Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14. Liều mạng 2

Chương 14. Liều mạng 2

Khi ta trở lại Vu Khuyết ma cung, trời cũng đã tối. Ta ngồi trong phòng tối đen như mực, chậm rãi nghiền nát long huyết xích hàn châu ngàn năm.

Đột nhiên ngoài cửa sổ vang lên tiếng động, ta phi thân ra ngoài, một tay bắt lấy người vừa tới, nhìn lại, hóa ra là Hoa Đạo. Hắn bộ mặt đông lạnh nói:

"Ma thần từ lâu đã không ăn, ta thực không nghĩ ra ngươi làm sao có thể khiến hắn nuốt vào hàn châu này."

Ta lấy tay áo che miệng cười:

"Ta sẽ trực tiếp nói với hắn:"Ma thần, đây là long huyết xích hàn châu vạn năm, thỉnh ngài giúp ta thử dược tính""

Lần này Hoa Đạo lại rất không nể mặt, không thèm mở miệng cười, hắn nắm lấy tay của ta mạnh mẽ nói:

"Tịch Mị, ngươi không cần hi sinh vô ích."

Ta rút tay ra nói:

"Một ngàn năm trăm năm! ta làm sao có thể không biết xấu hổ để Tứ Nương tiếp tục chịu khổ sở trong huyết ngục?"

Hoa Đạo trầm mặc, ta hướng hắn ngoái đầu lại cười nói:

"Yên tâm đi, ta sớm đã có diệu kế."

Hoa đạo ánh mắt sầu lo nói:

"Ngươi với nàng, đều giống nhau, chấp nhất không chịu bỏ."

Ta cười thiếu chút nữa như điên dại, vỗ vỗ đầu của hắn nói:

"Sai rồi, ta cùng nàng giống nhau là nhất nhất tin tưởng."

Đại điện, ma thần tọa trên ghế cao, ánh mắt xanh bích cơ hồ dừng lại bên người ta. Ta bỏ áo choàng ra, bị ánh mặt trời chiếu bỏng có chút đau đớn. Trong đại điện này quả thật vĩnh viễn không có ánh mặt trời.

Ta cúi đầu đứng trang nghiêm. Cung hoàn máu tươi, ma thần giữ chặt tay của ta, năm ngón tay đen đặc lạnh như băng lại có một làn sương mỏng không ngừng lượn lờ. Ta quay đầu nhìn hắn, tận lực cười đến quyến rũ khuynh thành. Ánh mắt của hắn dần mê ly, giống như nhìn xuyên qua cơ thể ta, hướng về phía một người khác, hắn chậm rãi đưa tay lên chạm vào gương mặt ta, đột nhiên dùng chút lực đem ta kéo lại ngồi trên đùi của hắn.

Lòng ta dâng lên cảm giác buồn nôn, chưa từng nghĩ sẽ cùng một nam nhân không quen biết thân cận như vậy. Nhưng là nhớ tới Tứ Nương vẫn đang bị nhốt trong huyết ngục, ta thầm nhắc nhở bản thân, có gì đâu mà kinh tởm? So với bị lăng nhục, bị giam cầm một ngàn năm trăm năm còn khó hơn sao?

Ta tận lực làm cho biểu tình của mình có vẻ thuần khiết vô hại, môi hắn tiến lại đây, ta kinh hoàng tránh đi, sau đó cúi đầu giả bộ ngượng ngùng. Ma thần ngày thường âm trầm, cư nhiên vào lúc này lại thật ôn nhu. Hắn nhẹ nhàng đặt môi lên má ta, nhẹ nhàng thanh thiển, giống như sợ làm tan vỡ một giấc mộng đẹp. Hắn mơn trớn sợi tóc trên trán của ta, thanh âm trầm thấp, nhưng vẫn đủ cho ta nghe thấy, gọi:

"Tứ Nương...."

Lòng ta chợt cứng lại, kinh hoảng đứng lên, vạt áo cũng theo thế rời đi, tận lực tao nhã chạy đi, ma thần vẫn ngồi đấy duy trì tư thế lúc bị ta đẩy ra, trong mắt một mảnh mờ mịt.

Lần thứ hai ta quay lại huyết ma cung, Ma thần tựa hồ ăn ý lần này đem ta lưu lại. Ta tiến đến, tay đặt trên huyết trì, năm ngón tay thon dài, móng tay màu đỏ được chăm sóc hoàn mĩ, màu đỏ hồng tươi đẹp càng tôn lên màu da oánh bạch như ngọc. Ánh mắt ma thần có chút si mê, hắn bỗng nhiên ôm lấy ta, sau đó hôn lên môi ta, đôi mắt xanh bích cuồng nhiệt dã tính cơ hồ cuốn hút ta.

Ta hơi thở dốc nhẹ nhàng ngăn lại hắn, ngón tay thon dài chỉ nhẹ nhàng mơn trớn cánh môi hắn, sự cuồng dã trong mắt hắn chậm rãi thối lui, trong mắt tràn đầy ôn nhu của cậu thiếu niên lần đầu mới yêu, hắn nhẹ nhàng ngậm lấy đầu ngón tay của ta, chậm rãi mút vào, giống như đứa nhỏ đơn độc tinh khiết. Trong lòng ta đột nhiên dâng lên cảm giác cảm thông: nếu trước kia Tứ Nương yêu hắn, hắn có lẽ sẽ không trầm luân đi xuống như hiện nay?

Nhưng là thế giới này vốn không tồn tại từ "nếu", tình yêu của hắn dành cho nàng cũng giống như tình yêu của nàng dành cho Cao Tác, tàn nhẫn tuyệt quyết.

Ta cởi bỏ áo choàng giúp hắn, trên người hắn toàn bộ đều có sương đen lượn lờ, hắn chậm rãi tiến vào huyết trì, ánh mắt lại ngóng nhìn ta, ta hướng hắn cười cười, xoay người rời đi.

Ban đêm, ta dẫn hắn đi đến Tạp Ô Nhĩ.

Ta giống như trước cười đùa lăn lộn trên cỏ, hồn nhiên ngây ngô. Hắn nhìn ta, trong ánh mắt tràn đầy cưng chiều. Ta cười, ta nói nơi này thật yên tĩnh a. Ma thần hất tay một cái trên không, đàn cổ hiện ra trên tay. Hắn gảy cầm huyền, ta chưa bao giờ nghĩ đến cư nhiên hắn cũng có tài đánh đàn hay như vậy.

Âm thanh đó cho dù là muôn vàn châu ngọc đều không thể thanh thúy bằng, khi âm phù đầu tiên vang lên, ta cơ hồ như muốn ngừng thở, tiếng đàn mượt như tơ gấm, xuyên qua mặt cỏ, xuyên qua rừng cây, xuyên qua muôn ngàn loài hoa, xuyên qua ánh trăng lạnh lùng, tìm kiếm trí nhớ từ xa xưa.

Tiếng đàn hư vô, lượn lờ triền miên trong bóng đêm, lúc khoái hoạt, lúc bi thương, đều theo tiếng đàn lắng đọng lại, lãng quên cõi trần tục. Ta ngã nằm trên cỏ, tiếng đàn linh hoạt kỳ ảo như thế, lại phát ra từ trong tay một cái ma thần, ông trời trêu đùa này cũng thực tàn khốc nha.

Khi âm phù cuối cùng chấm dứt, ta đứng lên, ta nói hắn đàn cho ta nhảy. Hắn mỉm cười, tiếng đàn lại lần nữa vang lên. Đôi chân trần đạp trên cỏ, đã lâu ta không nhảy múa, nhưng ta tin điệu nhảy này vẫn còn đủ sức mê hoặc lòng người. Ta vừa múa vừa nghĩ, không biết so với Tứ Nương năm đó như thế nào?

Khi ta hoàn thành điệu múa, ma thần lại như thất thần, hắn tiếp tục đàn khúc nhạc kia, thần sắc hoảng hốt, trong lòng ta rung động, có lẽ, đây chính là đoạn khúc Tứ Nương nhảy trong bữa tiệc kia? Ta thầm than một tiếng, thậm chí có điểm thông cảm với hắn, ân oán thù hận, còn có cái gì bi đát hơn so với sự tình thống khổ này?

Hắn vung tay lên, đưa đến cho ta một cái chén ngọc, thanh âm khàn khàn nói:

"Hãy giúp ta, uống cạn chén rượu này."

Ta tiếp nhận chén, một hơi uống cạn, rượu thật mạnh. Hắn cầm một bình ngọc tinh xảo lại giúp ta rót đầy, hai chén đụng nhau vang lên thanh âm thanh thúy dễ nghe, ta đột nhiên muốn rớt nước mắt.

Ta lấy bình rượu từ trong tay hắn, một ly lại một ly châm rượu, móng tay đỏ tươi, xẹt qua rượu mạnh, trong không khí tràn đầy mùi rượu. Hắn cùng ta chạm cốc, ánh mắt mê ly. Ta cười, hắn uống rượu.

Hắn bỗng nhiên ném chén rượu xuống đất, nhào về phía ta, hai tay ra sức nắm lấy cổ của ta, giọng điệu thù hận nói:

"Nhan Tứ Nương, nàng đã nói nàng yêu ta, nàng đã nói nàng chính là yêu ta!!! Vì cái gì, vì cái gì rời bỏ ta, vì cái gì phản bội ta?? Nàng có tư cách gì hận ta, có tư cách gì hận ta???"

Nước mắt rơi xuống trên tay ta lại làm ta cảm giác lòng lạnh như băng, ánh mắt màu xanh bích toát ra vô vạn tuyệt vọng hoà lẫn với đau thương. Lòng ta cả kinh, thanh âm của hắn thê lương, giờ khắc này, làm sao còn giống Vu Khuyết ma thần. Hắn buông tay ra, lại đau lòng vỗ về khuôn mặt ta, nhẹ nhàng gọi:

"Tứ Nương, Tứ Nương..."

Sau đó máu từ trong miệng hắn trào ra ngưng tụ trên mặt ta, máu của hắn nhưng lại cũng là màu xanh bích. Ta nhảy dựng lên, rút ra Ích Ma, toàn lực nhất kích, hồng quang khí thế đi qua lại giống như đụng vào bức tường bắn ngược lại đây, ta phi thân lùi lại, hồng quang xẹt qua, cỏ cây đều biến thành tro.

Ma thần thanh tỉnh, chậm rãi đứng lên, kim trượng trong tay hắn lóe sáng, hắn âm lãnh nhìn ta nói:

"Trò chơi đã kết thúc"

Thanh âm âm lãnh làm cho lòng ta thất kinh, ta phát hiện cuối cùng là ta đã xem nhẹ hắn a. Cắn răng một cái, Ích Ma xẹt ngang trời, biến thành cự long! Cự long màu đỏ như máu, mắt sáng như lồng đèn, ma thần hừ lạnh một tiếng, kim trượng hóa thành một cái lưới màu vàng to lớn, hướng cự long bay tới. Kim quang hướng tới, ta nhìn khóe miệng hắn vẫn chảy máu, nhưng hắn vô cùng tập trung vào đọc lời chú.

Trong lòng ta không khỏi khẩn trương, đột nhiên lại phát hiện trên tay vẫn còn khóa hồn của Thiên Dục?? Ta gỡ xuống, quán nhập pháp lực, nhớ kĩ lời chú của khóa hồn, đem nó tung vào không trung, khóa hồn lóe lên ánh sáng màu lam. Cự long trên không trung cơ hồ đã bị kim trượng vây khốn, chỉ sợ không chống đỡ được bao lâu.

Ma thần lau sạch vết máu ở khóe miệng, lấy lại nội lực, lục quang tăng vọt, một tiếng nổ vang thiên động đất, cự long cuối cùng không chống đỡ được, biến lại hình dáng Ích Ma, rơi xuống tay ta. Ta lắp bắp kinh hãi, khóa hồn màu lam bay về phía ma thần, ma thần mở áo choàng ra, giống như đôi cánh tăm tối nói:

"Ngươi cư nhiên một mình tới giết ta, không hổ là con gái Nhan Tứ Nương, hành vi mặc dù ngu ngốc, nhưng dũng khí thật đáng khâm phục."

Thanh âm của hắn lạnh như băng, một mảnh bích quang cùng lam quang va chạm với nhau, một tiếng nổ vang lên, ma thần lui về phía sau hai bước, khóa hồn vỡ tan.

Ma thần cười lạnh: "Ngươi chỉ là một giọt máu của ta, giết ta ngươi cũng chỉ có thể sống được một tháng, ai cũng cứu không được, ngươi thật là ngu ngốc."

Ta nắm chặt Ích Ma, dù sao cũng chết, không bằng cứ thử liều một lần xem. Ta cũng không muốn giống như Tứ Nương, bị nhốt trong huyết ngục mấy ngàn năm. Ta bay nhanh xông lên, Ích Ma vào giờ phút này phát ra quang hoa sáng lạn, trong tiếng gió nghe thấy một tiếng hừ lạnh từ ma thần:

"Ngươi muốn chết!!!"

Kim quang phi đầu xuống, không khí xung quanh lạnh như băng làm cho ta hô hấp khó khăn một chút, Kim trượng cùng Ích Ma đánh nhau, một tiếng nổ vang, Ích Ma rời tay ta, ta uể oải ngã trên mặt đất, ma thần cười cười đi về phía ta, huyết sắc nơi khóe miệng càng đáng sợ:

"Không có gì đặc biệt."

Kim trượng giơ lên, ta nhắm mắt lại, thời điểm phải chết, ta một chút cũng không sợ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com