Chương 23. Ngươi còn yêu ta không? (1)
Chương 23
Ngươi còn yêu ta không? (1)
Ta cáo biệt U, đi âm phủ tìm Minh Vương. Hắn tiếp nhận sách luân hồi từ trong tay Phán quan, lật đi lật lại, rồi nhìn xuống ta nói: "Tịch Mị, kiếp này hắn đầu thai nhà đế vương, là Việt Viêm thân vương"
Ta nói lời tạ ơn, rồi xoay người rời đi.
Muốn tìm nhà Việt thân vương, đối với một con hồ ly tu luyện gần ba ngàn năm mà nói, cũng không phải là việc khó.
Chiến trường Nhạn Môn Quan, khắp nơi là biển máu, ta cưỡi ngựa tiến đến, hắn đang đứng trước mặt ta, lòng ta không kìm được nhảy nhót, nếu ta còn có trái tim, có lẽ nó đã nhảy ra khỏi lồng ngực rồi.
Ta giục ngựa hướng hắn đi tới, hắn trên mình khoác chiến bào màu đen, tóc đen rối rắm, đứng nghiêm nghị trước mặt binh lính, ánh mắt lãnh liệt như hồ nước đóng băng vạn năm. Ta thong thả tiến đến trước mặt hắn, trong lòng nghĩ đến một ngàn cách để gây ấn tượng với hắn. Ta nghĩ có lẽ dùng cung trực tiếp đánh hắn bất tỉnh là nhanh nhất, nhưng là người này ngạo mạn như vậy, chỉ sợ khi tỉnh lại xấu hổ đến mức đi tự tử thì không ổn. Sau lại nghĩ hay là giả bộ thân liễu yêu đào tơ nép vào người hắn, nhưng thằng nhóc này nhìn qua một bộ không màng phong tình như thế, chỉ sợ so với một khối đầu gỗ còn dễ dàng hơn.
Cuối cùng ta lóe ra một cái ý tưởng, một bộ tình thâm nghĩa trọng cũng khá được. Cầu mong ông trời thương xót, mong ông trời thương xót ta…
Ta nhún người phi thân lên, vẽ một đường cong xinh đẹp trên không, dừng lại trước mặt Thiên Dục, không, bây giờ hắn là Việt thân vương, nghĩ muốn nhào vào lồng ngực hắn, nhưng cuối cùng nửa quỳ trên mặt đất, lễ phép mà xa cách nói: "Tịch Mị tham kiến Việt thân vương."
Việt Viêm ở trên ghé nhìn ta, ánh mắt sắc như đao. Ta tận lực nhìn thẳng hắn nói: "Tịch Mị nguyện cả đời đi theo Việt thân vương, thỉnh thân vương thành toàn."
Ánh mắt mọi người bốn phía tò mò nhìn lại đây. Việt thân vương trên mặt hiện một tia nghiền ngẫm nói: "Nói cho ta biết vì sao ta phải lưu ngươi lại?"
Ta nghĩ này còn phải hỏi sao? Ta vung một tay lên, quả núi xa xa dần lún xuống, biến thành thiểm cốc sâu không thấy đáy. Binh lính xung quanh bối rối, tiếng người ồn ào, ta mới nhận thức không xong, này là quá cường đại rồi, thầm mắng một tiếng chết tiệt, quên mất.
Việt thân vương ánh mắt vẫn không rời khỏi người ta, cao thấp không biết đánh giá bao lâu, sau đó vung tay lên nói: "Đuổi theo ta."
Ta giục ngựa chạy theo phía sau hắn, không người nào dám tới gần ta. Nhìn bóng lưng của hắn, khoảng thời gian ngàn năm xẹt qua mắt của ta, Thiên Dục, lúc này đây, ta vẫn sẽ cố gắng, chúng ta, không cần tái chia lìa…
Ta làm thị vệ bên người của hắn, cũng may bộ trang phục thị vệ này cũng không xấu xí như của Ám Nguyệt Thành. Hoàng cung mở yến tiệc, ta đứng ở phía sau hắn, một đám người khom lưng uốn gối kính rượu hắn, hắn dù ai đến cũng không cự tuyệt, vương phi Diệp Ti Ti xinh đẹp ủy mị ngồi bên cạnh hắn nhẹ nhướng lông mày, hắn liền tự giác buông chén rượu xuống, gắp chút đồ ăn cho nàng.
Ta lúc này mới nhận ra, người nam nhân này cũng không phải loại gì tuyệt tình, chỉ cần là trước mặt người hắn yêu, hắn sẽ toát ra một thân nhu tình mật ý. Diệp Ti Ti cười đến thực vui vẻ, ngũ quan xinh xắn khi cười nở rộ, vô cùng duyên dáng. Việt Viêm ngơ ngác nhìn nàng. Ta lẳng lặng đứng phía sau, ngay cả hô hấp cũng đau thấu xương…
Ta ở tại phòng dành cho thị vệ trong vương phủ, bởi là thị vệ bên người, nên được ở lại trong vương phủ. Ta nghe nha đầu Vô Song kể rất nhiều chuyện về Việt Viêm, hắn anh dũng như thế nào cứu Diệp Ti Ti từ trong tay sơn tặc, như thế nào phản đối vua lập nàng làm phi, như thế nào cự tuyệt hoàng đế chỉ hôn.
Bọn họ dắt tay nhau ở trong vườn ngắm trăng thưởng hoa, hắn ôm lấy nàng, đem cằm nhu nhược để ở trên vai nàng.
Hắn cúi đầu nói: "Ti Ti, dù kiếp này hay kiếp sau, ta chỉ yêu có mình nàng."
Ti Ti trên mặt liền lộ ra ý cười ngọt ngào mà ngượng ngùng, nhẹ điểm trên mặt hắn, rồi cười duyên chạy đi. Lưu lại nam nhân phía sau, si mê ngắm nhìn hướng nàng rời đi…
Đêm khuya hôm đó, vương phủ huyên náo. Ta nhảy ra khỏi phòng, phát hiện một đám thị vệ đang đấu với hơn mười cái hắc y nhân, hắc y nhân thân thủ không tồi, ra tay tàn nhẫn, một đám thị vệ xông lên liền bị đánh cho tơi tả.
Ta nhàn rỗi khoanh tay lại mà xem, dù sao chỉ cần Việt Viêm không có việc gì, ta mặc kệ ai sống ai chết. Ánh mắt quan sát một vòng, phát hiện Việt Viêm tùy ý khoác trường bào, lười biếng dựa vào lan can màu đỏ, ta có chút thất thần, đột nhiên nhớ tới trước kia lần đầu tiên đột nhập Ám Nguyệt thần điện, hình ảnh kia, thực giống với khi Yêu Nguyệt Tà thần tựa dưới tàng cây tuyết mai chậm rãi uống rượu.
Đúng lúc này ánh mắt của hắn cũng nhìn đến ta. Ta thở dài, bỏ đi bộ dáng bàng quan, xông lên, đoạt lấy kiếm của một hắc y nhân, phi thân một cái, sau đó giơ kiếm xoay một vòng, toàn bộ mười hai hắc y nhân ngã xuống đất rên rỉ, đại viện hoàn toàn yên tĩnh.
Việt Viêm vỗ tay khen ngợi đi tới nói: "Tịch Mị, thân thủ ngươi không tồi"
Ta cúi đầu, mặt hồng lên một trận, nếu hắn biết ta luyện hai ngàn năm mới đạt được trình độ như vậy, liệu hắn có còn khen ngợi như vậy nữa không. Thật xấu hổ, xấu hổ …
Hắn tiến đến trước mặt ta, nói: "Đi theo ta"
Chúng ta hướng hoa viên bước vào, phía sau đột nhiên một thanh âm rống lớn: "Việt Viêm, khi sống ta không thể giết ngươi, khi chết đi ta nhất định sẽ hóa thành lệ quỷ bám theo ngươi!!!"
Ta ngẩng đầu, hắn mỉm cười ở trước mặt ta. Ta có chút tham lam nhớ tới hơi ấm , nụ hôn của hắn, cái ôm ấm áp của hắn, thật ra tay ta đã lạnh lẽo từ lâu, dù truyền độ ấm vào như thế nào, chung quy vẫn không làm ta ấm lên được…
Ta bước theo đường mòn lát đá trắng, hoa diệp dưới ánh trăng mông lung. Ta ngồi trên đám cỏ mềm mại, chờ hắn cất tiếng. Hắn nhìn một chút, rồi cũng ngồi xuống.
"Nói cho ta biết lai lịch của ngươi."
Thanh âm rất lạnh, không mang theo một chút tình cảm nào. Trong lòng ta âm thầm đau một trận, ta rất muốn nói cho hắn biết, nhưng là hắn nhất định sẽ không tin ta.
Hắn đột nhiên giơ một tay nắm lấy cổ của ta, thanh âm lạnh lẽo nói: "Lai lịch của ngươi."
Nước mắt tràn ra làm mơ hồ tầm mắt của ta, ánh trăng cùng trời đất đều hội ở một chỗ. Ta quay đầu si ngốc nhìn hắn, hình dáng hắn cũng là mơ mơ hồ hồ, xinh đẹp mị hoặc giống ngàn năm trước. Tay của ta vươn ra lại dừng lại giữa không trung.
Ta cúi đầu thầm thì gọi: "Thiên Dục."
Hắn ngây người một chút, sau đó cười: "Bộ dạng của ta rất giống một vị cố nhân của ngươi sao?"
Nước mắt của ta rốt cục rơi xuống, rơi trên đám cỏ, lại thấm vào bùn đất, ta nhìn mặt của hắn nói: "Việt thân vương, ta có thể ôm ngươi một chút được không?"
Hắn chăm chú nhìn ta một lát, sau đó lắc đầu, nói một câu thực xin lỗi.
Ta thầm tự nói với bản thân, không cần đau lòng, hắn chính là quên, là quên mà thôi. Ta lau nước mắt, đứng lên rồi cười nói: " Việt thân vương, dù cho ta là ai, thỉnh tin tưởng ta không có ác ý. Hãy để cho ta bảo hộ ngươi"
Sau đó không để ý phản ứng của hắn, xoay người chạy đi. Vừa chạy, nước mắt vừa rơi xuống như mưa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com