じゅう
10. làm lành như nào?
"em không hết yêu ảnh được, nên cũng tự nhiên mà quay lại thôi"
"thực ra nhiều lúc nhớ hyeongjun lắm mà vẫn phải cố gắng, đến lúc hoàn thiện rồi mới dám quay lại"
"em nghe anh giải thích đã được không?"
mingyu vừa về đến nhà đã thấy mấy cái vali của hyeongjun chất đầy trong phòng khách rồi em buông ra câu nói chia tay hờ hững.
và mingyu hiểu ra, hình như hyeongjun đã biết rồi.
"vậy anh giải thích đi"
nhưng anh giải thích cũng chẳng khiến em thay đổi quyết định đâu.
"anh kể với em cậu ta muốn giới thiệu với anh một giáo sư nổi tiếng đúng không, và cậu ta đưa anh điều kiện, làm người yêu cậu ta 1 tháng trước khi cậu ta đi du học"
"vậy anh đồng ý sao"
"ừ khoá luận rất quan trọng với anh, nhưng anh thương em, nên chỉ có cách giấu diếm như này"
"không, anh đã không thương em từ lúc anh đồng ý với anh ta mà không hỏi ý kiến em rồi"
"anh phải bảo sao đây, chẳng nhẽ bảo anh ta đòi hẹn hò với anh thì mới giới thiệu cho anh à"
"vậy anh không thể nói với em một câu à, để em cứ tin anh như một thằng ngốc"
"hyeongjun à, đừng chia tay được không?"
mingyu giữ tay hyeongjun lại, run rẩy nói.
"mingyu mà em biết, là một con người vô cùng giỏi giang, là một con người tuyệt vời nhất, trong mắt em chẳng việc gì làm khó được anh ấy cả, đương nhiên cả việc anh có thể tự tìm kiếm một giáo sư cho mình mà không cần qua ai giới thiệu cả. mingyu mà em biết là như thế, còn anh thì đạp vỡ niềm tin của em rồi"
.
.
.
hyeongjun sau vụ chia tay đó thì qua trọ eunsang cùng dongpyo ở nhờ, em đã tự dặn lòng là chẳng quan tâm đến việc mingyu ra sao nữa nhưng khi đến trường em vẫn không tự chủ được mà đưa mắt tìm kiếm bóng dáng quen thuộc của anh.
"dạo này mingyu hyung điên cuồng lắm, ảnh cứ liên tục ở trong thư viện không ăn không uống, mày khuyên ảnh đi được không?"
eunsang mặc dù biết chuyện của hai người rồi nhưng mingyu cũng là người thân của mình, ngoài hyeongjun ra sợ chẳng còn ai khuyên được nữa ý.
"tao nói thì chắc ảnh nghe hả"
hyeongjun thờ ơ nói nhưng trong lòng vẫn cứ lo lắng không chịu được. không biết phải làm sao để quan tâm ảnh nữa, cũng đâu còn quan hệ gì với nhau đâu.
mingyu mở tủ đồ của mình ra cất đồ sau cả một ngày dài ở trong thư viện thì đập vào mắt là một cặp lồng quen thuộc.
"làm gì thì làm cũng nên lo cho sức khoẻ của mình"
mingyu đọc đi đọc lại tờ note mấy lần thì mới dám tin đây là chữ của hyeongjun mà không phải do mình tưởng tượng ra. nước mắt vừa trào ra thì bị gạt đi ngay, nhanh nhanh chóng chóng cầm lấy hộp cơm mà hyeongjun làm cho mình rồi lên sân thượng ngồi, vừa ăn vừa rơi nước mắt.
nghĩ bản thân mình thật tệ, nhưng hiện tại anh chẳng muốn quay lại với hyeongjun trong cái bộ dạng tàn tạ này.
thực ra tình trạng đưa đồ vào tủ của nhau như này cũng chẳng phải lần đầu xảy ra nhưng đúng là lần đầu mingyu nhận được cái gì đó từ hyeongjun như này. bởi vì mọi khi đều là anh ngày nào cũng để vào đó một hộp sữa dâu, cùng mấy cái bánh và mấy lời nhắn chào buổi sáng, một ngày tốt lành. cả dongpyo lẫn eunsang cùng minhee đều không biết đến những tờ note đầy yêu thương mà chỉ nghĩ rằng hyeongjun tự mang sữa đi mà thôi.
rốt cuộc chia tay, nhưng vẫn chẳng xa nhau được. hyeongjun đang chờ, còn mingyu thì đang nỗ lực.
.
.
.
hai người cũng quay lại với nhau theo lẽ tự nhiên, sau khi mingyu hẹn gặp hyeongjun lên sân thượng.
"hyeongjun à, quay lại được không?"
anh sẽ không bao giờ để em mất niềm tin vào anh nữa đâu, cũng chẳng giấu em chuyện gì hết.
chúng ta xa nhau như này, anh thật sự nhớ em mà không dám lại gần. chỉ khi anh hoàn toàn chắc chắn về bản thân mình, mới dám tiến đến, xin em quay lại, xin em tin tưởng vào anh một lần nữa.
"anh nghĩ rất nhiều, và anh cũng nhớ em rất nhiều, nhưng chỉ muốn xuất hiện trước mặt em dưới một hình ảnh kim mingyu mà em có thể tin tưởng được, vậy nên tin anh, thêm một lần nữa, được không?"
mingyu không thấy em nói gì, chỉ tiến đến gần mình rồi lặng lẽ trao cho mình một cái ôm.
"ừ em tin anh"
giống như hồi nhỏ khi hỏi hyeongjun có cần hiong đưa về nhà không, tin hiong hiong sẽ đưa em về nhà cẩn thận, hay khi lên cấp hai chuyển đi, anh cũng từng bảo tin anh, kiểu gì mình cũng sẽ gặp lại, hay lúc cùng công khai, anh cũng bảo anh sẽ cùng em đi mãi mãi nên tin anh nhé, và bây giờ anh cũng hỏi vậy.
và câu trả lời của hyeongjun luôn là em tin anh.
lần này anh hứa, chúng ta sẽ bên nhau mãi mãi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com