2
"Dạo này công ty thế nào rồi, Mingyu?"
Trong quán bar sang trọng của Jeon Jungkook, nơi tầng cao nhất chỉ dành cho giới quyền lực, Mingyu ngồi cùng nhóm bạn thân thiết. Ai nấy đều là những công tử nhà giàu, sở hữu công ty và khối tài sản khổng lồ, nổi danh cả về kinh tế lẫn nhan sắc ở Seoul.
"Chán ngán thôi. Nhân viên cũng giỏi đấy, nhưng nề nếp thì kém." – Mingyu nhấc ly rượu, nhấp một ngụm, trả lời hờ hững.
Seokmin cười nhạt:
"Sau bao tháng ăn chơi, cuối cùng cũng bị bố bắt quản lý công ty con. Đúng là nghiệp."
Chỉ cần nhắc đến bố, khóe môi Mingyu lập tức tắt nụ cười.
"Cũng chẳng khó gì. Làm giám đốc thì ông ấy thôi lải nhải. Trước kia tôi chẳng buồn quản, nên ông ấy cứ làm trời làm đất. Giờ cứ coi như tôi nhận trách nhiệm."
Cả hội đồng loạt nhún vai, chẳng hứng thú bàn thêm. Lúc đó, Minghao ngước nhìn xuống tầng dưới, khẽ huých tay Mingyu.
"Nhìn kìa, nhân viên công ty cậu cũng rảnh nhỉ? Tụ tập ở bar luôn."
Mingyu tò mò liếc xuống. Thật sự là người quen.
"Sao cậu biết họ là nhân viên của tôi?"
"Ôi dào, Jisoo nổi tiếng mà. Bên tôi mấy cô còn mê như điếu đổ. Nhưng mà... cô gái kia cũng xinh phết, người của công ty cậu sao?"
Mingyu nheo mắt nhìn kỹ. Một chút ngạc nhiên thoáng hiện—là Lee Yoojung, thư ký mới của hắn. Không giống vẻ gọn gàng thường ngày, đêm nay cô khoác trên mình chiếc váy body hai dây xẻ lưng, mái tóc đen suôn mượt. Không cầu kỳ, không phô trương, nhưng lại toát lên sức hút khiến ánh mắt đàn ông quanh đó khó lòng rời đi—kể cả hắn.
"Đẹp thật." – Seokmin bật cười – "Hay tôi mời về công ty mình? Có người đẹp như thế chắc tôi cũng chăm chỉ làm việc hơn."
Mingyu gằn giọng:
"Cô ấy là người của tôi. Đừng có nhiều lời. Tôi ra ngoài một lát."
Hắn đứng dậy, sải bước xuống cầu thang. Sự xuất hiện bất ngờ lập tức khiến bàn của Yoojung im bặt. Cả nhóm Chan, Jisoo và Soojin đồng loạt đứng dậy cúi chào.
"Ở ngoài công ty thì cứ thoải mái, không cần nghiêm túc thế." – Mingyu khẽ nói, rồi bỏ đi.
Chỉ khi hắn khuất bóng, cả nhóm mới thở phào. Yoojung ngồi đó, tim vẫn đập thình thịch.
"Trời ạ, sao đi đâu cũng đụng phải anh ta thế không biết." – Soojin thì thầm, ánh mắt khó chịu nhìn theo bóng lưng đàn ông vừa rời khỏi.
Một lát sau, Yoojung thấy trong người hơi khó chịu, có lẽ đã lâu rồi không uống nên cô có hơi choáng váng. Cô định vào nhà vệ sinh thì bất ngờ có một người đàn ông lạ va phải vai mình, khiến ly rượu sánh ra tay.
"Xin lỗi nhé!"
Cô xua tay, tỏ ý không sao, rồi đặt ly xuống bàn, dùng khăn giấy lau. Lúc trở lại, cô cầm ly uống cạn trước khi bước vào phòng vệ sinh.
Nhưng vừa khép cửa, một luồng nóng ran lan khắp cơ thể. Trái tim đập loạn, hơi thở gấp gáp. Cảm giác lạ lẫm ập đến như cơn sóng dữ.
"Không thể nào... chẳng lẽ... mình bị bỏ thuốc?"
Trong đầu cô lập tức vụt qua cảnh tượng vừa rồi—người đàn ông va chạm, ly rượu đặt xuống bàn, rồi uống nốt...
"Chết tiệt..."
Cô lục khắp người tìm điện thoại, nhưng chiếc váy mỏng manh này làm gì có túi. Rồi chợt nhớ, mình đã đưa máy cho Soojin giữ.
"Không ổn... nóng quá...Chết tiệt! thuốc gì mà mạnh vậy chứ"
Cô ngồi phịch xuống bệ rửa, thân thể run rẩy. Ngay lúc đó, tiếng cửa mở vang lên. Cô thầm thở phào, nghĩ rằng sẽ có một người phụ nữ bước vào giúp. Nhưng giọng đàn ông vang lên khiến máu trong người cô lạnh toát.
"Lee Yoojung?"
Đây không phải Jisoo hay Chan. Trời ạ, lẽ nào gã bỏ thuốc quay lại? Tim cô đập dồn dập, đôi môi run rẩy chẳng thốt nổi lời nào.
Khoan đã...tên đấy sao biết tên cô
Nhưng rồi giọng nói kia khiến cô sững sờ:
"Này, tôi là Kim Mingyu. Mở cửa ra."
Yoojung siết chặt tay. Là hắn...
"Tôi... tôi không sao. Anh ra ngoài đi." – cô cố gắng hét, giọng run rẩy.
"Người bỏ thuốc đã bị bảo vệ lôi ra rồi. Tôi thấy hết. Mở cửa đi, tôi sẽ giúp cô."
Thì ra hắn đã chứng kiến từ đầu. Vừa hút thuốc ngoài hành lang, hắn kịp phát hiện hành động lén lút của kẻ kia. Nhưng quá muộn—cô đã uống hết ly rượu.
Yoojung lảo đảo mở cửa. Vừa thấy Mingyu, đầu óc cô như choáng váng thêm. Khuôn mặt hắn gần quá, từng đường nét sắc sảo, đôi môi đỏ mịn... Trong khoảnh khắc, cô tự hỏi: tại sao hôm nay hắn lại trông đẹp đến thế?
Mingyu nhanh chóng dìu cô:
"Tôi đã gọi thuốc giải rượu rồi. Cô có tự lên phòng được không?"
Cô gật đầu, nhưng chỉ đi được vài bước thì chân mềm nhũn. Thuốc đã ngấm sâu. Nếu không có hắn đỡ, chắc cô đã gục ngã.
Mingyu bế xốc Yoojung vào phòng, đặt cô xuống giường. Cả người cô nóng ran, đôi mắt long lanh ươn ướt như cầu cứu. Hắn đặt ly thuốc vào tay cô, giọng khàn khàn:
"Cố gắng uống đi, thuốc kia ngấm sâu rồi, cần phải giải."
Yoojung run rẩy uống nhưng chẳng đỡ hơn là bao, bàn tay mảnh khảnh vô thức níu chặt lấy vạt áo hắn. Mồ hôi rịn trên trán, giọng cô thì thầm trong vô thức:
"Kim Mingyu... hôm nay... sao tự dưng anh lại đẹp trai đến vậy..."
Mingyu thoáng khựng lại. Đôi mắt hắn dán chặt vào gương mặt cô — gò má đỏ bừng, bờ môi hé mở, mái tóc xõa rối trên gối. Một thoáng, trái tim hắn như chệch nhịp.
"Cô đang không tỉnh táo." – Hắn nghiến chặt răng, định đứng dậy.
Nhưng Yoojung đột ngột kéo cổ áo hắn xuống, đôi môi mềm mại lướt qua khóe môi hắn, run run nhưng quyết liệt. Nụ hôn ban đầu vụng về, nhưng rồi nhanh chóng hóa thành cuồng nhiệt.
Mingyu muốn dứt ra, nhưng càng lúc càng bị cuốn vào hơi thở gấp gáp của cô. Ngón tay cô bấu chặt vào vai hắn, cơ thể run rẩy như tìm kiếm điểm tựa.
"Giúp em... với..." – giọng Yoojung nghẹn lại, vừa như nài nỉ, vừa như van vỉ.
Mingyu nhắm chặt mắt. Hắn biết rõ, nếu bước qua ranh giới này, ngày mai sẽ chẳng thể quay lại được nữa. Nhưng đối diện với hình ảnh một Yoojung yếu đuối, mong manh như bây giờ, hắn không thể làm ngơ.
Hắn cúi xuống, môi áp lên môi cô lần nữa, sâu hơn, mạnh mẽ hơn. Cả căn phòng chìm trong hơi thở nặng nề, trong khoảnh khắc, họ chỉ còn biết đến nhau, mặc cho ngày mai có bão tố thế nào đang chờ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com