Chương 2: Ta lưu lại đây cũng chỉ vì một cái tát.
Chương 2: Ta lưu lại đây cũng chỉ vì một cái tát.
Ta tên là Tịch Mị, là một con hồ ly đã tu hành hơn một nghìn bốn trăm năm. Ám Nguyệt thành đột kích phá tan Tạp Ô Nhĩ, giết chết Khả Lai Ân, vị vua cai quản hơn hai nghìn năm ở nơi đây. Ta tìm thấy xác chàng ở bên sông, vô thanh vô tức đau thương vô hạn. Hiện tại không còn ai lau nước mắt cho ta, cũng không còn ai ôm ta ôn nhu nói bảo bối, đừng khóc, đừng khóc. Ta đem chàng mai táng bên cạnh bờ sông, lấy tay đắp đất cho chàng, tĩnh lặng ngồi một hồi lâu, lòng nghĩ từ nay sẽ không được nhìn thấy chàng nữa. Khả Lai Ân nói đúng, ban đêm ở Tạp Ô Nhĩ thật sự rất lạnh.
Ta nhìn vết kiếm trên người, ngực bị Phách Nguyệt xuyên qua dần dần khép lại, cảm giác đau đớn dần chuyển thành ngứa ngứa. Ta cố thủ nằm bên cạnh mộ Khả Lai Ân, ta biết chàng sẽ không cáo biệt mà đi. Trong mộng, ta thấy chàng tươi cười hiền hòa, vươn tay về phía ta:
"Bảo bối, hãy sống thật tốt!"
Ta vọt lên, muốn ôm chàng, nhưng chàng lại quay người, đi vào trong màn đêm. Ta liều mạng đuổi theo, kêu gào tên của chàng, ta khóc cầu xin chàng đừng bỏ lại ta. Nhưng chàng chỉ đau khổ lắc đầu, cuối cùng hòa nhập vào bóng tối.
Khi ta tỉnh lại trời đã sáng choang, ngay tại lúc ta tuyệt vọng đến nỗi chỉ muốn trời long đất lở thì, nhìn thấy ánh dương vẫn sáng lạn như cũ chiếu khắp nhân gian. Ta nhặt hàn kiếm đã nhuốm đỏ máu lên, Khả Lai Ân, thực xin lỗi, mất đi chàng, mất đi bằng hữu ở Tạp Ô Nhĩ, chàng để lại ta một mình làm thế nào đối diện với nỗi cô độc đây.
Ta hiện tại đứng ở trước cửa Ám Nguyệt thần điện, gió nhẹ thổi mang theo hơi lạnh, bên ngoài hoa mai đang nở rộ, đóa hoa hồng nhạt, mang theo hương hoa đạm mạc phiêu tán trong không trung, mùi vị có chút hư ảo.
“Người nào đang đến? Dám xông vào Ám Nguyệt thần điện…”
Từ trong thần điện, một toán thị vệ xông ra. Ta xoay người vung kiếm chém, từng người từng người ngã gục xuống đất. Máu chảy lênh láng khắp nơi, tàn chi tán phát trong không trung, ta chưa từng nghĩ hóa ra ta cũng có lúc lãnh khốc như thế này.
Trong nháy mắt ta quên đi hết thảy, chỉ nhìn thấy bầu trời nhuốm đỏ, chỉ biết chém chém giết giết, xóa bỏ tất cả những thứ ngăn cản đường đi của ta. Bỗng nhiên có một thanh đao lao đến chặn đường kiếm của ta. Sau hơn mười chiêu vẫn chưa thoát khỏi bóng đao nọ, ta ngẩng mặt lên nhìn chủ nhân thanh đao. Hắn một thân hắc y, trên ngực thêu một loại hoa văn cổ quái, tay cầm đao hùng dũng trầm mặc khiến người người khiếp sợ. Mái tóc màu lam dài rối rắm tung bay trong gió, đồng tử xanh biếc lấp lánh giống như tinh tú trên bầu trời.
Hắn đứng ở đàng kia, mặt không chút thay đổi, toàn thân tỏa ra một loại khí thế tàn khốc, chầm chậm đánh giá ta sau đó thong thả nói:
“Thứ ngươi có là tu vi một ngàn bốn trăm năm. Còn ta có, chính là tốc độ cùng sức mạnh”
Ta cầm chặt kiếm trong tay, hướng hắn dốc sức chém tới. Hắn không hề gạt ta, chỉ một kiếm, có nhắm mắt lại cũng cảm nhận được phá khí của kiếm, ánh đao sáng như tuyết cắt đôi không khí cắm xuống bả vai ta. Ta thậm chí còn nghe được tiếng xương gãy răng rắc. Ta rút kiếm về, ngửa đầu phun ra một ngụm máu tươi, hắt lên cành mai khẳng khiu, hoa mai thật đẹp.
Ta bước lui lại, phát hiện trên ngực hắc y nam tử một mảnh đỏ sẫm, ta nghĩ, tốt lắm, ta có thể cùng hắn liều mạng. Một thị vệ thất kinh kêu lên:
“U tướng quân!!!”
Mắt ta đỏ lên, Tạp Ô Nhĩ kia một mảnh huyết sắc lại hiện lên trước mắt, ta muốn giết hắn!!!
Hàn kiếm bỗng chốc tràn ngập sát khí lao thẳng về phía trước. Hắn phi thân rời đi, trong phút chốc đã đứng phía sau ta. Ta liền xoay ngược chuôi kiếm, hai tay dồn hết sức lực đâm tới, thân kiếm xuyên qua người ta, cũng xuyên qua người hắn.
Chung quanh vang lên tiếng thét chói tai, hắn thanh âm lạnh lùng:
"Ngươi cần gì phải thế…"
Ta khàn khàn thốt ra ba chữ:
"Khả Lai Ân".
Sau đó tay cầm chuôi kiếm, dùng sức rút ra, thân mình liền ngã trên mặt đất. Máu theo miệng vết thương chảy ra, không ngừng lan tràn khắp thân thể.
Ta nằm trên đất mắt thấy Thiên Dục nghiêng người dựa vào gốc cây, mái tóc dài màu bạc, đôi đồng tử màu tím nhàn nhạt trong suốt như thủy tinh, ánh mắt xa xăm không biết hướng nơi nào, trường bào đen huyền, tà áo tung bay, phiêu dật an tĩnh, như thế nào lại có thể tuấn mĩ như một vị thần.
Hắn uống chén rượu trong tay, ngón tay dài vô ý thức xoay xoay chén ngọc, bộ dáng thật nhàn hạ thoải mái, lại toát ra hơi chút cô liêu. Ta gắng đứng lên, nhưng mà ý thức lại chầm chậm rời rạc, ta ngừng giãy dụa, trong đầu xuất hiện tàn ảnh, rơi vào trạng thái vô ý thức.
Lần này ta mơ thấy rất nhiều chuyện, trong mộng, Tạp Ô Nhĩ vẫn xinh đẹp an bình như trước. Khả Lai Ân ở bên cạnh bờ sông đàn lên một khúc nhạc cổ, đoạn nhạc đó kể về một vị vương tử cùng một vị công chúa sau khi trải qua muôn vàn đau khổ cuối cùng cũng được ở bên nhau, rất nhiều người tới kéo tay ta cùng khiêu vũ trên thảm cỏ. Sau đó có rất nhiều rất nhiều người trùng trùng điệp điệp, trên tay cầm đại đao nhuốm máu, từng bước từng bước một đi tới, mọi người xung quanh ta đều đã bỏ đi rồi, còn ta cố gắng như thế nào cũng không thể động đậy. Ta muốn kêu lên, nhưng cổ họng làm cách gì cũng không phát ra tiếng. Trời đất đột nhiên rơi vào một mảnh đen tối.
Khi ta tỉnh lại thấy mình đang ở trong một căn phòng tối, nói chính xác hơn thì đó là một cái thạch lao. Ta kiểm tra toàn thân, miệng vết thương một lần nữa đang từ từ khép lại, đang dần khỏi hẳn. Ta ngọ nguậy định ngồi xuống, phát hiện thân thể như thế nào cũng không động, hóa ra ta đang bị trói, ta thử vài loại phương pháp đều đánh không thoát ra được. Ta an tĩnh lại, nhắm mắt đi vào giấc ngủ.
Kỳ thật ta chính là loại người không có chí lớn, trong tâm chỉ mong tất cả người trong thiên hạ đều giống ta không cầu tiến. Ta nhớ rõ có người đã từng nói với ta:
"Ta cả đời nguyện ở bên nàng, cẩn thận bảo về nàng. Xóa bỏ mọi kinh sợ cho nàng, tránh đỡ mọi khổ sở cho nàng, không bao giờ để nàng phải lưu lạc, nguyện ý làm chỗ dựa cho nàng"
Nhưng mà người kia, ta rốt cuộc đợi không được, từ nay về sau, rốt cuộc ta đợi không được.
Nghe thấy tiếng chân, ta mở mắt ra liền nhìn thấy Thiên Dục, ta trừng mắt với hắn, hắn lại không thèm động đậy. Hắn ở trước mặt ta, đôi đồng tử lưu động , nhíu mi đánh giá. Đột nhiên hắn vung tay lên, thật mạnh giáng xuống một bạt tai. Ta bị chấn động một hồi, sao Kim bay loạn đầy đầu.
Trong lòng ta bùng nổ, nếu như ban đầu ánh mắt ta chỉ đơn giản tràn ngập cừu hận thì bây giờ khẳng định chính là muốn ăn thịt người.
Ta cố gắng tự nói với bản thân, Tịch Mị, không nên quá tức giận sẽ dẫn đến sơ suất, ta đoán một cái tát này của hắn là hành vi trả thù cho việc sát thương đại giới. Ta thề, nhất định sẽ giết hắn, rất nhanh liền sẽ gết hắn!! Nhưng mà nước mắt ta nhịn thế nào cũng không được, liền trào ra. Hơn một ngàn năm qua, chỉ có một người luôn bên cạnh bảo hộ ta.
“Xóa bỏ mọi kinh sợ cho nàng, tránh đỡ mọi khổ sở cho nàng, không bao giờ để nàng phải lưu lạc, nguyện ý làm chỗ dựa cho nàng”.
Thế nhưng chàng lại vĩnh viễn nằm lại bên bờ sông, mà kẻ giết chàng kia lại đang ngang nhiên đứng trước mặt lăng nhục ta như thế.
Tịch Mị ta thanh cao tao nhã tu luyện hơn một ngàn bốn trăm năm, ở trước mặt hắn lại nước mắt ào ào chảy, dáng vẻ thật đáng thương. Hắn như thế cũng coi là đã đạt được mục đích.
Hắn đột nhiên nắm lấy cằm của ta, cúi xuống thô bạo hôn lên môi. Ta liều chết cắn chặt răng, có thể cảm thấy được xương cốt cơ hồ đều nứt ra, trong lòng cừu hận dâng lên cực điểm. Chống cự cuồng nhiệt một hồi, đột nhiên ta lại cảm thấy mệt mỏi. Trút bỏ nốt chút kiên định cuối cùng, ta liền buông xuôi, lòng đau khổ nghĩ, rốt cục ta vì cái gì mà phải sống sót?
Cuối cùng hắn cũng buông ra, vẻ mặt tà mị nhìn ta, giọng nói khàn khàn:
"Ngươi thực sự muốn giết ta?"
Ta thật tức giận nghĩ, ta không phải chỉ muốn giết ngươi, mà còn muốn trăm đâm ngàn chém, khiến ngươi chết cũng không được toàn thây!!! Hắn nhìn ánh mắt của ta, miệng nở nụ cười, muôn phần khoái trá cùng diêm dúa lẳng lơ mị hoặc:
"Ta cho ngươi một cơ hội, giữ ngươi lại bên người ta, làm thị vệ bên người cho ta. Nhưng nếu như có ngày nào đó, ngươi hành xử không vừa ý ta, ta liền sẽ giết ngươi"
Dây trói xung quanh ta đột nhiên biến mất, cơ thể ta được giải phóng, toàn bộ tay chân đều đã tê rần. Ta nhìn Thiên Dục, gằn từng tiếng nói:
"Ta lưu lại đây, chỉ vì một cái tát!"
Thiên Dục chỉ cười như có như không, xoay người bỏ đi để lại một câu:
"Mau đi tắm rửa sạch sẽ sau đó đến gặp ta, ta không thích thị vệ bên người của ta bộ dáng lôi thôi lếch thếch"
Ta nhìn bóng lưng của hắn, quả thực nghĩ muốn chửi ầm lên, bộ dạng này của lão tử không phải đều nhờ ngươi ban tặng sao!
Nhưng liền sau đó, một thị nữ đưa ta đến một căn phòng, khiến ta ngay cả mắng cũng không kịp. Trong cái phòng kia có một cái gương, ta liền tiến lại. Hình ảnh nữ nhân trong gương kia thật muốn dọa người, tóc tai hỗn độn không chịu nổi, bên trên còn dính vài cây cỏ dại, một thân toàn vết máu tím đã khô lại, xiêm y rách rưới tả tơi. Vẻ mặt bụi bặm, nước mắt cùng vết thương hòa lẫn loang lổ khắp da thịt.
Ta hét lớn một tiếng, đây sao có thể là hình ảnh của ta, cái này căn bản là một con lệ quỷ hoàn hồn thì đúng hơn. Ta tiến vào phía sau bình phong, ở đó có một cái bồn tắm. Ta liền nhảy vào bồn, thân thể tiếp xúc với nước nóng, mới cảm thấy được chính mình sống lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com