CHƯƠNG 1.
Con hẻm nhỏ nơi khu trọ của Bạch Hồng Cường nằm nép mình như một vết nứt của thành phố. Ban ngày thì náo nhiệt bởi tiếng rao hàng rong, trẻ con nô đùa, nhưng khi màn đêm buông xuống, nó chìm vào thứ yên lặng lạnh lẽo đến gai người. Những bóng đèn đường đã ngả sang màu vàng úa, thỉnh thoảng lại nhấp nháy như sắp tắt hẳn, hắt lên tường những mảng sáng tối lem nhem.
Căn phòng 203 của Cường không có gì đáng kể, một chiếc giường tầng rỉ sét, cái bàn gỗ cũ cong vênh, kệ nhựa để vài món đồ lặt vặt. Chiếc quạt máy cũ quay kẽo kẹt từng vòng, phát ra tiếng lạch cạch đều đặn, như đang đếm ngược sự tẻ nhạt của một ngày nữa vừa trôi qua.
Cường ngồi trên ghế, tựa lưng vào tường, tay cầm lon bia rẻ tiền. Anh mở lon thứ ba, hơi men nhạt nhẽo chẳng đủ để say, nhưng cũng đủ để lấp đi khoảng trống. Ánh mắt anh đờ đẫn dõi theo vết nứt dài chạy dọc trần nhà. Mỗi tối, anh vẫn ngồi như thế, để ký ức năm xưa lần lượt hiện về như cuốn phim cũ.
Ba năm trước, anh từng có một cuộc đời khác. Một tình yêu khác.
Ngày đó, Cường yêu một người đàn ông tên là Thế. So với anh, Thế hoạt bát, cởi mở và đầy tham vọng. Hai người thuê một căn chung cư nhỏ, cùng vun vén tương lai. Cường làm việc chăm chỉ, tiết kiệm từng đồng, còn Thế thường mơ ước về những chuyến đi xa, về một ngày cả hai có một ngôi nhà riêng, một quán cà phê be bé nơi họ già đi cùng nhau.
Cường tin tất cả. Anh tin vào nụ cười của Thế, tin vào bàn tay ấm áp mỗi khi nắm lấy tay anh, tin vào những câu hứa hẹn thì thầm trong đêm.
Cho đến hôm ấy.
Cường nhớ rất rõ, hôm đó trời mưa lớn, anh tan ca sớm, mua ít đồ ăn mang về. Nhưng khi vừa mở cửa, anh thấy Thế đang ngồi trong phòng khách với một người đàn ông lạ. Những tờ giấy tờ, hợp đồng và cả cuốn sổ tiết kiệm đặt trên bàn. Anh chưa kịp hỏi, thì nghe Thế nói, giọng nhẹ như không.
"Em đã ở cạnh anh ta quá lâu rồi, nhưng anh ta chỉ kiếm được có nhiêu đây."
Người đàn ông cười xòa, đưa tay nhéo má cậu.
"Đừng lo, chúng ta gom hết tiền của hắn rồi cao chạy xa bay, anh sẽ đi làm nuôi em."
"Hứa suông chả tin."
"Em không tin anh hả cục cưng?"
Chỉ trong một đêm, anh mất sạch, tiền bạc, căn nhà, cả người yêu. Thế cùng người đàn ông kia, ân ái trong chính căn nhà của anh rồi biến mất cùng số tiền ấy, để lại cho anh một khoảng trống đến hoang tàn.
Cường không nói với ai. Anh chọn im lặng, rời khỏi nơi chốn cũ, cắt đứt liên lạc với bạn bè, gia đình. Anh chấp nhận sống như một bóng mờ giữa thành phố lạ, để không ai còn thấy được sự thảm hại của mình.
Anh chọn sống như một kẻ tàng hình, không để ai chạm vào vết thương đã hóa sẹo nhưng vẫn nhức nhối từng đêm.
Đêm đó, khi kim đồng hồ chỉ đúng mười giờ, một tiếng gõ cửa vang lên.
"Cộc, cộc, cộc."
Cường giật mình, nhíu mày. Từ ngày dọn đến đây, anh chưa từng có ai tìm mình vào giờ này. Cẩn trọng, anh đứng dậy mở cửa.
Trước mặt anh là một thanh niên khoảng hơn hai mươi, dáng người cao gầy, gương mặt điển trai và nụ cười tươi rói. Mái tóc cậu ta được chải gọn gàng, chiếc ba lô cũ quải trên vai, trên tay còn xách theo túi nylon đựng vài bộ quần áo gấp vội.
"Anh cho hỏi, phòng này là 203 ạ?"
Cường im lặng vài giây. Anh đoán ngay đây là khách trọ mới mà bà chủ trọ nhận thêm, như thường lệ bà chẳng bao giờ báo trước. Anh ghét sự thay đổi, ghét việc có người khác xâm nhập vào khoảng không riêng tư mà anh đã cố dựng lên như lớp vỏ bảo vệ.
"Có thể là em sẽ ở đây cùng anh một khoảng thời gian."
Cường quay đầu nhìn vào căn phòng: chật hẹp, cũ kỹ, chẳng đáng để ai chen chân. Nhưng rồi ánh mắt anh vô tình chạm phải ánh nhìn của cậu thanh niên. Cái vẻ tươi sáng ấy, Cường thấy một sự quen thuộc, cái cảm giác mà anh đã từng được trải qua khi còn ở cạnh Thế.
Anh thở dài, rồi khẽ gật.
"Vào đi."
Cậu thanh niên gật đầu lễ phép, nhanh chóng bước vào trong.
"Em là Lê Phạm Minh Quân, mong được anh giúp đỡ."
Cường không đáp, chỉ quay lại bàn, bật nắp lon bia mới. Tiếng "xì" vang lên trong khoảng không im lặng. Anh liếc nhìn Quân thêm một lần, thấy cậu ta loay hoay sắp xếp đồ, động tác thành thạo nhanh gọn.
Giờ mới để ý, dáng người cậu cao lớn hơn anh nhiều.
"Chỗ này em dọn giúp anh nhé?"
Minh Quân chỉ vào đống vỏ bia vứt rải rác khắp nơi. Cường liếc nhìn rồi cũng ậm ừ.
Anh gật đầu hờ hững, chẳng buồn ngăn cản. Quân không nói thêm, chỉ lặng lẽ gom lon bia, nhặt từng mẩu rác nhỏ, cho hết vào túi nylon.
Cường quan sát, lon bia trên tay vẫn chưa kề môi.
"Anh sống ở đây lâu chưa?" Quân hỏi, giọng nhẹ nhàng, vừa xếp gọn lại đống đồ cũ trên kệ nhựa.
Cường không trả lời ngay. Anh hớp một ngụm bia, mắt dán lên vết nứt trên trần nhà.
"Đủ lâu để biết chẳng có gì đáng nói."
Quân khẽ mỉm cười.
"Em mới từ quê lên. Thật ra cũng chẳng có chỗ nào để đi, nên phải tạm trú ở đây. Hy vọng không làm phiền anh nhiều."
Cường định buông một câu cộc lốc, nhưng khi nhìn sang, anh bắt gặp ánh mắt cậu, nó sáng và không giống như Thế, có gì đó dịu dàng và thật lòng đến lạ.
Minh Quân thấy anh không trả lời nên cũng không nói nữa, chỉ tiếp tục dọn lại căn trọ cho sạch sẽ, trải nệm xuống sàn. Trước khi nhắm mắt ngủ, cậu còn nói một câu.
"Anh hạn chế lạm dụng bia rượu, không tốt đâu anh. Với lại, ngủ sớm cho khỏe."
Hồng Cường mím môi, chẳng đáp.
Anh cũng không biết mình nên làm gì lúc này nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com