Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10. Mộng chìm nổi

Chương 10. Mộng chìm nổi

Ta nhập ma đạo, quanh năm khoác áo choàng màu đen mang theo quân mã nam chinh bắc chiến, có chiến tranh thì đánh, không chiến tranh liền chế tạo chiến tranh để đánh. Phó tướng của ta tên Hoa Đạo, hắn có thể làm cho hai nước vì một thước mà ngươi chết ta sống. Cho nên có hắn ở đây, không lo không có chiến tranh.

Mặt trời chói chang, núi cây ngập trong biển máu, khắp nơi vương vãi những mảnh chân tay bị cụt, ngày tháng của ta chìm đắm trong máu tươi. Loại màu đỏ này làm cho ta thật hưng phấn, có đôi khi nghĩ lại cũng đã quên vì cái gì mà chiến, chính là ta đã rất yêu mùi máu, thỉnh thoảng ta cảm thấy thực buồn nôn.

Ta không biết mình có thể thanh tỉnh bao lâu nữa, có lẽ tâm ma sẽ rất nhanh nuốt đi chút thần thức còn sót lại của ta. Máu, chảy dài trên áo choàng của ta, Ích Ma trượng đả qua thiên quân vạn mã, từ trên đỉnh đóa hoa bỉ ngạn  từng giọt từng giọt máu đỏ tươi chảy xuống.

Hôm nay, ta chém chém giết giết trên chiến trường, thấy đối diện có một người, cưỡi con ngựa cao to, áo choàng màu đen tung bay trong gió, trong lòng ta liền sợ run một chút. Thần thức cơ hồ tỉnh táo lại. Trong một mảnh tanh mùi máu này, chỉ cảm thấy khổ sở muốn chết.

Bóng đen đi tới, là U. Hắn lẳng lặng nhìn ta, ta chỉ buồn cười, trước kia ta luôn tận lực nở nụ cười thực quyến rũ, hiện tại không cần, cứ tự nhiên mà cười. Ta ha ha cười phóng đãng nói:

"U, ngươi như thế nào lại ở đây?”

U thanh âm thản nhiên như trước nói:

"Ngươi diệt một trăm vạn quân đội La Sa quốc”

Ta cười, phất tay gọi:

"Hoa Đạo!”

Hắn cưỡi ngựa chạy tới, quát lên:

"Có chuyện gì?”

Ta nói:

“Tiếp tục tác chiến, ta muốn cùng vị lão bằng hữu này ôn chuyện một chút.”

U mang ta đến Tạp Ô Nhĩ, tốc độ của hắn quả không ai sánh kịp. Trí nhớ của ta về nơi này đã trở nên mơ hồ từ lâu. Nơi này vẫn yên tĩnh như xưa kia, đom đóm tự do tự tại bay múa chơi đùa ở trong rừng. Ta định nhào lộn trên cỏ một chút, nhưng chính là ta đã lớn không thể lăn được nữa rồi. Ta vươn tay hướng về đám đom đóm khoái hoạt kia, chúng nó từng mến ta như mến hoa, thế nhưng bây giờ lại thất kinh tránh xa, mất hút vào trong rừng sâu. Ta ngơ ngác nhìn, đột nhiên nước mắt rơi xuống, đom đóm nơi đây chỉ thích người nào tâm linh thuần khiết. Ngay cả chúng nó cũng oán hận ta, ngay cả chúng nó cũng tuyệt quyết từ bỏ ta. Ta nằm trên cỏ, cảm giác như thuyền lạc hướng, sắp chìm nghỉm xuống nước biển lạnh như băng, ai có thể cứu ta đây?

U từ phía sau nhẹ nhàng ôm lấy ta,ta quay đầu lại, cười đến thiên địa thất sắc, ta xoay lại ôm lấy hắn, nhẹ nhàng hôn lên mặt của hắn, hắn giật mình ngơ ngác nhìn ta. Ta đem môi tiến lại gần bên tai của hắn, thanh âm mềm như tơ, tràn đầy mị hoặc nói:

"U, ta thực muốn nhìn xem trái tim của ngươi là màu gì a.”

Sau đó tay từ trên mặt hắn chuyển xuống dưới, chạm khẽ vào trong ngực hắn, chậm rãi xé rách da thịt trước ngực, máu, dính ở ngón tay ta chậm rơi xuống, rơi trên thảm cỏ xanh biếc. Móng tay thật dài xuyên vào trong cơ thể, tìm đến trái tim đang mạnh mẽ đập của hắn.

Ta cắn răng, thu hồi ngón tay đang cắm trong ngực hắn, ta nói:

"Ngươi đi đi”

U nhìn ta, trong ánh mắt tràn ngập thương hại cùng đau xót. Ta mắng to một tiếng:

"Ngươi cút đi.”

Nước mắt rơi đầy trên mặt. Hắn vươn tay nhẹ nhàng lau nước mắt cho ta, ta cười, ta nói:

"Ngươi thực con mẹ nó không biết cái gì nặng nhẹ”.

Hắn nhẹ nhàng hôn lên trán ta:

"Đứa ngốc”

Ta ngẩng đầu, vô thanh vô thức hỏi:

“Thiên Dục, sống có tốt không?”

U chần chờ một chút:

"Hắn cưới công chúa La Sa quốc Tô Phỉ Á.”

Ta nở nụ cười, tuy rằng thê lương, nhưng lại chân thật:

“U, nếu đâm kiếm vào nơi này, phá tan ám máu, là có thể giết chết ta”

Ta kéo tay hắn đặt ở mi tâm, chậm rãi nói, sau đó dùng lực đẩy hắn ra:

"Hãy làm cho Thiên Dục đến giết ta đi, này với ta mà nói, chính là kết cục tốt nhất.”

U xoay người:

"Công chúa Tô Phỉ Á kia khí chất rất giống với ngươi.”

Ta triệu hồi ra Ích Ma, cười quyến rũ tiến đến:

"Giống bao nhiêu phần?”

U nhìn ta, không kịp lui về phía sau, liền giao chiến, điên cuồng công kích.

Máu từ trong ngực hắn ào ạt chảy ra, ta nhẹ nhàng hứng lấy, uống vào, sau đó cười khẽ:

"U, máu của ngươi hương vị rất tốt, chả lẽ ngươi chưa từng chạm qua nữ nhân?”

(Thần kinh vẻ mặt cuồn cuộn dâng trào:

"Giết chết ta cũng không tin!”

U quay đầu lại, một chưởng PAI đánh bật ra xa)

Ánh mắt U phức tạp, giơ tay hất lên một đám cát, sau đó phi thân rời đi, tốc độ của hắn, quả thật hạng nhất. Ta điên cuồng truy đuổi, cũng không nhìn xung quanh.

Ta nhìn hướng hắn rời đi, tay cầm Ích Ma, hoa hai bên từng chút từng chút cắt qua mặt ta, huyết nhục mơ hồ, Thiên Dục, Thiên Dục, mặc dù ngươi không còn nhớ ta, ta cũng không muốn ngươi chán ghét gương mặt này. Cho dù chỉ một mình ta nhớ, trong trí nhớ cũng là ngươi âu yếm hôn khuôn mặt xinh đẹp của Tịch Mị.

Nhiều ngày sau, ta quả thật gặp Thiên Dục. Ta khoác áo choàng đen, đứng dưới bầu trời cát bay mù mịt. Tọa kỵ của Thiên Dục đã biến thành hỏa long. Băng màu lam trên hỏa long, Thiên Dục đứng nơi đón gió, hắc y phiêu phiêu, tóc mềm như tơ, rối rắm bay trong gió, vẫn như cũ tuấn mỹ như thần. Vẻ mặt hắn nhìn ta lạnh lùng mà ngạo mạn, giống như vẻ mặt khi  mới gặp ở Tạp Ô Nhĩ.

Ta sớm đã xem nhẹ sinh tử, nhưng giờ khắc này ký ức dâng lên lại mới như ngày hôm qua. Lúc hắn cười hoặc diêm dúa lẳng lơ quyến rũ, hoặc tà mị hấp dẫn, trên núi cao, hắn nói Lai Đặc, lấy phu nhân của ngươi đến đổi. Rồi lúc hắn vỗ về ta hắn nói:

"Ta  sợ cả đời cũng không thay thế được Khả Lai Ân, ta ghen tỵ hắn, thật sự ghen tỵ hắn”

Đến lúc môi của hắn tiến đến bên tai ta, hắn nói:

"Có nàng, ta còn cần gì phi tử.”

Lại đến khi đôi đồng tử của hắn tím nhạt tràn đầy yêu say đắm, hắn nói:

"Tịch Mị, đời này ta chỉ yêu một mình nàng, ta xin lỗi, thực xin lỗi.”

Nước mắt ta rơi ướt đẫm khăn che mặt màu đen, U cùng Hộc đứng phía sau hắn, lẳng lặng nhìn ta. Ta ngẩng đầu, cười một cái thật trầm tĩnh quyến rũ, Tịch Mị, đành phải chấp nhận thôi.

Nắm chặt Ích Ma trượng trong tay, hoa bỉ ngạn màu đỏ phóng ra ma khí kinh người, đồng tử của ta cũng hóa thành màu xanh, thêm điểm này nữa chỉ sợ Thiên Dục lại càng không thể nhận ra ta. Hỏa long hướng lại đây, Thiên Dục quỳ một gối trên lưng hỏa long. Tay phải cầm Phách Nguyệt kiếm, lam quang nở rộ, tóc mềm như tơ, tay áo phiêu phiêu, mị hoặc có chút hư ảo. Hình ảnh đẹp đẽ này thủy chung là một giấc mộng ta không thể với tới a.

Hồng quang cùng lam quang kích động lẫn nhau, đi đến đâu cỏ cây khô héo đến đấy. Phách Nguyệt kiếm mang theo sát khí giáng xuống, trong mắt ta lóe sáng hưng phấn, giơ tay phải ngăn trở một kích kia, Ích Ma trượng từ tay trái xuất ra công kích, không màng sinh tử.

Hỏa long phun ra hỏa cầu, ta cười, tiếng cười thanh thiển. Xoay người, Ích Ma vẽ ra một đường cong màu đỏ, hóa thành huyết long, hai mắt to như đèn, thẳng chiếu thiên địa thất sắc. Huyết long rẽ gió lướt qua, người lập tức thành tro. Chỉ một thóang, tiếng kêu gào thảm thiết khắp nơi. Ta quán hợp pháp lực, hồng quang càng dữ dội hơn, lập tức chẳng phân biệt địch ta, một mảnh cuồng sát, chết vô số kể. Hoa Đạo thấy vậy cũng thực sợ hãi.

Ta cười, cười đến cực kì khoái trá. Thấy kẻ nào đi qua, liền giết kẻ đó. Thiên Dục mím môi thật chặt, bỗng nhiên phi thân lên cao, Phách Nguyệt một kích đất nứt trời sụp bổ xuống .

Đất bằng rạn nứt, tạo lên một khe sâu. Lam quang xẹt đến, Ích Ma bị đánh bay lên không trung, ta thi pháp bảo vệ chính mình. Hình ảnh lúc đó, Thiên Dục như trước tuấn mỹ như thần.

Ta ngã trên mặt đất, kinh ngạc, trúng một kích như vậy mà mình vẫn còn sống. Miệng vết thương do Phách Nguyệt kiếm gây ra như xưa đau nhói, Thiên Dục đứng trước mặt ta, Phách Nguyệt kiếm lạnh như băng để ở ngực ta, đôi đồng tử của hắn màu tím nhạt long lanh như thủy tinh lay động, làm cho người ta chỉ liếc mắt một cái cũng bị hút vào.

Hắn mím môi thật chặt, đồng tử tím nhạt dừng lại trên người ta, chậm rãi vén lên khăn che mặt của ta, gương mặt phía dưới khăn che xấu xí như quỷ dạ xoa Tu La. Hắn mờ mịt kinh ngạc, trong mắt lại mờ ảo một tầng lệ trong suốt, ta mỉm cười với hắn, hiện tại đã không thể cười khuynh quốc khuynh thành. Thiên Dục, cho dù ngươi quên tính danh, quên dung nhan, quên giọng nói, quên tất cả mọi thứ, nhưng, cám ơn ngươi đã yêu ta.

Ta đứng lên, chậm rãi lui ra sau, chậm rãi rơi xuống sơn cốc, cảm giác thân thể vĩnh viễn rơi vào khoảng không hắc ám. Trong nháy mắt đột nhiên hiện lên trong trí nhớ, là dung nhan Thiên Dục  xinh đẹp mị hoặc, như trước tuấn mỹ như thần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com