Chương 18. Không được quay đầu lại, quay đầu lại liền biến thành con heo con.
Chương 18. Không được quay đầu lại, quay đầu lại liền biến thành con heo con.
Ta kéo tay Thiên Dục, nhất định phải kéo hắn cùng đi dạo phố với ta. Ban đầu mặc kệ ta nói cái gì hắn cũng không chịu, nhưng sau lại bị ta quấy phá, rốt cục đồng ý. Ta nắm tay hắn, dạo chơi ở ngã tư đông người, các quán chủ tiểu quán hai bên không ngừng réo to, rất nhiều ánh mắt trộm liếc qua hai người bọn ta, trên mặt dần ửng hồng. Ta ngừng lại ở một cái quán bán tò he, chủ quán rất nhiệt tình tiếp đón bọn ta. Ta chỉa chỉa vào Thiên Dục, lại chỉa chỉa vào cái mũi của mình nói:
“Ông chủ làm cho chúng ta hai cái.”
Ông chủ lấy ra một chén đường cơ hồ trong suốt, tinh tế nhào nặn. Chủ quán làm xong đưa cho bọn ta, hai cái tò he này cũng thực ngộ nghĩnh, ta cao hứng cực kì, đưa cho ông chủ một nắm tiền, cũng không cân nhắc nó là bao nhiêu, nắm hai cái đồ chơi bằng đường ngây ngô cười. Thiên Dục véo véo cái mũi của ta, nói :
“Đứa ngốc.”
Ta lôi kéo tay hắn đi lang thang trên đường, khi ở tiệm bán trang sức, ta chọn qua chọn lại rốt cuộc thấy không thú vị. Thiên Dục mỉm cười nói:
“Ta đưa nàng đến một nơi.”
Trong nháy mắt, Thiên Dục liền đưa ta tới một cái điếm nhỏ. Ta nhìn trong điếm, trân phẩm rực rỡ muôn màu, không khỏi chậc chậc miệng.
Có một loại hoa sen kì lạ, rõ ràng là thực vật, lá cây lại là thủy tinh trong suốt, lóe ánh sáng mông lung. Giọt sương ở lá cây đang lúc lăn xuống, thế nhưng cũng không rơi, lăn qua lăn lại giống như ngọc vỡ lại lành. Mấy cái nhẫn bảo thạch xinh đẹp, biến ảo đủ mọi màu sắc, quang mang lóe ra như mộng như ảo. Thế nhưng đôi mắt của ta, lại nhìn chằm chằm vào một sợi lắc tay màu tím, trên cổ tay là vài vòng quấn màu xanh, kéo dài đến ngón tay, xung quanh chạm khắc mặt trăng màu lam, ánh trăng trong trẻo nhưng lại lạnh lùng thuần khiết. Một cái chuông màu tím nho nhỏ được treo bên cạnh mặt trăng, khi ta khẽ nhúc nhích tay, liền phát ra tiếng đinh đinh đang đang vô cùng vui tai. Ta đem vòng tay này đeo lên, tỏ vẻ vô cùng thích thú, ý bảo Thiên Dục mua cái này.
Hắn lại nhìn ta, cười đến thuần khiết vô tội:
“Ta cũng chưa từng nói qua sẽ đưa lễ vật cho nàng”
Ta hừ lạnh một tiếng, làm bộ áp chân nắm tay, hắn lập tức tiến về phía ông chủ nói:
“Ông chủ, bọc lại cái này cho ta.”
Trở lại Tử Lâm Cung, ta ngồi phía trước cửa sổ, lấy ra hộp hóa trang, cẩn thận thoa thuốc màu lên hai cái tò he, cái chuông nhỏ màu tím trên tay ta nhẹ kêu vang, Thiên Dục ngồi bên cạnh ta, lẳng lặng nhìn ta. Sau khi ta thoa màu xong, cư nhiên nhìn giống như người thật, ta vừa tán thưởng vừa đem chúng nó để vào trong bình hoa thủy tinh. Vì thế Thiên Dục cùng Tịch Mị, đứng trên bó hoa hải đường mỉm cười nhìn nhau. Thiên Dục chuyên chú nhìn bọn chúng, thần sắc xa xưa. Ta lấy từ trong hộp ra mấy lọ son môi, thử thử một ít màu đỏ, lại thử thử lọ màu tím, sau đó thâm tình nhìn Thiên Dục cười, thanh âm mị hoặc gọi hắn:
“Thiên Dục”
Sau đó hôn thật mạnh lên mặt hắn, Thiên Dục phục hồi tinh thần, một tay ôm lấy thắt lưng của ta, một tay xoa xoa tóc ta, hôn ôn nhu mà triền miên. Hắn khẽ cắn vành tai của ta, thấp giọng giống như là không tiếng động, nhưng vẫn đủ to để ta nghe thấy được, hắn nói: Tịch Mị, nàng thật đẹp.
Vì thế hôm nay, trên mặt Ám Nguyệt vương Yêu Nguyệt Tà thần dính dấu môi son màu tím đậm, hắn lại dường như không hề biết gì, thản nhiên đi lại. Mọi người che miệng, cười trộm không dám nói. Từ đó về sau, hắn mỗi lần hôn ta đều lấy tay lau lau qua môi của ta, còn ta mỗi lần muốn hôn hắn phải để hắn lấy tay kiểm nghiệm trước một chút.
Buổi tối hôm nay, ta vẫn như cũ ngồi trên mái ngói ở Tử Lâm cung, may mắn ta không phải quân tử, nếu không thật đã biến thành đầu trộm đuôi cướp. Xung quanh gió lớn thổi mạnh, sau đó một đạo tia chớp nháy lên, sau đó liền mưa xuống như trút nước.
Ta không ngủ được, thực nhàm chán, nhớ tới cái lần ta đột nhập vào tẩm cung Thiên Dục thật lâu trước kia. Vì thế xoay người đứng lên, phi thân về phía Nguyệt Minh cung. Ta nhón chân đi vào, Thiên Dục thế nhưng cũng vẫn chưa ngủ, đứng phía trước cửa sổ, thất thần nhìn trận mưa to bên ngoài. Tiếng sấm rền vang làm cho ta run lên một chút. Thiên Dục đột nhiên quay đầu lại, thấy là ta, ngây người, sau đó lấy tay áo che mặt lại thẹn thùng nói:
“Gia, tối nay là muốn ta thị tẩm sao?”
Ta che miệng, cơ hồ cười ngã xuống đất. Hắn bước tới, vẻ mặt ôn nhu ôm lấy ta, đặt ở trên giường, giúp ta cởi bỏ đôi hài xuống, rồi nói :
“Ngủ đi.”
Đêm hôm đó ta nằm mơ, thấy rất nhiều hình ảnh rải rác, thân ảnh trong mộng mơ hồ, Khả Lai Ân nhẹ nhàng ôm lấy ta, vẻ mặt trịnh trọng nói:
“Trừ phi ta chết”
Sau đó lại biến thành Thiên Dục, hắn nói:
“Có nàng, ta còn cần cái gì phi tử” Cuối cùng hai người hợp lại một chỗ, không phân rõ được ai với ai.
Ngày hôm sau tỉnh lại, Thiên Dục đã rời đi. Vừa mở mắt ra, ta phát hiện trên bàn có một cây đàn cổ làm bằng ngọc bích, ta ôm lại đây, rồi nhảy cửa sổ mà ra. Ta ngồi ở Tử Lâm cung, đang trang điểm, phát giác gương mặt đã có chút tiều tụy, giống bó hoa hải đường bị hái xuống, chỉ có thể dần dần héo rũ. Tay của ta mơn trớn khuôn mặt, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Ta tìm hộp trang điểm, lấy màu thật đậm che đậy vài điểm tái nhợt. Ánh mặt trời ngày càng nóng nực, ám máu của Vu Khuyết bị bỏng dần mờ nhạt, ta làm cách nào cũng không cản được.
Chạng vạng, ta bắt lấy tay Thiên Dục, ta nói:
“Thiên Dục, đưa ta đi ngắm Tạp Ô Nhĩ đi.”
Thiên Dục nắm lấy tay của ta, âm điệu cưng chiều sủng nịch nói:
“Như nàng mong muốn”
Chớp mắt sau, ta đã đứng trong rừng Tạp Ô Nhĩ, ta ôm cánh tay của hắn, giẫm lên cành cây khô ven đường, chúng ta đi đến bên cạnh bờ sông. Ta vẫn không dám tới chỗ này, nhưng là lần này, lần cuối cùng cố lấy dũng khí. Ta lần theo bờ sông bước đi bước lại, khi đã vòng đi vòng lại đến lần thứ bảy, Thiên Dục rốt cuộc nhịn không được nói:
“Tịch Mị tiểu thư, nàng hôm nay đến chỗ này không phải để chơi hội đạp thanh đấy chứ?”
Ta buồn bực liếc hắn một cái, con mẹ nó, ta cư nhiên quên, đêm trăng ấy, ta đã đem thi thể Khả Lai Ân đến mai táng ở chỗ nào %#¥%###!
Ta bất đắc dĩ ngồi trên cỏ, ta nói:
“Thiên Dục, ta nhảy một điệu cho ngươi xem nhé”
Thiên Dục mỉm cười nói:
“Tiểu nhân vinh hạnh.”
Ta đứng trên cỏ, nhảy một điệu Di Lạc thật lâu, vòng chuông nhỏ màu tím dưới ánh trăng lóe lên ánh sáng mờ ảo, tiếng chuông ngân đinh đang linh hoạt, giống một khúc nhạc nhẹ nhàng, Ta nhắm mắt lại, tạm quên đi thế gian, chỉ như thế đơn thuần nhảy múa.
Khi dừng lại, Thiên Dục nghiêng người trên cỏ, đôi đồng tử tím nhẹ lay chuyển nhiều điểm tinh quang. Hắn kéo tay ta, ôm lấy ta vào lòng, bờ môi ấm áp sát qua bên tai ta. Ta gắt gao quay lại ôm hắn, ta nói:
“Thiên Dục, ta hi vọng ngày sau ngươi sẽ nhớ đến ta. Không cần mỗi ngày đều nhớ, chỉ cần mỗi khi hoa nở xuân về ngẫu nhiên nhớ tới là được rồi.”
Hắn buông người ta ra, sắc mặt trầm tĩnh như nước, âm trầm nói:
“Trở về thôi.”
Khi đến cửa Tử Lâm Cung, ta buông tay hắn ra, ta nói:
”Hôm nay thật vui, cám ơn.”
Thiên Dục chớp chớp nháy mắt.
“Cám ơn? Ta nghĩ nàng nên lấy một cái hôn sâu để làm kỉ niệm vẫn tốt hơn nói suông như vậy.”
Ta nhẹ nhàng cười, ta nói:
“Đá ngươi một cước để làm kỉ niệm có được không a?"
Thiên Dục khoát tay chặn lại.
“Quên đi, một chút thành ý cũng không có.”
Sau đó xoay người rời đi. Từ trong cơ thể của ta, vài điểm sáng màu lam bắt đầu lan rộng, càng ngày càng nhanh, ta chịu đựng không cho tầm mắt rơi vào mơ hồ. Bóng lưng của hắn, tóc trắng bay mềm mại như tơ, thân dài ngọc lập, ánh trăng hắt trên người hắn tạo một vầng sáng mờ nhạt, tay áo tung bay trong gió đêm, như trước tuấn mỹ như thần.
Hắn bước đi, bước đi, lại dừng bước lại, ta thanh âm mỉm cười nói:
“Không được quay đầu lại, quay đầu lại liền biến thành con heo con nha.”
Hắn khẽ cười một tiếng nói:
“Ngày mai gặp.”
Sau đó bước nhanh biến mất trong màn đêm. Ta nhìn chăm chú vào hướng hắn rời đi, lam quang ngày càng lan rộng, cơ thể ta dần tiêu tán, cuối cùng một màu đen bao trùm lấy toàn thân..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com