bốn
tiếng khóc của đứa nhỏ mới sinh vẫn cứ dai dẳng và oai oán. như thể sự hiện diện của nó là một thứ gánh nặng chứ không phải là một phước lành.
wonwoo nhìn theo bóng lưng mingyu đang ẵm trên tay đứa nhóc. hình như ở xa xa, anh thấy cậu khẽ run run hai bờ vai của mình.
- "em xin lỗi wonwoo..."
- "em xin lỗi wonwoo..."
- "wonwoo..."
- "wonwoo!"
- "wonwoo à dậy đi em!"
wonwoo từ từ mở mắt, hai bên mí có hơi khẽ nheo lại vì ánh đèn vàng chói sáng chiếu thẳng vào anh. đang ngồi ôm anh vào lòng xuýt xoa là yoon jeonghan, ở kế bên là cậu, kim mingyu.
nhìn cả hai ai cũng đều lo lắng mà chau mày mím môi. wonwoo cũng tự nhận thức được mình vừa làm cái gì đó động trời.
hình như anh vừa mới ngất xỉu.
- "em có sao không đấy? nếu mệt thì cứ xin nghỉ nhé, anh không ép em làm đâu."
wonwoo từ từ kéo cơ thể gầy gò của mình ngồi dậy, nhưng chẳng hiểu sao nó lại trở nên nặng trịch và không thể nhúc nhích nổi.
jeonghan dường như hiểu được điều đó liền lấy một tay wonwoo khoác qua vai mình, một tay của gã đỡ tấm lưng của anh.
- "ra đằng sau nằm nghỉ nhé? hay em muốn đi bệnh viện?"
- "dạ thôi ạ... anh cho em nằm nghỉ một chút."
khi jeonghan đỡ wonwoo đứng dậy được và chắc chắn rằng anh đủ sức để tự tựa vào đôi chân của mình, gã từ từ buông ra.
nhưng đôi mắt gã vẫn ánh lên một vẻ phòng ngự đầy lo toan, như thể nếu jeonghan lia mắt sang chỗ khác một giây ngắn ngủi, thì cơ thể 1m83 này của thằng nhỏ trước mặt mình sẽ lại xụi xuống bất tỉnh.
cũng may mắn là wonwoo tự đứng được thật, và anh cũng tự bước đi được. khung cảnh trông thật giống một cặp vợ chồng mới sinh con đang ngắm nhìn đứa trẻ của họ tập những bước đi đầu đời.
vậy thì jeonghan sẽ là người mẹ, wonwoo là đứa con và mingyu ở phía bên kia là người ba - kém con mình một tuổi.
nhắc tới mingyu, cậu vừa hoàn thành xong bài tập thể dục buổi sáng sớm của mình ở công viên đối diện tiệm bánh. đây là lần đầu tiên cậu tập thể dục ở đây, đã từng nghe qua cái tên "tiệm bánh" vài lần trong lúc nhàn rỗi lướt mạng xã hội. vừa vặn hôm nay lại muốn "cheat" bằng một thứ gì đó ngọt ngọt dễ chịu. vì tưởng tượng mà xem, khi hai hàm răng vừa cắn trúng miếng bánh mềm mại, đầu lưỡi tiếp xúc với lớp socola ngọt ngào sau một buổi tập năng suất trong buổi sáng cuối thu, đầu đông se se lạnh thì còn gì bằng.
chỉ có điều cậu chẳng thể ngờ đến, là gặp được người ta ở đây.
mà điều cậu bất ngờ thứ hai là, việc đầu tiên anh làm khi gặp lại cậu chẳng phải tỏ ra một cái gì đó nhớ nhung, hay thù ghét, hay giận dỗi, trách khứ, mà lại là lăn ra ngất xỉu.
- "hay anh lại thiếu máu nữa rồi ạ?" - mingyu khẽ nói như có gì đó nghẹn ngào, trong khi mắt vẫn nhìn wonwoo đang lê từng bước về phía gian nhà sau của tiệm bánh.
ở bên này căn phòng, wonwoo dừng hẳn những bước chân nhỏ nhẹ của mình lại, quay sang liếc cậu một cái, như thay ý muốn nói "cậu mà nói thêm một tiếng nữa là tôi nhào tới cào cậu đó".
- "ơ? hai đứa biết nhau à?" - jeonghan lên tiếng.
- "à tụi em là..."
- "là bạn học piano cũ ạ! hồi đó đang học piano mà cậu ấy bị bệnh, em cứ tưởng cậu ấy chết rồi. nhưng mà tự nhiên gặp lại ở đây, em hơi bất ngờ nên xỉu thôi" - wonwoo quay sang nhanh nhảu cắt lời cậu. mà nghĩ lại wonwoo cũng không biết tại sao mình có cái lí do vô cùng ngẫu hứng này nữa, cái chữ "piano" cứ tự vậy mà vụt ra khỏi miệng anh, mặc dù anh biết thừa là jeonghan biết là anh không biết chơi piano...
khỏi cần nói cũng biết thái độ của anh là đang che giấu một bí mật nào đó, ít nhất là mối quan hệ của hai người.
jeonghan thừa biết nhưng cũng chẳng hỏi thêm. thằng bé đã muốn giấu thì giữa hai đứa nhỏ này cũng phải phức tạp lắm, nên gã cứ giả vờ gật gù để đứa trẻ trước mặt mình nhanh chóng đi vào nghỉ ngơi.
- "em khoẻ hả? sao không ở nhà với gia đình?" - wonwoo cười nhạt, hỏi cậu một vài câu xã giao.
- "em lên seoul vì công việc ạ, chỉ có mình em lên seoul thôi."
- "thôi wonwoo vào nghỉ nhanh đi em để anh đứng quầy cho nhé!" - hình như trong tiềm thức jeonghan cảm nhận sắp có một cuộc ẩu đả, gã xua tay ý bảo wonwoo mau đi nằm xuống - "em thử xem sau bếp có nước đường hay cái gì uống được thì cứ uống đi".
- "em không sao đâu mà" - wonwoo làm giọng như có chút nũng nịu. vậy mà bản thân vẫn ngoan ngoãn nằm lên cái giường nho nhỏ đằng sau gian nhà, vắt tay lên trán suy nghĩ.
chết thật rồi, anh cứ ngỡ là chỉ có trong giấc mơ trong lòng anh mới có những thương nhớ da diết. bản thân mãi vẫn đinh ninh rằng những cảm xúc sầu lắng, mong mỏi ấy chỉ là do chính mình tự tưởng tượng ra, rồi tự mình đánh lừa mình.
suốt thời gian qua anh đã nghĩ, chỉ cần mình không tiếp xúc đủ lâu, mình sẽ quên được những dấu ấn mà bản thân vốn cho là rất sâu đậm.
vậy mà hôm nay khi mặt đối mặt với người ta, đôi mắt to tròn sáng rực, cánh mũi cao cao và chiếc miệng cười lộ hai răng nanh cún con ấy, tại sao những thứ đó vẫn làm wonwoo rung động đến điên cuồng như vậy?
vậy là thời gian đã không làm xoá nhoà được kí ức của em trong anh. nó chỉ tạm thời khiến anh lo toan những việc khác mà chẳng để tâm đến em mà thôi.
như một hố bom cũ kỹ được chôn sâu dưới lòng đất hàng chục năm. người ta vẫn cứ nghĩ rằng đã quá lâu rồi, những thứ bom mìn ấy đã không còn đủ sức công phá nữa. nên họ vô tư xây dựng một công viên, một toà nhà, một trường học,... lên nền đất ấy.
để rồi khi có một tàn thuốc vô tình neo đậu trên các dây dẫn, thì cả thành phố bỗng như lụi tàn trong tiếng nổ vang động đất trời.
wonwoo vùi đầu vào hai lòng bàn tay. anh bối rối chẳng biết nên cười hay nên khóc. chỉ biết rằng trong tim mình nhói lên một hồi đau đớn, rồi nỗi đau ấy di chuyển xuống dạ dày, đi tiếp đến phần dưới rốn rồi lan toả đều khu vực bụng dưới.
- "mình chết mất thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com