Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13. Liều mạng 1

Chương 13. Liều mạng 1

Vu Khuyết ma cung. Quanh năm không có ánh mặt trời.

Ma thần ngồi ở ghế trên cao. Đôi mắt màu xanh nhìn chằm chằm vào ta. Ta khoác áo dài màu trắng, bên ngoài khoác áo choàng màu đen tung bay phi thường tương phản chói mắt.

Ta đi Hỏa Long cốc, ta phải tìm được hàn châu long huyết xích vạn năm, đó là một loại độc dược do máu tươi của hỏa long ngưng kết vạn năm mà thành, loại độc này có thể độc chết cả thần ma tam giới, vấn đề là ta chưa từng thấy qua, cũng không biết làm sao để có.

Ta nhẹ nhàng bước vào hỏa long động, trước cửa động có một con hỏa long chắn đường ta, con hỏa long này đang nằm chồm hổm ở trong động ngủ ngon lành, tiếng gáy vang lên bốn phía. Ta liếc thoáng qua hỏa long, có điểm hối hận khi đã đến đây, con mẹ nó, đôi mắt của nó tuy rằng đang nhắm, nhưng rõ ràng còn to hơn cái đầu của ta! Hai sợi râu thật dài đung đưa bên khóe miệng đỏ lòm, trên đầu là cặp sừng thật dài màu trắng, toàn thân được bao phủ một lớp vảy màu đỏ rực như lửa làm toàn bộ động sáng long lanh, có vẻ giống trân châu bảo thạch, loài này, quả nhiên là thích lấp lánh tỏa sáng gì đó.

Nhìn khắp động một lượt, ta vẫn là mờ mịt, rốt cuộc huyết long châu là ở đâu a!!!

Ta đi quanh hỏa long hai vòng, có vài thứ cũng đỏ rực như lửa rải rác xung quanh nhưng đó đều không giống long huyết a. Ta chán nản lùi ra, lúc ra cửa bị trượt chân, thiếu chút nữa ngã xuống, tùy tay nhặt từ trên mặt đất lên một nhánh cây màu đỏ, giả vờ như quải trượng. Thật cẩn thận đi về phía trước, tỉ mỉ nhìn xung quanh, rốt cuộc là gặp thêm một con hỏa long khác, con này hiện đang không ngủ. Nó trừng lên đôi mắt đỏ như lửa, nhìn đến đâu nơi ấy liền phát ra hồng quang bốn phía. Ta hơi kinh ngạc, ném quải trượng xuống, rút ra Ích Ma kiếm,  thi triển ma pháp biến ra một đám lửa nhỏ cháy lan ra toàn động, lại phát hiện có điểm không đúng, Tịch Mị a Tịch Mị, ngươi đây là đang so hỏa với một con hỏa long a.

Sự thật quả nhiên nghiệm chứng, nó căn bản không sợ lửa, ngược lại lửa lại càng làm cho nó thêm phẫn nộ. Nó phóng ra vài cái hỏa cầu thật lớn bay lại đây, ta tạo ra một cái lá chắn, sau đó liền quay đầu chạy. Tiếng đuổi theo phía sau ngày càng gần, cư nhiên hấp dẫn ngày càng nhiều hỏa long tham gia cuộc chiến, lòng ta thầm mắng to, bọn chúng con mẹ nó đây là lấy đông hiếp yếu. Ta vừa ngẩng đầu thấy trước cửa động đã ở ngay trước mặt, nhưng chưa kịp vui mừng thì cư nhiên lại xuất hiện phía trên đầu có một con đứng chắn đường, một cái hỏa cầu xẹt gió bay đến, ta muốn tránh nhưng cũng không thể tránh, thật là đã đánh giá thấp chúng nó. Trong lòng thầm than một tiếng, lại nhớ tới nhân giới có một loại động vật gọi là đà điểu, khi gặp nguy hiểm, nó liền dúi đầu vào trong cát, nhìn không thấy nguy hiểm liền lừa gạt chính mình không gặp nguy hiểm, vì thế ta nhắm hai mắt lại, đợi chết.

Thật lâu sau, nhưng không thấy liệt hỏa thiêu đốt cơ thể, ta mở to mắt liền thấy một thân ảnh đang che trước người, hỏa cầu vừa bay đến gần thì lại như đâm vào một bức tường vô hình, cư nhiên liền biến mất không thấy dấu vết. Thân ảnh kia di chuyển lại đây, tóc trắng mềm như tơ, đôi lông mi thật dài nhẹ chớp, đồng tử tím nhạt long lanh trong suốt như thủy tinh lại toát ra phẫn nộ cùng một chút lo lắng, Thiên Dục? Ta hoàn toàn mê mang, không phải hắn đã quên ta rồi sao? Tại sao lại ở chỗ này?

Hắn cũng không nói nhiều, không đợi ta đặt câu hỏi, đã ôm lấy ta phi thân lao ra khỏi Hỏa Long cốc. Chúng ta dừng lại ở bên một cái sườn núi, sườn núi này cây cỏ mọc hoang dã, đám cỏ xanh biếc như tấm thảm, ong bướm các loại dua nhau duyên dáng bay múa trên thảm cỏ. Gió thổi qua, cây cỏ lay động, giống như một bức tranh xinh đẹp.

Ta nhìn Thiên Dục, thật sự không biết nên mở miệng như thế nào, vì thế đơn giản trầm mặc nói:

“Ngươi tới nơi này làm gì?” Hắn trừng mắt nhìn ta, ngữ khí áp lực phẫn nộ. Ta thản nhiên nói:

“Việc ta tới chỗ này hình như không liên quan tới Thiên Dục bệ hạ?”

Lúc xoay người định đi, bị Thiên Dục kéo lại, tiến vào lồng ngực hắn. Ta đang muốn ngẩng đầu tránh ra, tay hắn đè lại đầu ta một lần nữa vùi vào trong ngực của hắn, mặt dán vào lồng ngực, hơi thở quen thuộc bao lấy thân ta. Hắn tựa cằm trên vai ta, một tay gắt gao ôm lấy thắt lưng ta, một tay ôm bả vai ta, lực đạo to lớn, giống như muốn đem ta nhập vào lòng hắn.

Ta ngừng giãy dụa, tham lam quay lại ôm lấy hắn, không quan tâm hắn có nhớ lại ta hay không, không quan tâm ngày mai sẽ như thế nào, giờ khắc này, hắn chính là chân thật ôm ta đó. Một vài sợi tóc lành lạnh dừng ở trên cổ ta, hắn nhẹ nhàng nâng mặt của ta lên, ánh mắt mê ly, trong khoảnh khắc ấy, ta thất thần, nguyện ý cứ như vậy nhìn hắn, cả đời, vĩnh viễn xa như vậy nhìn hắn.

Gió thổi đến, mang theo hương hoa thoang thoảng. Chim chóc bay qua, tiếng hót líu lo. Ta buông tay ra sửa sang lại vạt áo, ánh mắt của hắn nhìn cả người ta không được tự nhiên. Thật muốn biết bây giờ hắn đang suy nghĩ gì. Người này, giống như một áng mây trôi, khi nhìn thì thật chân thật nhất thiết, nhưng khi đưa tay ra sờ, lại chỉ chạm được khoảng không hư vô.

“Nàng tới nơi này làm gì?”

Thiên Dục sắc mặt bình tĩnh như nước, nhìn không ra là vui hay giận. Ta mới đột nhiên nhớ tới chính sự:

“Cái kia, bệ hạ, xin hỏi vạn năm long huyết xích hàn châu rốt cuộc là ở đâu?”

Hắn khẽ nhếch lông mày nói:

“Bệ hạ? Hừ… Thật buồn cười. Nàng lấy vật kia để làm gì?”

Ta không nói lời nào, nhìn hắn cười, tận lực làm cho mình cười đến sáng lạn một chút. Thiên Dục ngơ ngẩn, đột nhiên phi thân rời đi, để lại phía sau một câu:

“Đứng ở đây chờ ta.”

Sơn cốc phía xa xa, khói dày đặc nổi lên bốn phía, tiếng rồng gầm rung trời đất, ánh lửa mãnh liệt bập bùng. Ta đứng quá xa, không nhìn rõ tình hình chiến đấu, nhưng mà nghe âm thanh cũng cảm thấy trận chiến này rất mãnh liệt. Không tránh được lo lắng cho Thiên Dục, nghĩ hắn lần trước cũng là vì xích long huyết mà bị thương, trong lòng ta nóng như lửa đốt.

Khi thân ảnh màu đen xuất hiện trước mặt ta, ta mới thở phào nhẹ nhõm, bước đến, đón hắn như đón chào một vị thiên sứ, hôn thật sâu trên khuôn mặt hắn, đổi lấy một tiếng cười yếu ớt từ hắn. Hắn mỉm cười đưa tay ra, trên tay hắn nắm một vật, ta nhìn thấy, chính là nhánh cây màu đỏ mà ta dùng làm quải trượng khi trong hỏa long cốc. Ta vẻ mặt thê lương hỏi:

“Đây là long huyết xích hàn châu vạn năm?”

Thiên Dục gật đầu:

“Chính là nó, không thể là giả được.”

Ta tức giận đến cả người phát run, ghiến răng ken két

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com