Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

thế giới thần tiên

căn phòng yên tĩnh chỉ vang lên tiếng bút chì xẹt qua giấy, tiếng kim giây của đồng hồ tích tắc nhịp nhàng, cùng tiếng quạt máy chạy đều đều trong góc. mingyu ngồi ở bàn, tập trung phác thảo từng đường nét. ánh sáng từ chiếc đèn bàn làm nổi bật làn da rám nắng, từng cơ bắp cường tráng đang căng ra theo từng chuyển động nhỏ. cậu chỉ mặc quần jogger xám, để trần phần thân trên. hơi thở nhịp nhàng và điềm tĩnh.

cánh cửa phòng tắm bật mở, wonwoo bước ra trong làn hơi nước còn phảng phất. anh quấn hờ chiếc khăn quanh hông, chẳng biết cố tình hay vô ý lại khiến vòng eo bé nhỏ càng trở nên dụ hoặc. mái tóc đen chưa được sấy khô khiến vài sợi tóc dính vào trán, vài giọt nước chảy dài xuống cổ rồi lấp lánh trên xương quai xanh, vài giọt thì đọng lại trên mắt kính của anh thành một làn sương mờ ảo. wonwoo khẽ hít một hơi sâu, ngước lên nhìn người yêu mình đang ngồi trước bàn làm việc.

mingyu ngay lập tức nhận ra wonwoo đang đứng đó, nhưng cậu giả vờ như mình chẳng nhìn thấy, dù trong lồng ngực cậu đã thấy trái tim mình phản ứng kịch liệt.

mingyu biết bản thân cậu muốn gì. cậu đã không ít lần mê mệt những đường nét mảnh khảnh và tiếng kêu gọi dịu dàng của wonwoo. và bây giờ, nơi chỉ còn hai người, trong một buổi tối dịu mát đầu mùa thu, là một thời điểm cực kỳ thích hợp để hâm nóng chút tình cảm. nhưng một phần nào đó trong cậu lại không muốn wonwoo nghĩ rằng cậu chỉ xem anh là một nơi để thoả mãn.

chà, khó rồi đây, phải tập trung vào thôi. mingyu nghĩ, cậu hít một hơi nóng ran cả lồng ngực và tiếp tục dán mắt vào bàn làm việc.

ở phía bên này, ánh mắt của wonwoo không thể rời khỏi tấm lưng rắn chắc trước mặt. ánh đèn vàng nhạt trong phòng làm nổi bật từng đường nét khỏe khoắn, và mỗi khi mingyu cử động, cơ bắp cậu như chuyển động theo một nhịp điệu riêng. khi anh thấy người yêu mình hít một hơi sâu và thở hắt ra, cơ thể mingyu phồng lên rồi lại xẹp xuống, và khi nó làm như vậy, lại để lộ ra những đường cơ sắc nét vô cùng quyến rũ.

tích tắc, tích tắc. căn phòng im lặng vốn chỉ còn lại tiếng kim giây của đồng hồ.

- "em làm xong chưa?" - wonwoo khẽ giọng, tiếng gần về phía bàn làm việc, tỏ ra không cố ý mà cúi sát mặt của mình về phía người kia.

hơi ấm nóng còn đọng lại từ anh lan truyền không ngừng về mingyu. cậu liền cảm thấy như có một dòng điện chạy dọc cơ thể mình, rồi dừng lại đâu đó ở lồng ngực khiến cậu có chút khó thở. mingyu cố điều hoà lại lượng không khí trong phổi, thì ngay lập tức lại bị mùi hương ngào ngạt từ tóc, từ hõm cổ của wonwoo tràn ngập khắp hai cánh mũi.

wonwoo chỉ nhìn thấy mingyu nuốt khan một cái, sau đó nhanh chóng liếm môi bối rối, như thể trong khoang họng của cậu đã dần trở nên khô khốc. vậy là wonwoo biết ở bên kia đã có người sắp không chịu nổi.

mingyu quay lại, và ánh nhìn của cậu ngay lập tức bị thu hút bởi hình ảnh wonwoo đang đứng chống tay lên mặt bàn. đôi mắt của mingyu thoáng tối lại, ánh nhìn sắc nét lướt qua làn da trắng ngần, chiếc khăn quấn hờ, và những giọt nước còn sót lại nơi bờ vai.

- "anh không sấy tóc à?"- mingyu đưa tay lên nhẹ xoa đầu anh, giọng trầm ấm - "để tóc ướt như vầy bệnh đó."

wonwoo nhướng mày, bước chậm rãi lại gần phía người kia đang ngồi. anh từ từ đứng vào giữa hai chân mingyu đang dang rộng, rồi cũng thật khéo léo trèo lên người của cậu, hai tay quàng qua vai.

- "anh không thấy máy sấy ở đâu hết."

mingyu nhếch môi, tựa người vào ghế, tay đặt hờ qua eo của người ngồi trên người mình, rồi chốc lát lại sờ xuống mông xoa nhè nhẹ.

- "anh đang khiến em khó tập trung, anh có biết không?"

wonwoo khẽ cười, nhưng nụ cười ấy chỉ càng làm không khí trong phòng thêm phần nặng nề. anh tiến gần lại, đến mức có thể cảm nhận hơi thở của mingyu phả nhẹ lên da mình. wonwoo cúi xuống, ánh mắt chạm thẳng vào đôi mắt đang nhìn anh đầy chiều sâu.

- "vậy để anh không làm phiền em nữa nhé" - wonwoo thì thầm, giọng nói đầy mời gọi, hai cánh tay gầy guộc hờ hững gác nhẹ lên bờ vai rộng và săn chắc, nhưng gương mặt lại giữ vẻ bình thản.

mingyu không trả lời. thay vào đó, cậu vươn tay, kéo mặt wonwoo nhẹ nhàng gần hơn về phía mình. chiếc khăn trượt hờ xuống một chút, nhưng wonwoo giữ lấy nó, như thể cố tình giữ lại chút gì đó để trêu chọc.

- "bỏ anh ra nào, em lo làm việc tiếp đi" - wonwoo cười khẽ, môi anh chỉ cách môi mingyu vài centimet, nhưng lại không tiến tới.

mingyu nhắm mắt, như để kiềm chế bản thân, nhưng rồi cậu bật cười

- "em không làm được nữa rồi, bắt đền anh đấy."

wonwoo cúi người thấp hơn, đến khi môi anh chạm nhẹ lên bờ vai rám nắng của mingyu, để lại một cái hôn thoáng qua, đủ để khiến mingyu khẽ phản ứng lại bằng một hơi thở hắt ra.

không gian trở nên im lặng, chỉ còn tiếng tim đập mạnh mẽ của cả hai, hòa lẫn với hơi thở mỗi lúc một gần. mingyu siết nhẹ eo wonwoo, hơi ấm từ tay cậu khiến wonwoo không kiềm được mà rùng mình nhè nhẹ.

đúng lúc tưởng chừng như khoảng cách cuối cùng sẽ được phá bỏ, wonwoo đứng thẳng dậy, rút lui với một nụ cười lém lỉnh.

- "em nên tiếp tục làm việc đi. anh không muốn làm phiền đâu."

mingyu khựng lại, nhìn wonwoo bước về phía giường rồi nằm lên đó trông thật vô tư. với vẻ ngỡ ngàng pha chút bất lực, mingyu phì cười.

- "anh đúng là biết cách khiến người ta phát điên thật."

wonwoo chỉ nhún vai, nụ cười mờ nhạt nhưng đầy dụ hoặc vẫn đọng lại trên môi. anh lôi từ đầu giường một quyển sách ra rồi nằm đọc. được vài phút, wonwoo khẽ xoay mình, có một chút ưỡn ẹo đầy tinh nghịch và dụ dỗ. anh lật người, chẳng biết vô tình hay cố ý mà đã làm rơi chiếc khăn ra trơ trọi, để lộ dưới ánh đèn mờ là hai cánh mông trắng muốt. như một vũ điệu mời gọi một cách hết sức vô tình, wonwoo nhẹ nhàng đong đưa hai chân mình trước sau.

bao nhiêu sự chuyển động, từ hờ hững đến điên dại của người yêu mình trên giường, mingyu thấy hết cả. cậu cảm nhận được tim mình đập loạn xạ trong lồng ngực. chà, tối nay con mồi lại tự dâng mình lên cho thợ săn. cậu liếm môi, lập tức đứng dậy, bước chậm rãi đến bên giường, nom chờ xem mèo cưng của mình định làm gì tiếp theo.

nhưng wonwoo không làm gì cả, anh không sợ hãi, cũng chẳng hề có ý định tỏ ra muốn mời gọi. wonwoo cứ bình thản lướt mắt của mình theo những dòng chữ trên trang sách, mặc cho ai kia đang sắp phát điên.

mingyu leo lên giường, giựt phăng quyển sách của wonwoo.

- "anh đọc gì đó?"

wonwoo nhận ra đây không phải là một câu hỏi cần trả lời. mingyu đang tìm cách chọc ghẹo anh như nãy giờ anh chọc ghẹo cậu vậy. như một chú mèo nhanh nhảu, wonwoo ngồi phắt dậy, hai tay mảnh khảnh quàng quanh cổ của người mình yêu, ép sát vai mình vào phần ngực cường tráng của cậu rồi hạ giọng nhõng nhẽo:

- "giờ em mới nhớ đến anh sao? anh còn tưởng em còn lo công việc cơ"

rồi bằng một lực nhẹ nhàng, wonwoo khẽ đung đưa vòng eo thon gọn của mình xoẹt qua cơ thể săn chắc của mingyu.

mingyu bên dưới cũng đã cảm thấy khó chịu đến bứt rứt vô cùng. cậu ngay lập tức chỉ muốn nhanh chóng xử lí con mèo đang nằm trước mặt mình vì nãy giờ cứ trêu chọc cậu mãi không thôi.

một tay mingyu nhẹ nhàng xoa nắn một bên mông của wonwoo, đôi lúc lại bất ngờ đánh vào cánh mông một lực thật mạnh, lại khiến wonwoo như rên lên khe khẽ "ưm, đau anh".

tay còn lại, mingyu giữ lấy eo thon của người mình thương, rồi lại cầm lấy một bên cổ tay của wonwoo đưa lên mũi hít lấy hít để.

- "em thương anh."

- "thương anh mà lại đánh anh vậy à?" - wonwoo trêu chọc hỏi lại.

- "thương cho roi cho vọt" - mingyu cười, nhân cơ hội lại đánh thêm một phát vào cánh mông căng mịn của người đang nằm gọn trong vòng tay mình khiến người ta khẽ rên rỉ - "anh chưa nghe câu đó sao?"

- "thương anh cỡ nào cơ?"

- "cỡ nào thì lát nữa anh sẽ biết thôi..." rồi như một con thú hoang dã đã được xổng chuồng săn mồi sau nhiều ngày bị bỏ đói, mingyu nhìn sâu vào trong đôi mắt hiền từ của wonwoo, một tay đỡ sau gáy của anh, một tay chống xuống giường và dùng cả lực cơ thể đè anh nằm ở dưới.

- "là do anh quyến rũ em đấy nhé"

mingyu lao vào đôi môi đỏ mọng của wonwoo mà hôn thật sâu. nụ hôn kéo dài nhưng lại vô cùng thoải mái như một cơn mưa mùa hạ sau nhiều ngày nắng oi bức. đã lâu rồi cả hai chưa quan hệ. mingyu nhớ vị môi của anh, nhớ từng nhịp thở của anh, nhớ chiếc lưỡi mềm mại nhưng lại khiến cậu nhiều lần phát điên vì sung sướng này.

wonwoo rên nhẹ vì tốc độ của cậu, rồi dùng tay khẽ đẩy mingyu ra.

- "từ từ thôi em, đêm còn dài mà".

như nhận ra mình đã quá vội vàng, mingyu cười hiền và rồi lại cúi xuống tiếp tục cho nụ hôn dang dở.

hai đứa thích hôn nhau lắm. cái hôn như một liều tiên dược chữa lành những vết đau trong mình. mingyu đã hôn anh thật sâu khi cả hai vừa cãi vã, wonwoo đã hôn em thật dịu dàng khi em nói em đang gặp một áp lực và cảm thấy muốn buông bỏ, bọn họ hôn nhau thật lâu vào những khi nắng vàng ươm khoảng sân trước ban công, và cũng hôn nhau thật dài khi mưa rơi ướt đầy trắng xoá. họ đã hôn nhau mùa hạ và đã hôn nhau khi mùa đông, họ hôn nhau khi còn trẻ và sẽ hôn nhau khi goá bụa về già (*).

mingyu tận hưởng từng khoảnh khắc mà cả hai hôn nhau. dù cho đôi lúc, mingyu hôn mạnh bạo quá, khiến cho người yêu cậu cảm thấy hơi nghẹt thở. nhưng anh vẫn thật thích những lúc được môi chạm môi tạo ra những tiếng tách tách gợi tình. vì khi đó, mingyu, và cả wonwoo nữa, nhận ra rằng mình đang còn được yêu nhau, và họ yêu nhau thật lòng.

bên ngoài trời đã sập tối, nhiều ngôi nhà từ lâu đã chuẩn bị cho một đêm say giấc nồng. vang xa xa trong những tán cây là tiếng ve khẽ gọi bầy. trên cao, bầu trời xanh thẳm rải đầy những vì sao sáng soi lung linh tuyệt diệu.

đêm hôm ấy, có hai con người ôm nhau vào lòng, yên bình trong một giấc mộng đẹp.

-hết-

(*): mình lấy câu này từ tác phẩm "lời tiễn dặn".

tựa đề truyện mình lấy từ bài hát cùng tên của tlinh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com