Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 26. Ngươi còn yêu ta không? (4)

             
                   

Chương 26. Ngươi còn yêu ta không? (4)

Ta vẫn như cũ đi theo bên người Việt Viêm, hắn mướn thêm rất nhiều người bảo hộ Diệp Ti Ti, nhưng không muốn ta đi bảo hộ nàng, rốt cục hắn cũng không tín nhiệm ta. Có đôi khi ta nghĩ đến một ý tưởng thật ác ý, có lẽ ta sẽ giết Diệp Ti Ti, chiếm lấy Việt Viêm. Nhưng là chung quy ta vẫn không thể làm được loại chuyện này. Nếu ngươi thật lòng yêu một người, có lẽ ngươi sẽ hiểu loại tâm tình này…

Ngày đó Việt Viêm chỉ dẫn theo ta một mình thượng triều, ta ở ngoài đại điện chờ hắn đột nhiên cảm thấy mãnh liệt bất an. Ta cảnh giác nhìn mọi nơi đánh giá, phát hiện cư nhiên ta đứng ở trong một trận đồ hàng yêu. Bốn phía đột nhiên xông ra tám đạo sĩ, phong tỏa tám hướng.

Ta ngẩng đầu thấy Việt Viêm cùng hoàng đế đứng trên bậc cao, một đám đại thần vây quanh bọn họ. Ta cùng với Việt Viêm đối diện, hắn hơi hơi nghiêng đầu. Trong thiên địa một mảnh mơ hồ.

Thiên Dục, ngươi như thế nào có thể đối xử với ta như vậy..

Bốn đạo sĩ tế ra pháp khí, mặt khác lại xuất ra bốn phù chú, ngọn lửa màu vàng ở pháp khí liên tục đánh vào người ta, lửa màu lam chậm rãi đốt cháy cơ thể của ta, đốt đi lớp da người, làm nguyên hình của ta chậm rãi hiện lên.

Mặt mũi hung tợn, ngón tay giống như khô trảo, hai lỗ mắt đen lòm, chỉ còn lại mái tóc dài màu đen nguyên vẹn. Hỏa không làm gì được mái tóc của ta, Thiên Dục, đang đứng trước ngươi đây không phải là hồ yêu xinh đẹp mà là một cái Ma Yếp đáng sợ xấu xí.

Nhưng là ngươi có tin hay không, sâu bên trong ta vẫn là một trái tim làm si mê lưu luyến lòng ngươi?

Ta từng bước từng bước hướng Việt Viêm đi đến, làm pháp khí đánh tới trên người ta rơi xuống, tám đạo sĩ kinh hoảng, đám người  vội chạy lui ra phía sau.

Ta vươn tay, Việt Viêm lùi về phía sau từng bước từng bước tránh được ta. Một động tác đơn giản như vậy còn làm lòng ta đau hơn cả lần trước Hồ Điệp hạ thực hồn trên cơ thể.

Ta tự nói với chính mình, hắn không phải không yêu ngươi, chỉ là hắn quên, là quên mà thôi. Nhưng là hắn thật sự quên, thật sự đã quên

Ta không sợ ly biệt, ta không sợ sinh tử, ta không sợ hắn có người khác, ta không sợ hắn hận ta, ta không sợ hắn chán ghét ta, nhưng là cuối cùng là hắn quên ra, rốt cục vẫn là quên ta.

Ti Ti từ phía sau lao tới, nàng quỳ gối trước mặt ta, nước mắt rơi ướt đẫm gương mặt, nói: "Đại tiên, van cầu ngươi buông tha Việt Viêm đi, van cầu ngươi buông tha chàng đi mà đại tiên"

Ta lui về phía sau từng bước, nữ nhân mà hắn âu yếm đang quỳ trước mặt ta, nàng nói: van cầu người tha  cho chàng đi mà đại tiên.

Việt Viêm nâng nàng dậy, lau khô nước mắt cho nàng, ôm nàng vào trong ngực,

Quốc sư từ trong đám người đi ra, phất trần màu bạc phát ra quang mang chói mắt người, nói: "Người quỷ khác nhau, ngươi cần gì phải cưỡng cầu"

Ta nhìn Việt Viêm, hắn vỗ về nữ tử trong ngực, ánh mắt buông xuống. Ta đang lúc thất thần đột nhiên phất thần theo tiếng sấm đánh mà tới, ta lấy Ích Ma ra đỡ, lão đạo sĩ ngã xuống đất phun huyết, mà Khổn Tiên Tác cũng chặt chẽ trói ở trên người ta.

Ta bị trói trên đài cao, rơm rạ chất ở dưới chân. Quốc sư đứng trước mặt, ánh mắt hung ác nói: " Yêu nghiệt, ta hôm nay sẽ siêu độ cho ngươi!"

Lửa màu đỏ, từ dưới chân ta dâng lên, chậm rãi xâm nhập cơ thể. Ta nhìn hướng Việt Viêm, hắn vẫn đứng bàng quan như vậy, giả vờ như không thấy.

Một khắc kia, ta biết hắn thật sự không yêu ta, dù cho ta cứ cố không muốn không tin như thế nào, sự thật vẫn là hắn không yêu ta..

           

             
                   

Tất cả mọi người nhìn ta, toàn bộ đứng im. Nguyên lai trên thế giới này tồn tại một loại cảm giác gọi là thương tâm muốn chết.

"Thiên Dục, ngươi thật sự hi vọng ta chết sao"

Hắn lần này ngay cả liếc mắt nhìn ta một cái cũng không nhìn, nói: " Ta chỉ là không muốn gặp lại ngươi."

Ta cười, cười đến thê thảm mà bi thương, ta nói: " Như ngươi mong muốn"

Hắn đột nhiên ngẩng đầu. Ta giơ tay phải ra làm cho hoả phù hàng yêu trên mặt đất thuận lợi lần theo tay ta mà lên, rất nhanh liền bao trọn cơ thể ta.

Ngọn lửa màu đỏ cùng màu lam đan vào trước mặt ta thành một mảnh quang hoa sáng lạn. Trong ánh lửa bập bùng, là hình ảnh Thiên Dục mờ ảo, hắn cười có khi thuần khiết ngây thơ, có khi xinh đẹp mị hoặc, lồng ngực hắn kiên định mạnh mẽ, nụ hôn của hắn ôn nhu triền miên. Ngọn lửa nóng bỏng liếm vào cơ thể ta, đốt cháy từng đoạn hồi ức..

Thiên Dục, rốt cuộc chúng ta hết rồi…

Ý thức của ta bắt đầu mơ hồ, đột nhiên một cái bóng đen lao đến bao lấy cơ thể ta, lửa trên người nhanh chóng rút đi. Một đôi tay ôm lấy ta, ta ngẩng đầu nhìn đến, là U. Ta nhợt nhạt nở nụ cười, không nghĩ nước mắt lại vô thức rơi xuống.

U cởi trường bào khoác trên người của ta, sau đó ôm ngang ta. Ta đưa tay ôm lấy cổ hắn, hắn xem xét thương thế trên người của ta, sau đó quay đầu hướng Việt Viêm, nói: "Thiên Dục, nàng tên là Tịch Mị, trước kia nàng là một con tiểu hồ ly vô cùng xinh đẹp khoái hoạt, bởi vì ngươi mà biến thành thế này. Nàng chính là rất yêu ngươi, mổ bụng moi tim dâng tặng cho ngươi cũng yêu ngươi, lưu lạc thành ma cũng yêu ngươi, chuyển thế đầu thai vẫn yêu ngươi, bị thực hồn giam cầm ngàn năm ở Chương Thủy vẫn yêu ngươi. Hiện giờ, nhóm lửa tự thiêu vẫn như cũ yêu ngươi.

Nếu ngươi thật sự chưa từng động tâm thì hiện tại trước mặt nàng ngươi nói cho nàng biết ngươi không yêu nàng, làm cho nàng hoàn toàn chết tâm đi. Như vậy về sau nàng sẽ không quấn quít lấy ngươi nữa, sẽ không quay lại quấy rầy ngươi, sẽ không quay lại gây trở ngại cho ngươi."

Ta kéo kéo vạt áo của U, ý bảo hắn không cần nói nữa.

Hắn không để ý ta nói tiếp: "Nói cho nàng biết, ngươi có yêu nàng không?"

Việt Viêm cũng không thèm liếc mắt nhìn đến ta, gương mặt nghiêng trầm tĩnh như nước.

Hắn dùng lực ôm Ti Ti, nói rành mạch từng chữ từng chữ: " Ta. chưa. từng. yêu. nàng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com