Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22. Lời trở nguyền* của băng lệ thạch

Chương 22. Lời trở nguyền* của băng lệ thạch

*Trở nguyền: lời nguyền ngăn cản, muốn sử dụng vật có trở nguyền thì trước tiên phải phá giải trở nguyền rồi mới dùng được.

Mấy ngày gần đây, ta nằm mơ rất nhiều, trong mộng ta vẫn nằm trong hồ nước lạnh như băng, Thiên Dục đi ngang qua ta, ta liều mạng gọi hắn, nhưng hắn lại càng lúc càng đi xa, cuối cùng biến mất trong làn nước màu lam…

Ta khóc giật mình tỉnh lại, U ngồi ở bên giường, dùng khăn giúp ta lau đi nước mắt màu đen, thấy ta mở to mắt, hắn cười huơ huơ tay khoe vật gì đó nói: “Nhìn xem ta đem đến cho ngươi cái gì?”

Ta cầm lấy vật trên tay hắn, chậm rãi bóc lớp giấy gói ra, bên trong hóa ra là một mảnh da người. Ta run rẩy đeo vào trên người, U dùng ngón tay vẽ vẽ gì đó trên không trung, miệng đọc lời chú, sau đó cười đưa ta đến trước mặt gương, ta ngẩng đầu nhìn, người trong gương kia chính là ta trước lúc rơi xuống hồ. Ta tận lực bức bách chính mình không suy nghĩ đến mảnh da người kia, rốt cục ta lại quay về là chính mình rồi. Ta nói với chính mình, Tịch Mị, rốt cuộc ngươi đã quay về là chính mình, nhưng  trong lòng  vẫn như trước một màu ảm đạm.

“U, ta hi sinh người khác để đổi lấy bộ dáng này có phải hay không?”

U nhẹ nhàng vuốt mái tóc dài của ta nói: “Đây là một loại ma pháp thêm vào da người, yên tâm, không phải là da lấy đi từ người sống.”

Lòng ta lúc này mới hơi thả lỏng…

Ban đêm, ta tắm rửa ở dục trì, đột nhiên thị nữ giúp ta lấy quần áo ở phía sau hét lớn một tiếng, ta vừa nhìn vào trong nước, cư nhiên lại là bộ dáng hung tợn kia. Ta ôm mặt, thị nữ kia sợ chết khiếp chạy trối chết ra ngoài…

U rất nhanh liền tới, ta ôm cổ của hắn, giống như một người chết đuối gắng gượng với lấy cái cọc. Hắn nhìn ta nói: “Vừa tiến vào trong nước sẽ biến lại nguyên dạng, nhưng đừng sợ, chỉ cần đi ra thì tốt rồi.”

Ta hoảng sợ nhảy ra, hắn lập tức với lấy trường bào đang treo trên bình phong, đem ta bao kín lại…

U ngồi bên giường,  ta kéo kéo tay hắn, ta nói: “U, đợi ta ngủ rồi mới đi có được không?”

U nắm lấy tay của ta nói: “Ta không đi, lúc ngươi ngủ ta cũng không đi. Đừng sợ, ta sẽ luôn ở bên cạnh ngươi.”

Ánh mắt của hắn dị thường kiên định làm ta nhớ tới Khả Lai Ân trước kia cũng vô số lần chiếu cố ta như vậy, như huynh như cha. Ta tự trấn tĩnh lại, hắn vỗ về mái tóc dài của ta, thở dài thật sâu.

Buổi sáng khi ta tỉnh dậy, thấy U đang ghé vào bên giường của ta, ngủ gật. Ta nhẹ nhàng ngồi dậy, không ngờ tay vừa động, hắn đã tỉnh lại, ánh mắt của hắn phi thường ấm áp, kéo kéo tay của ta, hắn nói: “Trời hôm nay đẹp lắm, ta mang ngươi đi ra ngoài dạo một chút.”

Trời hôm nay thật sự rất đẹp, khi đi ngang qua hồ sen, cả người ta phát run, U ôm chặt ta, hắn nói : "Không có việc gì, đừng sợ"

Ánh mắt của hắn vô cùng kiên định làm ta an tâm phần nào, ta tự nói với mình, không sao, không sao…

U mang theo ta đi đến Ám Nguyệt Thần Điện, không, nơi này bây giờ đã không còn là Ám Nguyệt thần điện nữa rồi, trước mắt ta hiện tại là một mảng phế tích. Ta ngơ ngác tiến đến bức tường đổ nát.

U nhẹ nhàng tới bên cạnh ta, nói: “Hắn dùng một ngàn năm để quên ngươi, đáng tiếc thất bại. Hắn tìm toàn bộ Ma Vực, không thấy, cuối cùng phải dùng đến thiên địa thị thính đại pháp khiến linh hồn tỏa đi khắp nơi, bị ánh mặt trời thiêu đốt, hắn vẫn cố gắng chịu đựng, đến khi tìm được vị trí của ngươi thì linh hồn đã bị thiêu cháy toàn bộ.”

Ta ngã ngồi xuống đất, trong lòng một mảnh hoang vu.

"Tịch Mị, Băng lệ thạch mang theo một cái trở nguyền, muốn sử dụng nó phải lấy tâm ý đi đổi. Để hắn đi, cũng chính là thả ngươi đi.”

Ánh mắt U phi thường trịnh trọng, ta nhẹ nhàng cười, ta nói ta không tin…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com