anh cùn em méo
jeon wonwoo rõ ràng là có chuyện bực mình trong lòng. nhưng anh chọn cách im lặng không nói ra, lúc nào cũng như vậy hết. mặc dù cho người anh thương - là kim mingyu đã hết lần này đến lần khác "van xin" anh rằng anh hãy chủ động hơn trong việc bày tỏ cảm xúc, như cái cách cậu vẫn thường làm với anh.
mỗi lần như vậy, chỉ nghe wonwoo cười mỉm, hôn lên trán của mingyu nhẹ tênh rồi nói "anh biết rồi". biết rồi cái gì chứ? có bao giờ anh chịu nói cho em nghe anh đang giận cái gì đâu. toàn là em phải tự tìm cách dỗ anh thôi.
cái con mèo đó, lúc nào cũng cãi cùn vô lí. để cho cún con bên này mặt mày méo xẹo.
thực ra không phải vì anh wonwoo khó chiều hay muốn đòi nhõng nhẽo như em bé. mingyu biết lí do vì sao người yêu của cậu có phần khép nép hơn trong việc nói lên những biến động sau bên trong lòng. wonwoo vốn dĩ là người hướng nội. con người cung cự giải ấy cứ nhẹ dịu như một dòng nước vậy, dịu dàng và thanh khiết. lúc nào cũng làm cho người ta cảm thấy thoải mái và dễ chịu khi tìm về, như được gột rửa những bụi bẩn ứ đọng khó chịu.
vậy nên cũng không có gì khó hiểu lắm, khi con người hướng nội như anh muốn tìm cách tự xoa dịu bản thân bằng phương pháp ngồi một mình ở một nơi yên tĩnh, chẳng có ai làm phiền.
mingyu hiểu, vì wonwoo cũng từng nói cho cậu nghe như vậy. rằng anh chẳng muốn những chuyện buồn, áp lực của anh làm ảnh hưởng đến ngày vui của cậu.
hôm nay mingyu chịu không nổi nữa rồi. đã là người thương của nhau, những thứ cảm xúc vốn dĩ tự nhiên bình thường sao lại che giấu đi chứ? cậu quyết không để dành không gian cho wonwoo một mình gặm nhấm nỗi buồn đến cô độc quằn quại nữa.
vậy là, dẫu cậu cũng sợ người ta giận đến thấp thỏm, mingyu vẫn can đảm mở cửa phòng để tiến gần vào thế giới bên trong của anh.
wonwoo đang ngồi trên giường, mặt mày đăm chiêu khó chịu thấy rõ. nhưng bây giờ nếu mingyu hỏi tới thì lại gạc tay cậu ra mà nói "anh không sao" cho mà xem.
- "sao mỗi lần anh khó chịu bực bội gì là anh lại không kể cho em nghe vậy?" - cậu ôm lưng wonwoo trong lòng mình, hai tay xoa nhè nhẹ bụng anh mềm mềm, đôi lúc lại dịu dàng hôn lên đầu anh từ phía sau. mingyu vừa trách, vừa không thể không thương cái người ngồi gọn gàng trong vòng tay của mình này.
đáp lại cậu chỉ là những tràn thở nặng nề. như thể bên trong nội tâm của wonwoo cũng đang đấu tranh kịch liệt để không thốt ra những lời gây tổn thương.
- "min à anh đang hơi mệt..." - anh dừng lại việc đưa ngón tay lướt một cách vô thức trên màn hình điện thoại để đối mặt với chú cún to lớn đằng sau lưng mình.
- "nhưng mà nếu nói cho em nghe lí do thì anh sẽ đỡ mệt hơn đó."
- "... anh hơi khó chịu... em đừng như vậy nữa mà..." - vừa nói, wonwoo vừa tìm cách tháo đôi cánh tay rắn chắc của mingyu đang ôm lấy eo mình không buông bên dưới. chỉ cần nghe miêu tả thôi cũng đủ để biết được sức lực của wonwoo không thể so với mingyu rồi. đúng là cái người chăm tập gym có khác, gỡ nãy giờ mà không hề xê dịch một chút xíu. giận ghê.
- "em không buông đâu, anh phải kể cho em nghe." - cậu vừa trêu ghẹo, vừa hôn lên cổ anh trắng ngần, lại cười khúc khích khiến anh khổ sở.
- "thôi mà... chuyện riêng tư của anh thôi..."
nhưng mingyu chẳng bỏ một lời nào của wonwoo vào tai. cậu ôm anh ngã xuống giường khiến anh có phần chao đảo không thể phản ứng mà chỉ có thể rên khẽ một tiếng bất lực. rồi một cách thuần thục, như một chú sóc nhỏ thoăn thoắt, mingyu trườn người mình sang một bên, rồi lại đè anh nằm ngửa trên giường, còn mình thì mặt đối mặt với anh.
- "tối nay anh phải kể cho em nghe đó." - cậu cười ranh mãnh, như thể đang giấu trong lòng một âm mưu hiểm ác.
- "mingyu à đừng mà... anh không muốn đâu."
- "nếu như mà anh không kể thì..."
wonwoo ở phía dưới vừa vùi mình vào mớ hỗn độn trong lòng nên có chút chau mày khó chịu, vừa nghĩ tới những cảnh tư mật của cả hai trong tâm thế anh đang không có hứng thú thì lại càng cảm thấy bực bội. chung quy là, dù mingyu đang có ý định làm gì, wonwoo chỉ cảm thấy tức giận hơn mà thôi.
- "anh không muốn mà..."
- "nếu anh không kể..." - cậu dừng lại một nhịp, khiến người lớn tuổi hơn có chút hồi hộp - "...em sẽ cù léc anh đó."
chưa kịp để wonwoo kịp phản ứng lại, mingyu đã nhanh chóng chộp lấy eo của wonwoo mà liên tục ve vẩy ngón tay của mình làm người ta vặn vẹo đến muốn sặc.
ở bên trên, cơ thể mingyu đã chặn mọi đường chạy thoát của anh. hai chân wonwoo bị kẹp giữa đầu gối cậu cứng đờ, hai tay thì liên tục cù vào hai bên eo khiến wonwoo muốn đẩy cậu ra cũng không đủ sức, mà dẫu anh có đủ sức thì cơ thể mingyu chênh lệnh quá mức so với wonwoo, nên điều đó căn bản là không thể.
thằng bé này rõ ràng là nhỏ hơn mình một tuổi mà lại cao lớn như vậy chứ?
- "đừng... min à... nhột..." - anh vừa cười ngặt nghẽo vừa bất lực chống hai tay mình lên cơ thể săn chắc của người đối diện, hễ anh cứ đẩy ra thì cậu lại cù léc nhiều hơn khiến anh không còn đủ lực để mà làm chuyện đó nữa.
rồi bỗng cậu dừng lại, để mặc cho anh thở những hơi gấp gáp như mới chạy việt dã trở về trên giường. cái anh này cứng đầu thật, bị cù léc suốt hai ba phút liền, rõ ràng là cười đến sắp không thở nổi, vậy mà vẫn không chịu nói cho người yêu nghe có chuyện gì.
- "thôi mà... anh mệt..." - wonwoo dở khóc dở cười.
- "vậy anh có chịu nói cho em nghe không?"
- "hông!!!" - wonwoo dứt khoác, lần này lời lẽ đã có phần bớt căng thẳng mà pha vào một chút trêu đùa. hai tay anh vòng thành chữ x, tự ôm chặt lấy hai vai mình như thách thức tên cún to lớn trước mặt. như thể anh đã sẵn sàng phòng thủ cho một "trận chiến" tiếp theo.
- "được. nếu anh đã như vậy."
nhưng cái điều wonwoo không ngờ tới là, mingyu đã không tiếp tục trêu chọc anh như hồi nãy nữa. lần này cậu chuyển sang một hình thức "tra tấn" khác có phần bạo lực hơn nhiều.
mingyu dễ dàng cầm lấy hai tay của anh, đôi tay anh gầy gầy, nhỏ xíu, so với tay cậu thì khác một trời một vực. chỉ bằng vài động tác cơ bản, cậu đã vòng hai tay wonwoo lên trên đầu anh, đè xuống giường. tư thế này đúng là khiến cho wonwoo không làm gì được nữa, dẫu anh có vùng vẫy đến mấy cũng chỉ là gãi ngứa cho mingyu ở phía trên này.
cậu lấy tay phải của mình nắm cả hai tay anh mà không gặp chút khó khăn, dẫu là tay không thuận nhưng sức của mingyu đúng thật wonwoo không thể phản đòn lại được. cậu còn lại tay trái bên này, mingyu nhìn anh đang thở hồng hộc rồi cười nhếch mép:
- "ta hỏi lại lần cuối, ngươi có nói cho ta nghe bí mật của ngươi hay không?"
wonwoo không trả lời ngay, anh còn đang chật vật tìm cách chống trả đứng dậy. nhưng mỗi lần anh gượng người được một chút, tay của mingyu ở trên lại nhấn xuống giường sâu hơn.
- "ngươi còn dám nghĩ tới chuyện chạy trốn hả? được, vậy đừng trách ta độc ác."
mingyu mới chỉ vừa đưa tay trái lên định "tấn công" vào vòng eo thon của anh, thì ngay lập tức con mèo nhỏ ở bên dưới đã hô hoán xin chịu trận:
- "được rồi anh nói anh nói, anh nói mà, đừng cù léc anh nữa..."
- "quá muộn rồi."
liền tiếp một phút sau, chỉ nghe thấy tiếng wonwoo lại cười khúc khích, ở bên trên cũng nghe tiếng mingyu trêu chọc anh khoái chí. anh ở bên dưới vặn vẹo cơ thể đến đâu lại bị em ở phía trên đặt lại đúng vị trí đến đó. có muốn thoát ra cũng không được.
giận thiệt á!
- "đừng... min à... anh nói mà..."
- "thật chứ?"
- "thật... tha cho anh... anh không chịu nổi nữa..." - giọng wonwoo yếu ớt, như muốn đứt hơi tới nơi, mà thực sự là đã hết hơi từ lúc nào rồi. mới bị người yêu chọc cho vài phút mà cứ tưởng mấy tiếng đã trôi qua vậy.
- "hừm, ân xá cho nhà ngươi đó." - cậu buông hai tay anh ra. nhưng hình như lại sợ anh chạy thoát khỏi mình, mingyu liền sà xuống gương mặt anh mềm mại đã phủ một lớp mồ hôi mỏng. hai gương mặt cách nhau chỉ vài xăng ti mét, nên mingyu, và cả wonwoo nữa, nghe rõ từng tiếng thở gấp của người kia, cảm nhận rõ từng luồng không khí lướt nhè nhẹ trên da mình.
cậu nhìn vào mắt anh, như say đắm, như thương mến. dẫu rằng người nằm đây lúc nào cũng ở cùng với cậu, cùng nhau ăn uống trên một chiếc bàn, cùng nhau ngủ trên một chiếc giường, cùng nhau sống dưới một mái nhà... ấy vậy mà, mỗi lần nhìn vào đôi mắt hiền từ của wonwoo, mingyu lại dâng lên một niềm thương yêu dịu dàng, lại muốn ôm anh thật lâu, muốn hôn anh thật nhiều.
- "anh không muốn tâm trạng của anh ảnh hưởng tới em..." - anh nhỏ nhẹ lên tiếng. trong lời nói có một chút gì đó nghẹn ngào.
- "em hiểu mà." - cậu đáp lại, hôn nhẹ lên chóp mũi của anh một cái - "nhưng nhìn anh không vui như vậy, em mới khó chịu đấy."
- "anh xin lỗi... anh cũng không biết làm sao để đối diện với những chuyện của anh nữa." - wonwoo thở một hơi dài não nề. rõ ràng là muốn giấu đi để người ta lúc nào cũng vui vẻ với mình, vậy mà lại phản tác dụng mất rồi - "anh ngốc thật nhỉ?"
- "nào, đừng nói vậy..." - mingyu cười, xoa nhè nhẹ tóc mềm của anh, vô tình làm cho mùi dầu gội dịu nhẹ phản phất nơi cánh mũi, khiến cậu không kiềm chế được mà lại hôn lên đó một cái thật đậm nữa - "chỉ là đôi khi tụi mình chưa biết cách thôi. em hiểu mà."
rồi cả hai vẫn nằm đó, một người thủ thỉ kể cho người còn lại nghe mình đã trải qua những gì. giống như ngày hôm đó tâm trạng không được tốt, nhìn vào gương lại thấy mình chẳng xinh đẹp như mọi khi, ở nhà một mình thì chán, nhưng đi chơi thì lại lười, mở máy chơi game thì toàn thua, tới lúc muốn nấu mì ăn thì lại bị người kia ngăn cản lèm bèm "mì không tốt cho sức khoẻ đâu anh đừng cứ ăn mãi như vậy nữa."
mấy chuyện cỏn con nhỏ nhặt như vậy thôi, nhưng một lần không nói thì lại như một miếng rác không vứt bỏ. đến khi chúng ứ đọng thành một núi rác khổng lồ thì bản thân mình đã ngập tràn trong những cặn bã hôi thối, muốn tìm chỗ chạy trốn thì lại phát hiện rằng không còn chỗ thoát thân.
mingyu nằm kế bên anh, lắng nghe không bỏ một chữ. tới khi anh kể xong vẫn đang dán chặt anh mắt mình lên đôi môi đỏ mọng của người kia không rời.
- "thoải mái thật đó." - wonwoo thở phào. chà, hình như nói ra thì sẽ nhẹ lòng hơn thật. đáng lẽ anh phải làm điều này sớm hơn mới phải.
- "vậy là anh hết bực bội trong người rồi đúng chứ?" - cậu vẫn dùng tay mình mân mê nghịch ngợm từng lọn tóc của anh.
- "ừm. anh xin lỗi anh đã không kể cho em nghe nhé."
- "vậy là từ nay wonwoo phải như thế nào mỗi khi bực bội ạ?"
- "wonwoo phải chia sẻ cho mingyu."
- "rồi sao nữa?"
- "rồi wonwoo và mingyu sẽ tìm cách giải quyết vấn đề."
- "rồi sao nữa?"
- "hả? anh không biết..." - wonwoo hơi bối rối, anh không để ý cậu nãy giờ vẫn đang nhìn chằm chằm vào môi mình - "wonwoo phải cám ơn mingyu hả?"
- "chỉ cám ơn em thôi sao?" cậu lại trèo lên trên người của anh, ghé lại gần bên tai khe khẽ - "anh không muốn thưởng gì cho em hết à?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com