Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 2.

Đêm hôm ấy, Cường khó ngủ hơn thường lệ.

Tiếng thở đều đều của Minh Quân vang lên từ phía dưới sàn, lẫn trong tiếng kẽo kẹt của quạt máy. Lạ thay, sự hiện diện của một người khác trong căn phòng vốn dĩ quen với im ắng lại không khiến anh khó chịu như anh tưởng. Trái lại, nó gợi lên một cảm giác vừa xa lạ, vừa mơ hồ như thể có ai đó vô tình chạm vào vết sẹo trong tim anh nhưng không làm nó rỉ máu.

Cường xoay người, lưng quay về phía Quân, mắt nhắm chặt nhưng trí óc thì cứ chạy vòng vòng. Lời nhắc hạn chế bia rượu của cậu thanh niên trẻ vang vọng mãi trong đầu anh. Bao lâu rồi chưa có ai quan tâm đến sức khỏe của anh?

Có lẽ từ ngày Thế rời đi.

Sáng hôm sau, ánh nắng sớm xuyên qua khung cửa nhỏ. Quân đã dậy từ khi nào, loay hoay với cái ấm nước đặt trên bếp điện nhỏ xíu. Hương cà phê trong không khí, thứ mùi thơm xa lạ với căn phòng toàn mùi ẩm mốc và bia cũ.

"Anh dậy rồi à?" Quân quay lại, nở nụ cười tươi.

"Em có mua ít cà phê gói, pha tạm thôi, anh uống cho tỉnh."

Cường dụi mắt, ngồi bật dậy, lưng vẫn ê ẩm vì tối qua trằn trọc mãi. Anh nhìn Quân, thấy cậu mặc chiếc áo sơ mi cũ nhưng sạch sẽ, tay áo xắn gọn. Thần thái sáng sủa ấy lạc lõng hẳn trong căn phòng 203 tồi tàn.

"Tôi không uống cà phê." Cường đáp, giọng khàn đặc.

"Thế thì để em uống thay." Quân cười, rót ra cốc, ngồi xuống nhấp một ngụm.

"À, hôm nay em phải chạy ra ngoài tìm việc. Anh có biết chỗ nào tuyển tạm không?"

Cường im lặng. Anh chẳng quan tâm thế giới ngoài kia, chỉ biết đi làm ca, rồi về gặm nhấm nỗi buồn. Nhưng ánh mắt chờ đợi của Quân khiến anh lưỡng lự.

"Thử qua quán phở đầu ngõ…cần phụ bưng bê gì đó. Tôi thấy có bảng dán ngoài cửa."

"Vậy à?" Quân gật gù, nụ cười càng rạng rỡ. "Cảm ơn anh nhiều nha."

Cường khẽ chau mày. Anh ghét cái cảm giác mình vừa bị kéo ra khỏi vỏ bọc, ghét sự dễ dàng mà cậu khiến anh mở miệng. Nhưng cùng lúc, sâu trong lòng anh lại lóe lên tia sáng mỏng manh, như ngọn nến chập chờn trong căn phòng tối.

Chiều muộn.

Cường về sau một ca làm dài. Vừa đẩy cửa, anh đã thấy căn phòng sạch sẽ hơn hẳn. Đống vỏ bia biến mất, cái bàn gỗ cũ cũng được lau qua, góc tường có thêm chậu cây nhỏ xíu, có lẽ Quân mua đâu đó trên đường về.

"Anh về rồi à?" Quân ngẩng lên từ cuốn sách cũ. "Em có nấu ít cơm, anh ăn chung nhé?"

Trước mặt là nồi cơm điện bé tẹo, vài món đơn giản, canh cải, trứng chiên, chút thịt kho.

Cường đứng khựng, bất động như thể không tin vào mắt mình. Lâu lắm rồi, lâu lắm rồi anh mới thấy có ai chờ mình về để ăn cùng.

Anh mím môi, rồi ngồi xuống, chẳng nói gì.

Quân gắp cho anh miếng thịt, giọng nhẹ hẫng.

"Em nói thật đấy, anh nên bỏ bớt bia. Ăn cơm nóng ngon hơn nhiều."

Cường nhìn cậu một thoáng lâu, đôi đũa trong tay hơi run. Anh chợt nhớ đến Thế, nhớ đến những bữa cơm nửa vời của quá khứ, nhớ cả những hứa hẹn tan thành mây khói.

Nhưng lần này, trước mặt anh không phải Thế.

Là một người mới, một đôi mắt sáng lạ lẫm nhưng chân thành.

Anh nuốt chậm miếng cơm đầu tiên, vị mặn của thịt xen lẫn cái nghèn nghẹn nơi cổ họng.

Lần đầu tiên sau ba năm, anh thấy cơm có vị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com