Chương 1: Minh Anh và những ngày hè (p1)
Không biết là có phải là do thời tiết dạo này ở Sài Gòn nó khác lạ hay không, hay chỉ mình Minh Anh nghĩ thế. Lúc thì nóng nực, nắng gắt lên cả đỉnh đầu. Lúc thì đang vi vu trên đường mà những cơn gió muốn thổi bay cô cùng chiếc xe máy đi mất. Lại có những lúc, trời sấm sét dữ dội, mưa gió như bão lụt cấp 8 ấy. Mùa hè, tháng 6, không phải chỉ là mùa của những cơn mưa thôi sao. Lạ lùng thay. Thời tiết cứ thay đổi xoành xoạch cũng như nỗi lòng của Minh Anh vậy.
Mấy hôm nay thật khổ tâm hết sức, Minh Anh luôn phải vùi đầu vào những bài học, những lý thuyết và cả những cuốn sách dầy cộm. Nhìn nó mà cô chỉ biết nản. Mùa thi cử. Hầu như đối với thời học sinh hay sinh viên, ai nấy đều cũng phải ngán ngẩm. Cầm quyển sách chuyên ngành đọc được vài chục chữ, thì *ting* một cái, lại ném quyển sách sang một bên, nhìn chằm chằm vào cái màn hình đang phát sáng ấy, nhanh tay lẹ mắt mà trả lời mấy nhóm chát trên mess, xong thì lại lướt facebook rồi chuyển sang instagram. Chớp mắt một cái. Ai ngờ là một tiếng đã trôi qua. Lật đật lại cầm quyển sách lên một lần nữa. Rồi lại đọc được vài dòng, lần này, thì mí mắt bắt đầu dính lại với nhau. Nhìn đồng hồ, chợt nhận ra rằng là đã hơn 2 giờ sáng rồi. Thiết nghĩ, thời gian còn dài. Minh Anh đóng sách, tắt đèn rồi lại cầm điện thoại lướt không điểm dừng. Hết xem video về mấy con mèo, con chó, lại chuyển sang video nấu ăn, không thì xem vài tập phim yêu thích. Kì lạ, phải nói là thật kì lạ. Lúc này Minh Anh lại tỉnh hơn cả. Xoay qua, xoay lại. Xem video rồi chuyển qua xem phim. Năm giờ sáng lúc nào không hay.
Minh Anh lúc này, đã nghe được tiếng mọi người thức giấc bắt đầu một ngày hoạt động dài mệt mỏi. Vậy mà, cô lại đang nằm ườn trong phòng, chả mấy khi nhúc nhích, chỉ lắng nghe tiếng chim hót và tiếng ồn của buổi sáng ban mai ở bên ngoài. Trong khi mọi người bắt đầu một ngày mới. Minh Anh chuẩn bị đưa mình vào một giấc ngủ. Chuẩn bị chiềm vào cõi mộng.
Sinh viên năm 4 đại học, cũng có thể coi là năm cuối cùng của quãng đời sinh viên. Mà thói quen của Minh Anh mãi cũng chẳng đổi. Không biết bắt đầu từ khi nào, có phải là từ khi cô từ giã đời sống học sinh cấp 3 thức sớm ngủ sớm và bắt đầu vào cuộc sống đại học hay không. Mà cứ ba hay bốn giờ sáng gì đó, cô mới ngủ. Đôi khi còn có lúc là năm hay sáu giờ nếu hôm đó không có ca học hoặc học ca ba hay ca bốn. Đời sống sinh viên là thế. Nó khác xa với tưởng tượng và gần gũi với thực tế hơn. Vì vậy mà việc học cũng đợi nước đến chân mới bắt đầu lết.
Người ta nói, đã là sinh viên, thì phải nợ môn, nếu không, chắc chắn không thể là sinh viên. Thiết nghĩ cũng thật kì lạ, tại sao lại bắt buộc phải nợ môn nhỉ. Minh Anh nhiều lúc cảm thấy khó hiểu với những ý nghĩ này của đám bạn. Cô tự nhận mình không học giỏi cho lắm, nhưng nếu qua môn thì cô thừa sức. Vậy mà lúc nguyên đám bạn của cô rớt, một mình cô đậu, chúng nó lại phỉ báng cô như tội đồ. Theo như tâm lý học có nói rằng, đó chắc chắn là tâm lý đám đông.
Hầu như lần nào đến kì thi cũng vậy. Minh Anh đều đợi sát đến trước lúc thi một ngày. Cô mới bắt đầu mở quyển sách đã đóng bụi từ lâu đặt trên kệ tủ, xem lướt qua vài trang. Không đủ dùng để kiếm bảy tám hay chín, nhưng đủ xài để qua môn. Thời sinh viên mà, cứ thế mà xõa. Minh Anh cũng đã từng thấy nhiều bạn kì lắm. Các bạn biết đó, nếu nhắc đến sinh viên, người ta không chỉ nghĩ đến việc học hành hay thức khuya dậy trễ, mà còn nghĩ đến chuyện đi làm thêm. Thì cũng có nhiều trường hợp lắm, nhiều lý do khác nhau, cô không nói hầu hết. Thí dụ như những bạn học giỏi hoặc có khả năng sắp xếp được thời gian giữa việc học và chuyện đi làm thì không nói. Đằng này có những bạn đi làm, thấy kiếm được tiền nhiều, mà chểnh mảng luôn cả việc học, thì các bạn biết đó, chuyện gì tới thì cũng sẽ tới, rớt môn và mãi chẳng ra trường. Rồi sau đó, tiền lương các bạn lại một lần nữa chắp cách mà bay theo số tín chỉ học lại. Minh Anh biết mấy trường khác đa số chỉ đóng tiền thi lại. Nhưng đối với Đại học Tôn Đức Thắng, nếu bạn rớt, việc đó đồng nghĩa với việc bạn sẽ học lại. Mà mỗi lần học lại giá một tín chỉ nó có như cũ đâu. Lâu lâu tăng thêm cỡ mười phần trăm, không thì tính theo tín chỉ của khóa dưới...tức là nó mắc hơn cỡ vài trăm nghìn ấy. Minh Anh biết cảm giác đó, cô cũng từng một lần thấy bạn bè đi làm thêm, cũng đâm đầu đi làm, mang ý nghĩa cho vui và muốn kiếm chút tiền. Kết quả là học kì đó, cô mém rớt cả bốn môn trong tổng sáu môn học. Điểm vừa đủ đậu là có thật. Kể từ đó, Minh Anh tạch việc đi làm thêm, trừ khi là vào dịp hè.
Quay trở lại thực tại. Minh Anh đang ngồi trong cănteen thư viên của trường. Mắt cứ lờ đờ như mấy con cá chết, hôm nay cô đã thức tới năm giờ sáng để ôn bài, ngủ được cỡ bốn tiếng, rồi lại lết thân lên trường học nhóm để bổ sung mấy cái tụi bạn biết mà mình chẳng có chút thông tin gì. Cũng tại cái tính nó hại cái thân. Uống lon string vô để tỉnh táo hơn. Ngồi trong phòng máy lạnh thổi phì phù vào sau gáy và đỉnh đầu, người thì càng lúc càng đông và ồn ào. Minh Anh cảm thấy không biết rằng mình có sai lầm hay không khi lại chọn địa điểm lí tưởng này. Tập trung cao độ để nghe đám bạn hết nói đến lý thuyết A đến công thức B. Minh Anh chỉ biết thở mệt nhọc. Kì thi tốt nghiệp này, công nhận là khó nhằn đây. Nhưng biết làm sao được. Tiền thì đã bay vào phòng Tài chính, mà nếu bây giờ rớt thì nó lại bay mất. Cố gắng mở mắt lắng tai nghe những chi tiết dù là nhỏ nhặt nhất. Rồi cùng nhau bàn đề. Đoán đề là đặc tính thú vị của đời sinh viên. Minh Anh từng đoán đề, đôi khi như trúng số độc đắc, nhưng có khi lại bị đè một cú đau. Việc đoán đề thực chất không khó đâu, đi học đủ là được. Không cần chép bài đầy đủ, để ý kĩ giảng viên nói phần nào một cách dai dẳng mãi chẳng dứt nhất, thì cứ đánh dấu chỗ ấy lại. Phòng chừng một ngày, có khi lại là bí kíp mà chẳng ai để ý tới.
Hôm nay, tụi Minh Anh cũng đoán đề.
(Còn tiếp)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com