Mấy hôm buồn ,sau chuyện hôm đấy .Tôi không biết hình thành thói quen cho cún yêu đi dạo từ bao giờ .Được hai tuần, chiều nào đi học về mở khóa cửa là lại thấy nó gặm chiếc xích chó.Nghĩ cũng tủi cho nó ,mình đi học cả ngày ,không ai chơi với nó .Đâu như con chó cảnh đầu ngõ, chủ bé nhà nó học cấp 1 chơi suốt với nó ,mua cho nó cái xích hồng bánh bèo có chiếc chuông kiêu vô cùng ,lại còn ăn thức ăn hạt nữa .Thấy chó nhà mình cũng khổ thân nên tôi hình thành thói quen dắt cún yêu ra công viên cách nhà gần 1km .Nói là công viên chứ nhìn nó đổ nát hoang tàn ,như truyền thuyết đô thị vậy .Cây cối xum xuê xả lá che khuất đi cái cầu trượt từ lâu không ai động tới. Cái xích đu thì gãy xích nhìn nguy hiểm dã ma. Cái bập bênh thì tróc sơn nhìn hoang dã .Cái gì cũng tơi tả ,chắc được mấy cái ghế đá là an toàn .Từ lâu chẳng ai lui tới đây .Nhìn chỗ này như bỏ hoang ấy ,ai dám cho con mình ra đây chơi .Không ai ra càng tốt ,một mình mình với cún chơi là đủ .Thế nhưng hôm nay lạ lắm .Bình thường sáu chiếc ghế đá đều không có người .Hôm nay một chiếc ghế đá lại có một người ngồi lên .Nhìn thì không phải người sống ở đây,nhìn lạ hoắc à.Nhưng bản thân nhút nhát nào dám lại gần tò mò. Nhìn cậu ta cũng lạ .Mặt rõ ưa nhìn mà mặc cái áo thun xanh nước biển ngang tuổi bố tôi,có khi áo ấy bố tôi còn không mặc ,khoác bên ngoài cái áo vest nhìn già dặn quá .Tưởng lấy đồ của bố mặc không ấy .Khuôn mặt rạng sáng ,đôi mắt ấy nhìn rất lạ rõ đen nháy nhưng cũng xanh ngời ngợi loáng lên cả một bầu trời xanh .Đôi mắt ấy đang đặt mình lên quyển sách gì đó ,dày cộp .Nhìn là biết không thú vị rồi .2 chân cậu ta vắt chéo lên nhau đủ để thấy đôi chân dài cỡ nào. Mái tóc gọn gàng cài một chiếc kính cận tròn ngược ra đằng sau tai .Nếu nhìn riêng mặt cậu ta thì như thiếu gia ấy ,làn da trắng bóc có khi trắng hơn con gái thế nhưng lại khoác lên trang phục nhìn như bố tôi .Dị! Đang phân tích cả người của người ta ,cún yêu sủa inh ỏi làm tôi giật mình .Đang nhìn người ta ,vì con cún yêu của mình người ta cũng bất giác nhìn lại mình .Chột dạ quá,nhưng cáu thay người ta chỉ nhìn mình một cái lại quay ngoát xuống đọc tiếp .Lúc này tôi chỉ muốn cún yêu mình ra tiểu một bãi trêu người cậu ta ,nhìn cậu ta kiêu quá cơ như con chó cảnh đầu ngõ. Tôi quát cún yêu một cái rồi dắt nó lòng vòng quanh công viên rồi đi về .Về đến nhà trời đã tối, tôi thấy một mảnh giấy nhỏ trên bàn ăn "Hôm nay mẹ bận ,con tự ăn cơm mẹ nấu và dọn dẹp nhé" Đọc hết câu khiến tôi buồn sụp xuống vô thức thở dài .Cún thấy tôi buồn nên cứ âu yếm ngồi lên chân tôi. Rồi cứ thế một ngày lại trôi quá trong sự tĩnh lặng .Sáng hôm sau tôi xách cặp đi học nhưng lại không thấy cún yêu ra tiễn cửa ,lạ lắm ,mọi hôm nó không tận mắt thấy chủ ra khỏi nhà thì không yên mà .Sao nay lại im ắng thế ,tôi vào lại phòng mình nhìn xuống gầm bàn học .À nó ngủ say quá ,nhìn vẫn yêu như ngày nào ,ngủ mà trán vẫn cau vào như ông già ,lông thì đen nháy ,Ghét! .Tôi đi học rồi lặng lẽ đóng cửa thật nhẹ sợ cún yêu tỉnh giấc .Đi học nhưng mà như đi vật lộn .Học thì không hiểu ,bạn thì không có .Đời còn gì thối hơn thế .Bỗng chốc buồn ,dù đã lên lớp 11 gắn bó với lớp được gần 2 năm mà vẫn chưa thân được với ai .Đớn quá ,thôi hôm nay tự mình vực dậy làm thân với 1 ai đó vậy .Ở nhà xem phim nhiều thấy người ta quý mến nhau kết thân dễ lắm .Mình cũng ra gì mà mỗi tội trầm một tý ,nhút nhát một tý thôi. Ra chơi tôi nhìn sang bàn bên cạnh ,là một cô bạn mọt sách trầm tính ,cũng giống tôi ,nhưng nhìn người ta thông minh hơn .Người ta không chơi được với ai là do mải học mải tham sách ,còn mình thì do nhát .Nghĩ vậy tôi đánh liều định làm thân với bạn bàn bên cạnh .Cớ vậy mà nhìn sang thấy người ta lườm mình .Ôi sợ ,bất giác tôi quay chặt mặt nhìn vào bàn mình .Ngại quá ,người ta không thích mình lắm ,dại gì kết thân .Buồn quá ,vậy là vẫn chưa có bạn.Lần đầu tiên sau khi đỗ cấp 3 tôi bước xuống căn teen trường .Nó như cái động thú vậy ,đông xong toàn mấy cặp đôi yêu nhau thơm má nhau .Nhìn lại mình ,tủi quá chừng bạn còn chưa có .Thực ra tôi cũng chẳng muốn có người yêu gì cả ,chỉ mong có bạn thôi. Nhưng mà đôi mắt bản thân chợt đưa đẩy sang một cái bàn ,có một người ngồi ,một cô bạn có vẻ năng động nhưng ngồi một mình .Cô đeo chiếc tai nghe lắc lư theo nhạc, trên bàn là hộp mì trộn chắc mới mua ở căn tin .Mạnh dạn tôi mua một hộp xôi rồi ra đấy vẫy vẫy người ta ,hỏi:
- Bạn ơi mình ngồi đây được không
- Bạn ngồi đi ,mình chào đón nè
Trời ,thốt lên câu nghe cưng quá trời ,bạo dạn tôi tiếp tục hỏi:
- Bạn nghe nhạc gì thế
- Mình nghe bài mới của Jack á
- Bạn fan anh Jack à ,mình cũng fan anh ấy đó.
- Không không ,mình không phải đom đóm ,nghe nhạc vì hay thôi
Ôi nhục thì thôi nhá nhưng lạ là bạn ấy hình như thấy được ý đồ của mình nên xin facebook mình để kết bạn .Ôi cá tự vào giỏ ,Tuyệt."Fb bạn là gì nhở bọn mình add đi " Vậy là có bạn xã giao rồi nhưng để kết thân thì hơi khó .Nên về tôi stalk facebook người ta tìm hiểu sở thích người ta .Xem mọi thứ rồi cũng biết người ta thích xem phim ,phim gì cũng xem cũng share .Tôi mạnh dạn inbox
- Hello ,bạn nhớ mình không
- Úi dời bạn ở canteen chứ gì quên sao được ,bạn xinh xắn đáng yêu vậy mà
Ôi nghe mà mát lòng quá cơ
- Tối nay đi xem phim không bạn ,phim mới của Trấn Thành hay lắm.Mình mua 2 vé mà không biết đi với ai
- Uây thật hả ,mình đi mình đi chứ ,mình thích xem phim lắm .Mấy giờ phim chiếu hả ???
-8 giờ ,mình đi nha
- Ok
Vui thì thôi rồi ,tôi nhắn tin xin phép mẹ
"- Mẹ ơi tối nay con đi xem phim với bạn nhé "
"- Con muốn sao cũng được"
Nghe vậy lòng chợt trĩu xuống ,có vẻ từ khi cãi nhau với bố ,mẹ buồn đi nhiều lắm .Nước mắt bỗng chảy ra ,vội gạt đi tôi chạy nhanh từ trường về nhà ,hôm nay cho cún yêu đi sớm về sớm để còn chuẩn bị đi với bạn chứ .Về tới nhà thấy cún yêu sủa inh ỏi .mồm lại ngậm xích nhưng hôm nay tôi không nằm ườn ra ghế gia hạn thời gian xíu nữa như mọi ngày .Mà thay quần áo đi luôn. Trên đường đi ,tôi lại bắt gặp một ánh mắt rất quen thuộc .Cậu ta,người ở công viên hôm trước.Hình như cũng đang đến công viên mắt dán chặt vào sách ,đi vậy không sợ ngã hả ta .Nghĩ về người ta như thế nhưng chính bản thân mình lại đâm sầm vào người cậu ta .Cậu ta ngước mắt lên nhìn .Tưởng rằng như hôm trước sẽ không thèm nhìn quá lâu .Ai ngờ cậu ta mở mồm xin lỗi:
- Cậu.. cậu cậu có sao không mình xin lỗi ..mình mải đọc sách
Thú vị ghê đó chớ ,nếu nói không sao thì hơi phí ,để bản thân giở trò một tý mới hay .Bình thường nhìn tôi nhút nhát thế thôi chứ cũng có lúc trêu người. Điển hình là cún yêu ,à không đó là trêu chó.Thôi kệ đi quan trọng phải đối nhân xử thế kìa
- Ôi cậu va mạnh quá ,đầu óc mình quay cuồng hết rồi ... Cún yêu ơi đứng yên đừng chạy nữa nhé, chị bị choáng rồi đây này
Nghe vậy cậu ta có vẻ sốt ruột dìu tôi vào ghế đá rồi cầm xích con cún yêu .Rõ lạ, chó mà bị người lạ cầm xích như thế phải sủa ẳng ẳng chứ .Đằng này lại hít hít ngửi ngửi người ta.Trên người cậu ta có mùi nước giặt rất thơm bản thân còn thấy choáng ngợp ,mình con gái nhưng áo còn chẳng thơm bằng cậu ta .Chó nhà mình đực mà mê trai phết .Mà nhìn cậu ta hoàn hảo thế ,chó mê cũng không phải chuyện lạ
- Này ..nhà cậu ở đâu mình đưa về ,mình mình sợ đi đường cậu làm sao.. mình không an tâm
Nghe đến đây nhìn thẳng vào mắt cậu ta ,lần này mới được nhìn trực diện như vậy .Đôi mắt ấy như được ghép vào ,như vốn dĩ không phải mắt của cậu ta ,không đúng ,nó không giống như đôi mắt của người ,nó là cả một dải ngân hà đầy sao. Đang phân tích tác phẩm nghệ thuật mới nhớ ra phải trả lời cậu ấy. Định lừa cậu ta dắt mình về nhưng chợt nhớ ra mình có hẹn với bạn mới nên
- Thôi thôi mình không bị nặng vậy đâu ,phiền cậu lắm .
Cún yêu nhìn chằm chằm bọn tôi rồi bất chợt gác một chân lên ghế đá "xè...xè xè" Sốc thật ngại không chịu được muốn về vỗ toét mông con cún hư đốn này quá .Nó xè xè kiểu gì không ra đất mà bàn chân dài của người ta lại hưởng hết .Êu ngại thật .Cậu ta nhìn cún ,giật mình rồi tụt giày ra nhảy lò cò ra chỗ cuối công viên có vòi nước.Lời ước hôm qua thành hiện thực .Thế nhưng lúc này chỉ hận không thể bóp chết con cún mình yêu hằng ngày này .Thôi ngại quá thì chạy trốn là thượng sách.Chạy vội thật nhanh không để lại một lời xin lỗi.Chắc từ mai cho mày ở nhà cún yêu ạ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com