#1
Ánh đèn sân khấu chiếu sáng vào đôi trẻ, khi mc giới thiệu
- Xin chào, quý quang khách hôm là ngày thành hôn của chú rễ Minh Sang và cô dâu Ngọc Dương, và quý quang khách cùng tôi hướng mắt về cánh cửa để ngắm nhìn cô dâu xinh đẹp nhất ngày hôm nay
Lúc này nhạc du dương đầy tình cảm, ánh đèn chiếu rọi vào cô dâu đang dần bước lên sân khấu
Cả kháng phòng đều ngoát nhìn lại để chứng kiến giấy phút thiên liêng ấy, ai cũng hạnh phúc vì nhìn thấy đôi trẻ đã đến với bến bờ yêu thương
Nhưng phải làm sao đây, cách đó mới có mấy tuần trước tui với mấy người còn hẹn ước mà sao giờ mấy người bỏ tui
*Quay về cách đây 6 năm
Lúc này tui còn là chàng sinh viên nghèo ở tỉnh lên Sài Gòn học Đại Học
Tui thì mới có 20 tuổi đầu chưa biết gì về cuộc sống này, còn anh thì đã 25 vừa đi học vừa làm ở công ty gia đình
Tui zới anh gặp nhau tình cờ tui xin vào công ty gia đình anh để thực tập lấy kinh nghiệm, anh cũng là người phỏng vấn tui
- em mới 20, vậy khi công ty chúng tôi nhận em vào thực tập thì em nghĩ mình thực hiện tốt với công việc mà chúng tôi đề ra không?
Lúc này anh rất nghiêm túc, và tui cảm nhận được một tí không hài lòng hiện ra trên mặt anh
Nhưng sau đó thì vẫn khá ổn, sau buổi phỏng vấn ấy anh đã add zalo tui với lý do là dễ trao đổi công việc
Anh đẹp trai thì đẹp trai thiệt nhưng mà anh rất khó siêu siêu khó tính, bàn làm việc của tui cạnh văn phòng của anh, tui thì lại được nhận với vị trí trợ lý riêng của anh
Sáng nào tui cũng phải pha cafe cho anh cafe không đá không đường nước sôi đúng 50 độ không được lệch dù chỉ 1 xíu nào
Phòng làm việc lúc nào cũng phải sạch và nhất định phải có mùi gỗ chàm, và hàng tá thứ khác
Anh nổi tiếng trong công ty là khó nhất và lại là còn của tổng giám đốc, anh làm gì cũng không ai dám ý kiến hay hó hé lời nào tui cũng y vậy nhất là tui còn là thực tập sinh
Kỳ thực tập của tui kéo dài 3 tháng, buổi sáng thì tui lên công ty xử lý 1001 công việc, chiều lại chạy ngược về trường để học rồi tối rảnh lại đi làm thêm
Vì nhà tôi không khá dả cho tui đi học được là may mắn lắm rồi, trong lúc thực tập tui có quen được một anh khá đẹp trai nói mà đẹp trai bằng anh sếp hay không thì chắc là không rồi hihi
Tui cảm nhận được anh có ý zới tui, bữa nào tui bận lịch học buổi sáng tui sẽ đến công ty vào buổi chiều cái anh đó sẽ nhắn hay gọi hỏi xem sao tui lại không đến làm, cũng có thể sáng anh ấy sẽ mua thêm phần ăn sáng rồi đưa cho tui
Từ chối người ta nhiều quá thì cũng ngại nên có mấy lần tui cũng nhận luôn đến trưa xíu thì tui mời người ta lại nước, có mấy lần người ta đưa đồ ăn cho tui sếp thấy mặt anh đen lại như cái đít nòi
- thân quá ha, đưa đồ ăn sáng, trưa thì mời nước người ta
Sao mà cái người này không có lời nào là la mắng nhưng sao tui lại co cứng người sợ vậy ta?
Tui vào văn phòng báo cáo công việc sếp lại nói zậy, tui chưa hiểu gì thì anh sếp lại liếc tui một cái
- dạ, em làm gì ạ?
Tui nghi hoặc nhìn sếp
- không làm gì! Không làm gì mà ngày nào cũng mắt qua mày lại thế đó hả
Giọng điệu lúc này của sếp sao mà chăm bím mà nó đáng sợ thế
Dừng một tí sếp lại nói
- tui mua đồ ăn cho em thì em từ chối em kêu là thôi sếp là sếp em không mua cho sếp thì thôi, sếp sao mua cho em được
Ủa tui sai ở đâu hả ta? Đồ sếp mua ai mà dám ăn trờii
- đồ tui mua thì em chê, đồ thằng oách con đó mua thì em ăn ngon lành lại còn mua nước cho người ta
Tui biết lúc này sếp đang nóng nên cười cười
- thui thui nếu mà sau sếp có mua cho em thì em nhận ạ em hong từ chối nữa ạ
Sếp lại liếc tui cái rồi nhìn lại máy tính
- hì hì sếp xem tài liệu ạ, em ra ngoài có gì sếp bảo em ạ
Chớm mắt cái là qua gần hết kì thực tập 3 tháng của tui, ngày cuối đi làm sếp gọi tui vào văn phòng hỏi
- dạ sếp gọi em ạ
- ừ.. thế thực tập xong có định ở đây tiếp không?
Lúc này tui bất ngờ
- dạ?
- tui hỏi cậu thực tập xong có muốn ở lại công ty không?
- dạ chắc hong ạ
- lý do?
Ôi chếch tiệt cái lão dà này, tui muốn buổi sáng ngủ chứ tui không có muốn buổi sáng phải dậy lên đấy dòm cái mặt hầm hầm của ông đâu
- dạ công ty rất tốt nhưng bây giờ em nghĩ em nên chú tâm vào việc học hơn ạ, nếu có duyên thì em và công ty mình sẽ gặp nhau ạ
- ừ nếu muốn làm thì cứ gọi anh
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com