Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

beautiful.

Trên chuyến xe đến tòa án, Kim Jieun và Kim Mingyu đang ngồi cạnh nhau, cùng nhau xem lại lần nữa hồ sơ vụ án để có sự chuẩn bị kĩ càng trước khi phiên tòa bắt đầu.

"Theo tôi, chúng ta nên tập trung vào lời khai của đứa con gái riêng của ông Han," Mingyu vẫn chăm chú đọc tập hồ sơ mà lên tiếng, "Nếu trong trường hợp tôi không tin chị Sooyoung, thì cá nhân tôi cũng thấy lời khai này có gì đó gượng ép."

"Cô ta liên tục quả quyết rằng chị Sooyoung là kẻ gây án, việc đó làm tôi nghi rằng chính cô ta làm điều đó. Cho dù động cơ có là gì chăng nữa."

"Chúng ta sẽ bắt thóp được cô gái này rồi, vì chúng ta là-"

"Bộ đôi công lý."

Jieun cười toe toét nói với Mingyu, đầy tự hào, khiến anh phì cười mà bẹo má cô, đáp:

"Tôi định nói là những luật sư giỏi, nhưng bộ đôi công lý nghe hay đấy."

Họ vừa nói cười, có vẻ thoải mái hơn về phiên tòa lần này một chút; ít nhất là cho đến khi cả hai bước ra khỏi chiếc xe hơi đen, và Jieun bắt gặp một khuôn mặt quen thuộc trong quá khứ của cô.

"Jieun?"

"Ôi không..."

Jieun lắc đầu, trợn tròn mắt quay sang nhìn Mingyu trong giây phút hoảng hốt. Đây là một phiên tòa quan trọng với cô, và đừng nói là hai con người này lại là luật sư của bên kia đấy chứ?

Một trong hai người luật sư kia tiến về phía họ, đưa tay ra một cách thân thiện mà mở lời:

"Jieun, lâu lắm không gặp em."

"Hyunwoo..."

Trong lúc Jieun còn ấp úng chưa biết nói gì khi đối diện người cũ thì Mingyu đã kéo cô đi thẳng một mạch, không quên ném cho gã kia một cái lườm đầy khó chịu. Mặc dù là lần đầu tiên gặp gỡ trực tiếp, nhưng không phải là Mingyu chưa từng nghe Jieun kể về gã đó. Thời gian cô vừa mới vào hãng luật, đôi khi Jieun vẫn kể cho anh về gã bạn trai Hyunwoo đã đá cô vào thời đại học chỉ vì cô "không đủ chuẩn cho gia đình giàu có và trí thức" của anh ta. Chính gã đó đã khiến Jieun không tự tin lại thêm phần tự ti vì nghĩ rằng mình không đủ tốt.

Đã định né xa họ ra, nhưng rồi trong lúc đứng mua lon cà phê ở máy bán hàng tự động, Jieun lại chạm mặt với người phụ nữ đi cùng với Hyunwoo, cũng là cô gái dẫn đầu đám người đã bắt nạt Jieun ở thời đại học. Cô ta cứ đứng đó, cạnh bên Jieun, mà bấm điện thoại, đến khi Jieun định bỏ đi, cô ta mới lên tiếng:

"Cô có vẻ bồi hồi khi gặp Hyunwoo nhỉ?" Cô ta 'xì' một tiếng, ánh mắt dò xét nhìn Jieun từ đầu đến chân, "Một đứa luật sư vô tài cán đến mức phải vào hãng luật của cô ruột mà làm việc như cô, thì anh ấy chẳng tiếc nuối gì đâu. Bây giờ Hyunwoo và tôi đã đính hôn rồi, nên bớt nhòm ngó lại xíu đi nha, chướng mắt lắm."

"Eunyoon, tôi không còn đứa con gái im lặng chịu đựng sự sỉ vả của các người như ngày nào nữa đâu."

Jieun bình tĩnh đáp, tay còn bận bật nắp của cốc cà phê; đối diện cô, cô luật sư Eunyoon kia chỉ nhếch mép mà nói:

"Có đấy, Jieun. Cô sẽ không bao giờ khá lên được với cái giọng ỉu xìu đó đâu," Trước khi bước đi, Eunyoon không quên nói một lời cuối, một câu nói thực sự khiến Jieun tổn thương, "Cô sẽ làm hỏng phiên tòa này như cái cách mà cô làm hỏng mọi thứ hồi đại học thôi."

Và khi Mingyu chạm mặt Jieun, anh đã để ý thấy đôi mắt ươn ướt của cô, trước khi cô lên tiếng với giọng nghẹn ngào thấy rõ:

"Tôi, ờ... đi vệ sinh xíu nha..."

Mingyu cũng định giữ Jieun lại và hỏi thăm cô, vì anh cũng đã nghi ngờ rằng có chuyện gì đó liên quan đến bộ đôi luật sư của bên kia, nhưng rồi Mingyu đã ở bên Jieun đủ lâu để biết rằng, anh nên cho cô chút không gian chỉ có riêng mình, và nếu như Jieun vẫn không khá hơn thì anh mới cần phải can thiệp.

Và sau hơn hai mươi phút trôi qua, đến tận lúc phiên tòa sắp bắt đầu, Jieun vẫn chưa xuất hiện, và vẻ mặt của nữ luật sư bên kia thì đang hả hê thấy rõ, anh biết rằng, đây chính là lúc mà anh cần can thiệp trước khi mọi chuyện tệ hơn.

Mingyu xin cáo lui một lúc để đi tìm Jieun, cũng không khó khăn là mấy khi đi đến buồng vệ sinh duy nhất dưới tầng trệt, thì đã anh đã trông thấy vài người phụ nữ xếp hàng trước cửa, làu bàu về "ai đó mải khóc trong đó mà không chịu nhường toilet". Anh nhanh chóng tiến đến đó, mặc kệ ánh nhìn kì lạ của mấy người phụ nữ kia mà lên tiếng:

"Jieun, cô có đang trong đó không?"

"Không."

Giọng cô từ bên trong uể oải vang ra ngoài, khiến Mingyu có gì đó vừa thấy tội mà lại vừa thấy mắc cười. Anh gõ gõ cửa buồng vệ sinh, ôn nhu nói:

"Có chuyện gì thế?"

"Không có gì."

"Cô không thể giấu được tôi đâu, Jieun," Mingyu thở dài, đứng tựa mình vào cửa buồng vệ sinh mà trầm ngâm nói, "Cô luật sư bên kia đã làm gì cô?"

"Chỉ là... vài câu xúc phạm thâm thúy mà tôi từng nghe ở trường Luật thôi," Jieun sụt sùi đáp, "Tôi bỗng dưng có cảm giác như mình bị quay về thời điểm đó vậy, cái khi mà bọn chúng coi thường tôi vì tôi thích làm điệu, và gọi tôi là đứa não rỗng."

"Ra đây đi, Jieun, rồi chúng ta sẽ nói chuyện," Mingyu vuốt chóp mũi của mình, một tay chống hông mà lần nữa trút tiếng thở dài đáp, "Có cả hàng dài người đang chờ được đi vệ sinh đây này."

Mingyu vừa dứt lời thì Jieun khó nhọc mở cửa buồng vệ sinh mà bước ra, nhào thẳng vào lòng anh mà khóc thút thít. Họ cứ đứng đó một lúc, Jieun thì sụt sùi khóc còn Mingyu thì ôm chặt lấy cô, một tay vuốt lưng cô an ủi. Sau khi tìm được lời để nói, Mingyu mới lên tiếng:

"Cho dù cô ta có nói gì, thì hôm nay cô đã thành công đến thế này, đã giúp bao nhiêu người thực hiện chính nghĩa. Jieun, cô biết những lời nói của họ vào năm đó là không đúng, đừng để nó bám lấy cô như thế," Giọng anh trầm xuống một tông, nhưng Jieun có thể nghe thấy rõ sự chân thành trong từng lời, "Và cô rất xinh đẹp, phải. Nhưng cô không chỉ xinh đẹp ở bề ngoài, cô có một nhân cách rất đẹp, cô tốt bụng và luôn sẵn lòng giúp đỡ những người gặp khó khăn. Cô có một bộ não xinh đẹp chẳng kém gì khuôn mặt cô, và chính bộ não đó đã giúp cô thắng bao nhiêu vụ ở tòa. Họ thì biết gì về cô gái xinh đẹp này của tôi chứ?"

Khẽ buông Mingyu ra, Jieun ngước nhìn anh, đôi mắt cô lấp lánh nhìn thẳng vào đôi mắt của anh, cô nhẹ giọng hỏi:

"Anh nói thật chứ?"

Mingyu không nói gì, mà lại cúi xuống đặt lên môi Jieun một nụ hôn hơi gấp gáp, vẫn giữ khoảng cách gần gũi ấy mà đáp:

"Em là cô gái tuyệt nhất tôi từng biết, và em tuyệt đến mức tôi thậm chí đã hèn nhát không dám tỏ tình với em bấy lâu này, chỉ vì sợ sẽ mất em."

Jieun lúc ấy đã nín khóc hẳn, nở một nụ cười mỉm nho nhỏ khi Mingyu đưa tay lên lau nước mắt cho cô.

"Em sẵn sàng quay lại trong đó chưa?"

"Rồi," Jieun nói, nhón chân lên để hôn lên gò má Mingyu một cái chóc trước khi quả quyết nói, "Hãy đi lấy lại danh dự cho Park Sooyoung thôi."

Cả phòng xử án đang ồn ào, trong đó có mấy lời đồn đoán rằng hai vị luật sư bào chữa cho bị cáo Park chưa đủ trình độ nên đã chột dạ trước giờ xử án; nhưng tất cả đều im bặt khi thấy Mingyu và Jieun, kề bên nhau, trịnh trọng bước vào trong.

"Đến lúc bắt đầu phiên tòa này rồi. Cô Kim đã sẵn sàng."

Mingyu khẳng định chắc nịch trước mọi người, bàn tay anh nắm chặt bàn tay cô như một lời động viên không cần phải nói.

Sau một vài thủ tục trước khi bắt đầu vào vấn đề, thì cuối cùng vị thẩm phán cũng lên tiếng:

"Cô Kim, cô có thể bắt đầu chất vấn nhân chứng."

"Ừm..." Jieun hơi lúng túng, vẫn còn chút lo lắng khi đối diện với cái nhìn khinh khỉnh của cả nhân chứng và đám người bên kia, nhưng vội 'e hèm' vài tiếng trước khi tiếp tục, "Đầu tiên tôi muốn chỉ rõ ra rằng, ngoài việc không có bằng chứng, vụ án này còn thiếu yếu tố chủ yếu tội phạm nữa. Rằng không có tội ác nào được gây ra mà không có một ý định độc ác-"

"Tôi hiểu rõ ý cô nói," Vị thẩm phán chen ngang, "Cái tôi không hiểu là tại sao cô lại ở đây, giải thích mấy điều đó trong khi cái mà cô cần làm là chất vấn nhân chứng."

"Vâng, thưa quý tòa," Jieun mím môi đáp, vẻ mặt bối rối thấy rõ vì chưa biết phải bắt đầu như thế nào. Lật vài trang trong tập hồ sơ, cô bắt đầu mở lời, "Cô Han, khi cô trở về nhà, cha cô có ở đó không?"

"Tôi không thấy ông ấy," Cô ta lên tiếng, vẻ mặt lãnh đạm thấy rõ, "Nhưng như tôi nói, tôi lên lầu ngay lập tức, và vào nhà tắm."

"Khi cô xuống nhà, chuyện gì xảy ra?"

"Tôi thấy Sooyoung, đứng trước xác của ông ấy, người cô ta dính đầy máu."

Cô Han lên tiếng, giọng có chút gì đó nghẹn ngào đầy giả vờ; trong khi Sooyoung ngồi bên dưới, nghe thấy điều này lại trợn tròn mắt, không tin được là cô ta lại có thể nói dối trắng trợn đến như vậy trong khi đã tuyên thệ sẽ chỉ nói sự thật.

"Nhưng, cô Park lại không cầm súng, đúng chứ?"

"Vâng," Cô Han lên tiếng trước khi bổ sung thêm, "Chắc hẳn cô ta đã giấu đi kịp lúc rồi."

"Điều này không nằm trong hồ sơ vụ án, thưa quý tòa," Mingyu liền đứng lên bổ sung, thể hiện sự hỗ trợ của mình dành cho Jieun, "Đây chỉ là phỏng đoán của cô Han."

"Được rồi," Chủ tọa gật đầu, "Chúng tôi biết điều đó."

Mingyu ngồi xuống lại, quay sang nhìn Jieun, không quên gửi cho cô một ánh nhìn đầy hi vọng khi ánh mắt lạc lõng của cô chạm mắt anh, lầm bầm, "Em làm được mà."

"Cô Han," Jieun bắt đầu đi lòng vòng giữa khoảng không gian trống ở phía trước mình, một thói quen khi cô bối rối, "Cô có nghe thấy tiếng súng không?"

"Không. Tôi đã ở trong nhà tắm."

"Vậy... Trong khoảng hai mươi phút khi cô ở trong nhà tắm, cha cô đã bị bắn."

"Tôi đoán vậy."

"Cha cô bị bắn lúc cô đang ở trong nhà tắm," Jieun bắt đầu nhắc đi nhắc lại về giả thiết mà cô gái kia đưa ra cho mình, "Nhưng mà cô không có nghe thấy, tại vì, tại vì cô đang ở trong nhà tắm?"

"Vâng," Cô Han nhăn mặt, đáp lại với giọng cay cú, "Tôi đang gội đầu trong lúc đó."

"Cô ấy đang làm gì thế này?" Người tài xế của công ty chán nản nhìn Mingyu, nhưng anh vẫn nhất mực tin tưởng vào cô gái vàng của mình, cau mày mắng anh kia:

"Đặt chút niềm tin vào cô ấy đi."

Jieun lại lần nữa rơi vào trạng thái không biết làm gì, đặc biệt là khi có bao nhiêu kẻ đang hả hê và trông đợi sự thất bại của cô. Cô cầm chặt xấp tài liệu trên tay, quay lại chỗ Mingyu đang ngồi. Anh nhìn thẳng vào mắt cô, một ánh nhìn thật sự chân thành, liên tục lầm bầm mấy lời động viên dành cho Jieun.

Trong phút rối trí, Jieun hỏi bừa một câu:

"Cô Han, trước đó cô đã làm gì?"

"Tôi thức dậy, đi mua một cốc cà phê, đi ra phòng gym, đi uốn xù tóc, rồi về nhà."

Jieun đáng lẽ ra sẽ vẫn còn trong tâm trạng bối rối, cho đến khi cô nghe thấy cụm "đi uốn xù tóc". Một ý thức đã bừng lên mạnh mẽ trong đầu Jieun, sự tự tin tuyệt đối đã quay lại trong cô ngay tắp lự. Jieun xoay người lại, nhìn thẳng vào nhân chứng, hỏi lại chắc nịch một lần nữa:

"Rồi cô vào nhà tắm gội đầu phải không?"

Trước vẻ mặt chán ngán trước câu hỏi này, của cả nhân chứng và hai người luật sư kia, thẩm phán gằn giọng:

"Tôi tin rằng cô Han đây đã khẳng định điều đó nhiều lần rồi. Rằng cô ấy đã, ở, trong, nhà, tắm."

"Dạ vâng, thưa quý tòa," Trước mấy tiếng cười đang vang lên để châm chọc mình, Jieun cũng bình tĩnh mà bật cười một tí, mà bước thẳng đến đứng ngay trước mặt cô Han, giọng vẫn nhẹ nhàng như một cơn gió, "Cô Han, cô đã từng đi uốn xù trước đây chưa?"

"Hai lần một năm, từ khi tôi bốn tuổi," Cô gái kia ngênh mặt khiêu khích Jieun, "Tự mà tính đi nhé."

"Mọi người biết không," Jieun xoay lưng đối diện đám người đang tham dự phiên tòa hôm nay, giọng thoải mái mà kể chuyện, "Mới vài hôm trước tôi còn lo vụ ly dị cho Park Chanyeol. Chắc mọi người đều đã nghe về ông ấy, một thương gia cực kì giàu, với một cô vợ trẻ gần nửa tuổi của ông ấy và có sở thích đốt tiền của chồng mình, số tiền mà cô ta không làm ra. Sáng hôm đó tôi vừa đi uốn xù tóc, và mặc dù bạn thân của tôi, Jisoo, liên tục khuyên ngăn tôi đừng làm vậy, vì tôi không hợp với kiểu tóc đó. Tôi không có xương hàm đẹp như cô Han đây. Và rồi sau một cuộc thỏa thuận đầy bất lợi cho bà Park, vì cô ta đã ngoại tình với nhân viên của ông Park, thì bà ta bắt đầu tức giận và đổ hết một cốc nước đầy lên đầu tôi, ướt nhẹp. Tôi đã rất cáu vào hôm đó, và liên tục than vãn với anh Kim vì mái tóc xù của tôi bị hỏng hết cả. Nhân đây, Mingyu, em xin lỗi vì đã quá phiền phức đôi lúc."

"Phản đối!" Cô luật sư Eunyoon liền đứng lên, tỏ thái độ, "Chuyện này thì liên quan gì?"

"Ồ, không, tôi kể là có lý do, thưa quý tòa."

Jieun lên tiếng ngay tắp lự, cười trừ nhìn thẩm phán. Bà thẩm phán thấy vậy, liền nhíu mày, nhắc nhở cô:

"Vậy thì làm rõ lý do của cô đi."

"Vâng ạ," Jieun đáp, trước khi quay lại nhìn nhân chứng, "Han Shinjin, tại sao tóc tôi lại bị hỏng khi tôi bị đổ nước lên?"

"Bởi vì nó bị ướt?"

Cô Han trả lời như một lẽ đương nhiên, không cần phải suy nghĩ, trong đầu lại đánh giá thấp tại sao một luật sư lại có thể hỏi mình một điều dễ hiểu như vậy. Nhưng tất cả đều có lý do của nó, khi Jieun giọng quyết đoán mà tiếp lời:

"Chính xác. Chẳng phải luật bất thành văn đầu tiên của uốn xù là không được phép gội đầu trong ít nhất là hai mươi bốn tiếng sau khi uốn tóc, để tránh việc làm vô hiệu hóa các phân tử ammonium thioglycolate có trong hóa chất uốn tóc hay sao?" Lúc này, đột nhiên vẻ mặt láu cá của nhân chứng Han không còn nữa, thay vào đó là chút bối rối khi Jieun chỉ ra điều này, lắp bắp được một từ 'Vâng' trước khi Jieun tiếp tục cắt ngang, "Và chẳng lẽ một người mà đã uốn tóc khoảng, chắc là hơn ba mươi lần trước đây, phải nắm rõ điều này hay sao?"

Luật sư Eunyoon ở phía sau lưng Jieun bắt đầu cảm thấy vô vọng, cô ta cũng không biết phải bào chữa cho thân chủ mắt đang rơm rớm nước, nói không thành lời của mình như thế nào khi Jieun vẫn cứ hùng hổ mà đưa ra lý lẽ tiếp, không để cho cô Han chen vào dù là một chút:

"Và nếu như, đúng là sự thật, là cô không gội đầu, giống như là trong những lập luận mà tôi đưa ra bởi vì tóc cô vẫn còn đẹp như thế kia, thì chẳng phải là cô đã nghe thấy tiếng súng nổ rồi sao? Và nếu như, mà cô đã nghe thấy tiếng súng nổ, thì Park Sooyoung đã không có thời gian để giấu đi cây súng trước khi cô xuống dưới nhà, và cô phải tìm thấy cô Park với một cây súng trên tay, thì câu chuyện của cô mới hợp lý được, đúng không hả?"

"Chị ta ngang tuổi tôi!" Đột nhiên Han Shinjin lên tiếng trong lúc đang hoảng loạn cực độ vì lời nói dối của mình bị phát hiện một cách nhanh chóng và mình thì không có lấy một giây để suy nghĩ và tìm lời bào chữa, nhìn cô ta trông cứ như sắp òa khóc đến nơi, "Chị ta có nói với cô điều đó không? Cô sẽ cảm thấy thế nào khi cha mình kết hôn với một đứa ngang tuổi cô chứ?"

Không mảy may quan tâm, Jieun kết thúc lý luận chặt chẽ của mình ngay lập tức:

"Cô Han đây thì hoàn toàn có thời gian để giấu đi hung khí gây án, đúng chứ hả Shinjin? Sau khi cô bắn chính cha ruột của mình?"

Trước ánh mắt sắc bén như hổ dữ của cô luật sư với vẻ ngoài yếu đuối như bông hoa kia, nhìn trừng trừng vào mình, Han Shinjin bắt đầu rấm rứt khóc nức nở mà cãi lại:

"Tôi không có cố ý bắn ông ấy! Tôi đã tưởng rằng Sooyoung mới là người đi qua cánh cửa đó!"

Mọi người trong căn phòng xử án đó ồ lên, cùng những lời xì xào bàn tán không ngớt, đến mức vị thẩm phán phải lên giọng nhắc nhở:

"Trật tự, trật tự."

Han Shinjin lúc nhận ra mình lỡ lời thú nhận thì đã quá muộn, ôm mặt tức tưởi nhìn xuống Park Sooyoung, một người vẫn còn bất ngờ vì người sát hại chồng mình lại chính là con gái ông ta, hóa ra cái lý do để cô ta liên tục đổ tội cho chị không chỉ là vì cô ta ghét chị, mà còn là vì chính Shinjin là hung thủ. Hyunwoo và Eunyoon lúc này cũng không còn làm được gì nữa, từ nãy đến giờ họ vô dụng chả khác gì hai con ma nơ canh ngoài hàng quần áo trong khi Kim Jieun được phen tỏa sáng hết khả năng của mình. Jieun tự đắc nhìn sang phía Mingyu, người đang hết sức tự hào về cô gái mình yêu.

"Cảnh sát Kwon, bắt giữ nhân chứng Han vì tội sát hại Han Ohsoon. Những cáo buộc chống lại Park Sooyoung bị bãi bỏ. Cô Park, cô hoàn toàn có tự do rời khỏi đây."

Hai chị em Park Sooyoung và Kim Jieun ôm nhau thắm thiết, Sooyoung nói mấy lời cảm ơn không ngớt đến Jieun, trong khi cô em chỉ cười xòa mà bảo là, "Nhiệm vụ của em là bảo vệ chị." Hai người họ vừa buông nhau ra, thì Jieun lao thẳng vào vòng tay Mingyu, lần này là để chủ động trao cho anh một nụ hôn nồng thắm lên môi.

"Mingyu, cảm ơn anh đã tin tưởng em."

"Một người tuyệt vời như em xứng đáng với tất cả niềm tin trên thế giới này," Ánh mắt Mingyu dành cho Jieun cứ như cô là điều tốt đẹp nhất từng xảy đến với anh. Anh nắm chặt bàn tay cô, hỏi nhỏ, "Em đã sẵn sàng cho cuộc hẹn đầu tiên của chúng ta chưa?"

"Đương nhiên là có."

the end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com