt nhìn , người đó là Eunsang mà , sao anh ấy lại ở đây được chứ :
" Eunsang! " ( cậu ngạc nhiên )
" Junho! Làm ơn đừng bỏ anh ! " ( Eunsang chạt đến ôm cậu vào lòng )
" Eunsang, anh mau đi khỏi đây mau đi ! Bom sắp nổ rồi " ( cậu hốt hoảng đẩy anh ra nhưng không được )
" Anh sẽ không rời khỏi em nửa bước đâu Junho "
" Nhưng em ... "
" Junho, nghe anh nói này , nhờ em mà anh biết được tình yêu là như thế nào , nhờ em mà anh biết được cuộc sống này rất có ý nghĩa , nên bây giờ nếu không có em thì anh sống cũng như một cái xác không hồn mà thôi , anh sẽ ở đây cùng em ! "
" Eunsang, em xin lỗi, cho em được ích kỷ lần này mà giữ anh ở lại ! Em yêu anh Lee Eunsang " ( cậu khóc )
"Anh cũng yêu em Cha Junho "
Nói rồi anh kéo cậu lại , đặt lên môi cậu một nụ hôn , hai người đang tận hưởng những giây phút cuối cùng này , sau đó họ sẽ được giải thoát và cùng nhau lên thiên đàng . " Tít " âm báo đã reo lên , cậu ôm anh thật  chặt rồi mỉm cười , anh cũng vậy , hai người dù cười nhưng nước mắt họ lại rơi , phải chăng lúc này muốn níu kéo thời gian đã là quá muộn rồi sao , cậu muốn ở bên anh lâu hơn nữa ! Nhưng sao lại không nổ , rõ ràng là cậu đã nghe âm báo từ điện thoại rồi mà , tại sao trái bom không nổ , cậu và anh nhìn nhau khó hiểu thì Jungmo từ đâu bước vào nói :
" May cho chúng mày là anh biết gỡ bom , chứ không là hai đứa giờ tèo rồi đấy ! "
Và sau đó mọi người lại đoàn tụ với nhau , Junho khi gặp được Hyungjun thì liên tục xin lỗi cậu , mặc dù Hyungjun đã nói rằng không bận tâm gì về chuyện đó nữa nhưng Junho vẫn thấy áy náy. Và cũng sau hôm đó , người ta khai quật được những thông tin làm ăn phi pháp , giết người vô tội của công ty Elsk, ông chủ tịch đó cũng bị bắt vào tù trả giá .
Vài năm sau , họ đã có một đám cưới thật to dành cho cả bốn cặp :
Mingyu - Hyungjun
Yunseong - Minhee
Lee Eunsang - Cha Junho
Goo Jungmo - Moon Hyunbin

_______________________________________

END

Mọi người à , mặc hai nhà không thể cùng nhau debut nhưng sâu thẳm nơi trái tim tui vẫn mãi mãi khắc ghi hình ảnh hai người cùng nhau trưởng thành , tui cũng sẽ không dừng viết những câu chuyện cho họ đâu ! Mãi mãi yêu hai người Hyungjun Mingyu . tui còn cái ngoại truyện giúp cả nhà phấn chấn tinh thần lên một chút , sẽ đăng trong hôm nay !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com