Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

em méo anh cùn

vậy là sau cái đêm ấy, ngôi nhà trở lại bình yên như cũ. có thể nói là bình yên hơn cả lúc trước. bây giờ đây, cứ khoảng hai ba ngày, khi mingyu đi ngủ đều có một con mèo ngoan ngoãn kể chuyện cho mình nghe về ngày hôm ấy có gì đã diễn ra, có giận ai, hờn ai, buồn ai, ghét ai... mà không còn ngần ngại như lúc trước.

ngắm nhìn anh dạn dĩ với cảm xúc của mình hơn xưa, say sưa kể những câu chuyện bằng một ánh mắt long lanh, đôi môi chúm chím đáng yêu hết nấc mà mingyu khoan khoái trong lòng. và mười lần như một, sau mỗi buổi tâm tình như thế, anh đều phải cám ơn cậu bằng một cái hôn thật lâu, như một lời khẳng định giữ bí mật giữa hai tâm hồn đồng điệu, sẵn sàng chia sẻ những góc tối thẳm sâu trong lòng.

câu chuyện vẫn cứ diễn ra đều đều như thế. xuân sang, hạ tới, thu qua rồi đông về, ngôi nhà nhỏ được sưởi ấm bằng những câu chuyện của anh, của em, của hai ta. chẳng nhất thiết là chúng có ý nghĩa sâu xa, chỉ đơn giản là ngồi nghe người thương của mình tâm tình thủ thỉ, bên ngoài trời thì loe hoe những ánh đèn đường trong những đêm đông, càng làm cho khung cảnh ấm cúng biết bao nhiêu.

mùa đông năm ấy, tuyết rơi nhè nhẹ ngoài trời. wonwoo vốn dĩ sợ lạnh, nhưng vẫn yêu thích ngắm nhìn trời tuyết, nhất là khi có một cậu trai ôm mình từ đằng sau, máy sưởi thì đang bật, lại còn có tiếng nhạc du dương êm dịu đang phảng phất trong tiếng gió đông lạnh lẽo.

nhưng mà hình như những gì anh mường tượng không diễn ra như dự đoán. càng về cuối năm, số lượng công việc của mingyu càng nặng nề. điều đó khiến cậu đôi lúc phải tất bật hết cả ngày ở công ty, song đến khi về tới nhà cũng vẫn còn chưa giải quyết hết.

có đêm thứ bảy nọ, wonwoo phải lên giường trước mingyu cả tiếng. anh định sẽ nằm chơi điện thoại đợi cậu vào phòng rồi sẽ đi ngủ. nhưng chớp mắt một cái đã tới một giờ sáng, phía giường bên kia vẫn lạnh tanh chưa có ai nằm.

khi wonwoo ló đầu ra nhìn, thì thấy một thương yêu to lớn đang nằm sấp trên ghế sofa xanh, ở bên cạnh là một xấp những tài liệu rối tung mù mịch và một cái máy tính không mở màn hình.

ở ngoài phòng thì lạnh cóng. nhưng mingyu lại có thói quen về tới nhà là không mặc áo. chiếc lưng trần rắn rỏi phơi bày ra giữa màn đêm có ít ánh sáng dìu dịu. wonwoo bên này đang mặc một chiếc áo ngủ mỏng nên chẳng thể tránh khỏi việc bị rét run lên.

- "làm ở nhà có tính thêm lương không mà hành hạ người ta dữ vậy trời?" - wonwoo càu nhàu, trong lòng nổi lên một cơn ghét bỏ cái người đã và đang dày vò cún yêu của anh đến nổi không nhớ đường về giường như vầy. anh mặc áo còn thấy lạnh, cứ để mingyu ngủ như vầy sáng mai bệnh cho mà xem.

làm sao bây giờ nhỉ? sofa thì cũng rộng thật, nhưng bây giờ wonwoo nằm lên nữa thì kiểu gì sáng dậy cũng thấy anh lăn lộn dưới nền nhà. anh lại càng chẳng thể dìu cún yêu của anh vào phòng được.

"thằng bé sẽ tỉnh dậy mất." - anh nghĩ vậy, mà dù mingyu không tỉnh dậy thì một mình wonwoo cũng chẳng thể nâng cậu từ tư thế nằm sang tư thế đứng.

nhớ lại mấy tháng trước, trên tiktok có nổi lên cái trend "i woke up in a new bulgatti". đại loại là sẽ quay hai clips, một clip là wonwoo ngồi trên sàn để mingyu kéo chân anh lướt đi, clip còn lại là cho anh kéo chân cậu.

khỏi nói cũng biết, mingyu kéo cơ thể anh một cái là lại khiến anh như muốn hồn lìa khỏi xác. tới lượt anh kéo cậu, chỉ thấy ở bên này wonwoo chật vật, mặt mày nhăn nhúm, còn mingyu ở dưới trôi chầm chậm, thậm chí cậu còn phải tự mình lết về phía anh để trợ thêm lực.

kể ra là thấy người nào có lợi hơn về sức mạnh rồi. trong tình huống này wonwoo chỉ còn nước dùng năng lực siêu nhiên mới có thể nhấc cậu lên đem về giường thôi.

đứng một hồi lâu, chẳng thể chịu nổi nhiệt độ đang càng ngày càng xuống thấp ở ngoài phòng này nữa, wonwoo đành phải kêu mingyu dậy.

anh tiếng đến gần bên cậu, vô tình nhìn thấy trên bàn phím máy tính là một tấm ảnh chụp photobooth của cậu và anh cách đây mấy tuần. đáng yêu thế chứ, mingyu luôn có những cách yêu thương wonwoo thật dịu dàng khiến anh không thể không rung động.

- "mingyu à dậy đi em..." - anh khẽ vỗ nhẹ vào vai cậu. trời ơi, cái người mingyu lạnh ngắt rồi, nhanh nhanh về phòng thôi.

ở trên sofa, cái người đang ngủ say giấc cũng dần dần tỉnh dậy theo từng nhịp gọi của người lớn tuổi hơn. cậu khẽ lay nhẹ hàng mi, mở mắt thấy một xinh yêu đang nhìn mình trong bộ áo ngủ.

- "anh hả... ôi... mấy giờ rồi?"

- "thôi em đừng làm nữa... trễ lắm rồi. ngày mai rồi mình làm tiếp."

- "... còn một chốc nữa là em xong rồi, anh cứ vào ngủ trước đi..."

- "thôi mà, cứ để mai rồi làm. ở ngoài này lạnh lắm, em sẽ bị bệnh đó."

thấy mingyu có vẻ chẳng chịu nghe lời mình khi cái việc đầu tiên thằng bé làm khi mở mắt dậy là nhìn vào màn hình máy tính với thứ ánh sáng chẳng mấy tốt cho mắt. wonwoo có hơi bực bội trong lòng:

- "công việc của em đáng giá hơn sức khoẻ của em luôn hả?" - anh gằn giọng, trong lời nói có chút gì đó trách móc, có chút gì đó la mắng, cũng có chút gì đó mong rằng người nghe thấy sẽ sợ, sẽ vâng lời mình.

- "thì anh cứ đi ngủ đi. em còn sửa lại trang này nữa là xong ấy mà."

- "sáng dậy là chủ nhật mà, em có thể ngủ tới trưa rồi làm cũng được..."

nhưng đáp lại anh chỉ là tiếng gõ máy đều đều vô cảm. hình như mingyu không nghe thấy, hoặc có nghe nhưng quá bận để trả lời.

cái thằng cún này định chọc mình tức lên sao?

- "em không ngủ với anh thì anh đứng đây luôn không vào ngủ đâu." - wonwoo nói, giọng lớn hơn ban nãy để chắc chắn rằng mingyu ở bên này nghe được.

- "ở ngoài này lạnh lắm." - cậu thở dài, dừng nhìn vào màn hình, ánh mắt dời sang anh. giờ mingyu mới để ý, bộ quần áo anh mặc chỉ là những thước vải mỏng may cho việc ngủ trở nên thoải mái. vậy nên trong bóng tối lấp ló những ánh đèn mờ ảo, những đường nét cơ thể của anh ẩn ẩn lộ lộ hiện ra.

như đôi môi của anh đỏ mọng vì lạnh, tựa như đang kêu gọi ai đó hãy hôn lấy nó, hãy nếm cái vị ngọt, mùi thơm nhè nhẹ và khám phá xung quanh khoan miệng sâu trong nó. như dưới cần cổ trắng ngần, hai đường xương quai xanh thẳng tắp đầy khiêu gợi lấp ló dưới cổ áo. như vòng eo thon của anh, nơi mà mingyu hết lần này đến lần khác chỉ muốn dùng tay nắm chặt lấy rồi giữ cho riêng mình, theo nhịp thở đều đều mà hiện diện qua những hàng cúc áo. như cặp đùi thon dài của anh, đang hơi rung nhè nhẹ vì wonwoo lạnh tê cóng, nhưng vẫn cố gắng đứng vững, cứng đầu xem coi ai sẽ là người bướng bỉnh ở lại lâu hơn.

wonwoo dường như thấy không khí có chút nặng nề, hay không biết là do thương yêu của anh nhìn cơ thể anh từ trên xuống dưới, rồi lại từ dưới lên trên quá lâu như vậy khiến anh ngại đỏ mặt. anh hắn giọng một tiếng.

- "e hèm.... em không lạnh hả...?"

- "thôi thì, công việc để ngày mai giải quyết vậy". - mingyu đóng laptop, chống hai tay lên sofa ngồi dậy. chẳng biết cố tình hay vô ý mà hành động ấy của cậu để lộ ra trên bắp tay những đường cơ bắp rắn chắc đầy mê hoặc. tất cả đều được thu hết vào mắt của wonwoo đứng lạnh cóng bên này. anh không kiểm soát được mà nuốt khan một ngụm, lại khiến cho cần cổ chuyển động nhè nhẹ, lại làm cho mingyu để ý mà nhìn trân trân không rời nơi đó.

- "nghe lời anh thì có phải ngoan không." - anh quay người định bước đi. nhưng mingyu ở đằng sau, chẳng biết bằng cách nào, gọn gàng ẵm anh vào lòng mình, đi vào phòng rồi thả anh xuống giường còn bản thân thì đè lên phía trên. toàn bộ quá trình đó, anh chỉ có thể kêu một tiếng "oái" mà chẳng thể phản ứng gì hơn.

ở trong phòng ngủ có máy sưởi nên ấm áp hẳn. mingyu cũng cảm thấy có sự hứng thú hơn khi nhiệt độ tăng cao. cậu đè anh xuống, nhìn sâu vào đôi mắt của anh đang không hiểu chuyện gì xảy ra.

- "người ngoan thì có được thưởng không ạ?" - mingyu mỉm cười đầy ẩn ý, khiến cho wonwoo nãy giờ im lặng càng không biết nói gì, phần vì ngại, phần vì chẳng thể ngờ rằng thằng bé này lại muốn làm chuyện đó vào lúc này.

- "anh chỉ định... gọi em vào ngủ chung mà thôi."

- "anh chỉ muốn ngủ thôi à? chán vậy..." - vừa nói, cậu vừa lấy tay nhẹ nhàng di chuyển, rồi xoa đều lên cơ thể của anh, như vẽ ra vô số hình tròn trên lớp da mềm mại cách bởi một lớp vải chẳng dày. đây luôn là cách mingyu khiến cho wonwoo làm quen với những gì diễn ra sắp tới, vì cậu biết anh luôn yêu thích những màn dạo đầu nhẹ nhàng, đầy mơn trớn hơn là sự vồ vập không đầu không đuôi.

- "min à... có hơi trễ rồi em..."

- "sáng dậy là chủ nhật mà, em có thể ngủ tới trưa cũng được. đúng chứ?" - cậu lại cười ma mãnh, wonwoo bị chính câu nói của mình ban nãy làm cho cứng họng.

anh nhìn cậu im lặng một lát, tận hưởng da thịt mình đang được bàn tay cậu mơn trớn phía dưới. từ hai mép đùi trong, cậu nhè nhẹ di chuyển lên vùng bụng, rồi tới thắt eo, vòng qua sau lưng, rồi lại mân mê bàn tay mềm mại thon dài. từng li từng tí một, bàn tay của mingyu đều chạm vào hết.

- "ê khoan." - anh lên tiếng, khiến cho cậu ngừng lại toàn bộ hành động của mình - "vậy là hồi nãy em nghe anh nói mà giả điếc hả?!?!"

chết mất, lộ rồi. con mèo nhỏ sắp giơ móng ra cào, phải tìm cách dỗ thôi.

đúng là ban nãy cậu tập trung làm việc quá, nên chẳng tiện trả lời câu hỏi của anh, mặc dù nghe rất rõ chẳng bỏ một từ. chỉ là mingyu muốn nhanh nhanh làm cho nốt việc cho rồi.

- "em xin lỗi mà." - cậu cúi mặt, hôn lên má anh một cái chụt rõ to. rồi lại hôn lên trán, lên chóp mũi, lên mí mắt anh. xong lại hôn tới môi, tới cằm, tới cổ. đôi môi cậu nhẹ nhàng lướt qua cơ thể anh mềm mại, như đang vuốt ve một con mèo giận dỗi chẳng muốn đùa chơi.

- "nếu mà làm việc quan trọng hơn trả lời anh thì thôi vậy, em đi làm tiếp đi." - wonwoo chu mỏ, nghiêng đầu sang một bên, nhắm mắt lại mà chẳng thèm quan tâm tới những lời làm lành dụ ngọt của cún con bên này.

chà, căng rồi đây, mèo giận thật rồi.

- "wonwoo à" - mingyu ghé miệng mình vào tai anh, khe khẽ hết mức, đặt hết những dịu dàng vào con người này - "em xin lỗi, là em sai." - vừa nói, cậu lại hôn lên tai anh một cái.

- "anh không giận, em đi làm việc cần làm đi. anh buồn ngủ rồi."

- "việc em cần làm là dỗ anh hết dỗi đó." - cậu lại xoa nhè nhẹ tóc anh, rồi lại hôn lên má, lên cổ, lên xương quai xanh anh những tiếng chụt nâng niu, trân trọng - "anh đáng yêu như vậy, sao em dám thương công việc hơn anh được chứ?"

- "vậy tại sao em không trả lời anh?" - wonwoo hỏi, nhưng trong lòng anh cũng đã hết giận từ lâu. anh chỉ muốn xem cún cưng của anh bào chữa như thế nào thôi.

- "vì em sai rồi. em có lỗi. anh tha thứ cho em nhé. em thương anh nhiều." - cứ mỗi khi cậu nói xong một câu, cậu lại hôn lên môi anh một cái. khi thấy người ta cũng chịu tít mắt cười đến mức nhăn cánh mũi lại, cậu đặt lên đó một cái hôn thật sâu, thật dài.

cảm giác sảng khoái thật. đúng là chẳng nên làm việc trên máy tính, làm việc ở đây thích hơn nhiều.

âm thanh tanh tách ám muội vang lên. đôi môi của wonwoo bị mingyu vờn lấy không thương tiếc. anh nằm phía dưới cũng chẳng tài nào cản lại sức của cậu được, chỉ còn cách nương theo những chuyển động lưỡi của mingyu. cậu như muốn nếm hết khoan miệng bên trong anh mà không ngừng hôn lấy đôi môi đỏ mọng, vừa cố nhẹ nhàng hết sức vì sợ người ta đau, vừa lại chẳng thể kiềm chế nổi mình vì môi anh quá ngọt.

ở bên dưới, tay của cậu cũng lần mò vào các điểm nhạy cảm hơn của anh. lần này không còn là mép đùi trong, vòng eo hay cần cổ nữa. bàn tay thoăn thoắt di chuyển đến bên ngoài, cởi hết các cúc áo, để lộ ra cơ thể thon thả để dễ dàng di chuyển.

wonwoo đúng là kiểu người mà mingyu thích. muốn cơ bắp rắn chắc thì có cơ bắp, nhưng muốn đường nét mềm mại nhẹ nhàng cũng chẳng thiếu vào đâu. người của anh gầy gầy, dù có đi tập cũng chỉ là làm cho cơ thể săn chắc hơn, chứ không hề rắn rỏi, to lớn như cậu được. nói chung là càng ngắm là lại càng thích những uyển chuyển của cơ thể, nước da mịn màng và mùi sữa tắm thơm thơm nghịch ngợm ngay cánh mũi này mãi thôi.

mingyu hôn anh mà chẳng thể dừng lại. đôi khi cậu tự hỏi mình, rằng wonwoo có phải một loại thuốc phiện nào không, sao mà mingyu chẳng thể rời đôi môi mình khỏi con người này vậy? mỗi lần hôn, cảm giác như được tiến gần hơn vào cơ thể anh, vào tâm hồn anh, như thể cả hai đang hạnh phúc tới mức hoà hợp thành một bản hoà ca diệu kì nào đó của vũ trụ.

đôi lúc, mingyu hôn anh có chút mạnh quá, có chút vồ vập quá, lại khiến cho wonwoo ở dưới này rên khẽ nhè nhẹ một tiếng. tiếng rên giọng mũi của anh lại vô tình làm cho mingyu ở trên khổ sở, chật vật biết bao nhiêu. anh chỉ khiến cho cậu điên đảo hơn, muốn anh là của riêng mình hơn mà thôi.

vậy là, cậu lại hôn anh sâu hơn nữa, lại khiến anh khẽ ngân giọng hơn nữa, lại khiến cho cậu phấn khích hơn nữa.

và rồi khi cả hai đã mệt vì nụ hôn dài, khi trán của anh, của em lấm tấm mồ hôi, khi hai trái tim đã tăng nhịp đập đến mức có thể nghe thấy được, cậu nhìn anh mãn nguyện:

- "làm tình với em nhé?"

khi đó, ngoài trời vẫn đang còn những hạt tuyết rơi rơi. khắp nơi người ta đã tận hưởng một giấc ngủ sâu của tối khuya đêm thứ bảy sang chủ nhật.

ở đâu đó trong góc phòng yên tĩnh, đã có hai con người say sưa nói lời yêu với nhau mà chẳng thấy chán. đã có hai con người vòng tay qua nhau, ôm lấy nhau trong niềm hạnh phúc đầy đặn. đã có hai con người, sau những phút giây đầy thoả mãn, lại chúc nhau ngủ ngon, lại trìu mến nhìn người kia đầy yêu thương và nhắm mắt thật chặt đến sáng.

- "em thương anh nhiều." - mingyu nói, hôn lên má anh.

- "ôm anh." - wonwoo khẽ giọng, để cậu kéo mình vào lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com