Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4 : Hậu cung ba nghìn mĩ nữ

Chương 4 : Hậu cung ba nghìn mĩ nữ

Ngày Thiên Dục cưới đệ nhất mĩ nhân La Sa quốc, La Sa công chúa, tuyết rơi trắng Ám Nguyệt thành. Hắn đứng ở Ám Nguyệt quảng trường, ngoại bào kim tuyến đỏ rực, áo choàng đen huyền, tóc mượt như tơ rối rắm bay múa trong gió. Tùy tùng phía sau che ô cho hắn, hắn lại chỉ khoát tay ý bảo không cần, bông tuyết từng đóa từng đóa rơi xuống tóc hắn dừng lại trên vai áo, sắc mặt như nước, ánh mắt xa xăm như có điều suy nghĩ.

Lặng im như pho tượng, hoa lệ cao quý, tuấn mỹ như thần. Đoàn xe công chúa diêm dúa dừng lại, thị nữ thanh nhã xốc lên màn xe màu đỏ tú kim, hiện ra người bên trong. Công chúa tóc dài thướt tha óng ánh sắc vàng, như ánh mặt trời lấp lánh phản chiếu trên mặt nước, đầu đội vương miện chạm khắc tinh xảo, da thịt vô cùng mịn màng, có thể nói là thanh cao thoát tục. Bông tai khảm hồng ngọc, rung rinh theo từng bước đi, ánh mắt xinh đẹp, lông mi thật dài cong vút, môi đỏ màu anh đào,xinh đẹp như một con búp bê. Thiên Dục hạ thấp người, vươn tay hướng công chúa, công chúa mỉm cười, phong tuyết thất sắc. Ngón tay bạch ngọc nõn mịn, nhẹ nhàng đặt lên tay hắn. Hai người tay nắm tay sánh vai nhau bước đi từng bước, hoa tuyết bay rợp trời. Trên quảng trường vang lên tiếng tung hô rung chuyển.

Ta theo đội ngũ đón dâu chậm rãi hồi cung, rõ ràng chuyện này cùng ta không có quan hệ, lại cảm thấy có cái gì đó ép sâu trong ngực, ngay cả hô hấp cũng không thông. Đoàn người chậm rãi hồi cung lại còn sót lại một người đứng chôn chân tại chỗ,trời đất phủ trắng băng tuyết, bơ vơ không biết đi con đường nào.

Ban đêm La Sa công chúa hiến nghệ, tiết mục độc tấu múa đơn, giống như tiên nữ giáng trần. Hoàng đế Ám Nguyệt tuấn mĩ như thần, trong lòng ôm lấy công chúa La Sa thẹn thùng mĩ lệ, trên đời này làm gì còn cái gì xứng đôi hơn?

Tẩm cung của Thiên Dục. Sau trướng, La Sa công chúa nhỏ giọng ngập ngừng:

"Vương, người có thể để thị vệ tránh mặt đi không?”

Ta ra canh giữ bên ngoài Ám Nguyệt cung, tuyết rơi dày đến trời đất chỉ còn một mảng đen thẫm. Ta lấy hai tay ôm lấy thân mình, ngồi ở ngoài hành lang, người này chính là ở trước mặt hắn mà chỉnh ta, ta làm gì còn biện pháp nào đâu? Hiện tại, ta chỉ là một cái thị vệ nho nhỏ mà thôi. Nhìn ngón tay bị đông lạnh cứng giống như cây củ cải, thầm liên tưởng đến ngón tay dài nhỏ của công chú, cảm thấy được không thể nào so sánh. Ha ha, ta cư nhiên tự ti, Tịch Mị ngày thường tự cao tự đại, cư nhiên bây giờ lại tự ti. Cảm giác mũi có điểm chua xót, cuối cùng lại nhịn xuống, nếu nước mắt chỉ đem đến cười nhạo thì khóc lên có ích gì? Ta ngẩng đầu nhìn bầu trời tối đen. Sau đó đơn giản chỉ cúi đầu chôn vào cánh tay, từ từ chìm vào giấc ngủ.

Trời vừa hừng đông, ta bị Phong Nhi làm cho bừng tỉnh. Nàng là thị nữ bên người của La Sa công chúa, lúc này vẻ mặt cao ngạo nhìn ta nói:

"Ngươi thân là thị vệ canh giữ hoàng cung nhưng lại dám ngủ gật ở đây!”

Lòng ta thầm chửi rủa, có bản lĩnh ngươi thử ngủ một đêm ở đây xem. Nhưng chung quy không đủ khí lực để cất tiếng, đầu chợt quay mòng, cảm giác thiên địa xoay như chong chóng. Ta loạng choạng bước xuống cầu thang, đột nhiên trượt chân, lăn vòng lăn vòng xuống, xương cốt kêu lên răng rắc, thẳng đến đình viện bên cạnh ao, thân mình va vào la can, mắt hoa mày choáng, thế nhưng vẫn chưa ngất đi. Nếu ta thực ngất đi thì quá tốt rồi, cũng không phải chịu đau như vậy.

Ta ngồi dưới lan can, kêu trời không thấu, kêu đất chả hay, ngay cả đứng cũng không đứng dậy nổi, nhưng dù cho ta có đứng lên được thì ta đi tìm ai đây? Trong cung này, ta chỉ là một tù binh, có quen biết ai đâu mà tìm. Ta ngồi ngẩn người, đùi phải đau đớn điên loạn. Tựa vào lan can, ta thấy chán nản tận đáy lòng. Ta ngẩng đầu nhìn trời, khóc không ra nước mắt.

Không biết qua bao lâu, xa xa có bóng người lại đây, ngoài trời tuyết đang rơi kín mít, ai lại muốn tới nơi này vậy?

Là Thiên Dục, hắn mang theo một đám đại thần đi ngang qua đây. Hắn trên cao nhìn xuống đánh giá tình hình của ta, mi nhíu chặt, khẩu khí phẫn nộ quát:

"Ngươi ở trong này làm gì?”

Ta vô lực nhìn hắn, chỉ chỉ cầu thang Nguyệt La Cung phía bên kia:

"Buổi sáng, không cẩn thận từ trên kia ngã xuống.”

Thiên Dục quay đầu nhìn, thấy cầu thang Nguyệt La Cung một chuỗi thật dài uốn lượn, hắn nhìn thật lâu làm cho ta ảo tưởng nghĩ hắn sẽ phái người đưa ta trở về, lập tức thật muốn tự tay chặt bỏ chân mình, suy nghĩ vớ vẩn, tốt nhất là quên đi.

U từ trong đám người đi ra, hắn cúi người xuống, hỏi:

"Bị thương thế nào?”

Không biết tại sao, ta nhìn thấy hắn liền cảm thấy vài phần ủy khuất, ánh mắt hoen đỏ, chỉ chỉ xuống chân:

"Chỗ này, không hiểu tại sao không động đậy được”

Hắn vươn tay,  ôm lấy ta, lại hơi rụt tay lại. Ta biết cơ thể ta rất lạnh, đột nhiên chỉ sợ hắn bỏ ta lại, vì thế nắm chặt tay hắn, nhỏ giọng sợ hãi:

"Ngươi đừng buông tay, đừng bỏ lại ta"

U ánh mắt thâm thúy, nhẹ nhàng mà đem ta ôm vào lòng. Ta tự an ủi mình: Tịch Mị, không có việc gì  không có việc gì , hắn sẽ không bỏ ngươi lại.

Nhìn con đường xa lạ trước mắt, đột nhiên trong lòng kinh hoàng, toàn thân chết lặng, giãy dụa đòi xuống, thần chí có chút tan rã. Ta liều mạng nắm lấy vạt áo của U, nói với hắn:

"Ngươi không phải muốn vứt ta ra ngoài cung đấy chứ?”

U nhìn thẳng vào mắt ta, vẫn như cũ lạnh lùng, nhưng nhẹ nhàng nói từng chữ từng chữ:

"Ta sẽ không vứt bỏ ngươi”

Nghe vậy, ta rốt cục yên tâm ngất đi.

Thật lâu thật lâu sau, ta ngồi nghĩ lại chuyện này. Ta vốn là một con hồ ly tu luyện hơn một ngàn bốn trăm năm, trong cung điện của kẻ thù bất cẩn ngã gãy chân, lại chỉ đành chịu ngồi một mình trong tuyết từ buổi sáng thẳng tới chạng vạng, sau đó hai mắt hoen đỏ, cầu đối phương đừng rời bỏ mình. Chuyện này mà đồn ra giang hồ, sợ chỉ còn nước che mặt mà đi.

Một ngàn năm trước ta sống thực vui vẻ, chưa bao giờ biết bản thân mất đi pháp lực sẽ như thế nào, cũng chưa từng nghĩ đến mình sẽ mất đi pháp lực, vậy mà lúc này đây không những mất đi pháp lực mà còn bị bệnh, cảm giác thật yếu ớt. Trong đầu hiện lên một loạt tàn ảnh lộn xộn, ta nằm mơ, không ngờ lại mơ thấy Khả Lai Ân, hắn vẻ mặt lo lắng lay lay ta, hắn nói bảo bối, tỉnh tỉnh, tỉnh tỉnh. Sau đó là Tạp Ô Nhĩ ngập trong biển lửa, máu chảy thành sông, cuối cùng là hình ảnh bầu trời tuyết giăng mù mịt, rét lạnh thấu xương, bỗng nhiên, từ xa truyền tới tiếng đàn ,nhè nhẹ từng đợt từng đợt, hòa trong không trung, lượng lờ quanh sông núi, thật lâu không dứt, mà ngay cả mộng cũng chầm chậm bình tĩnh lại. Ta mở mắt ra liền nhìn thấy U, một thân áo trắng, yên tĩnh ngồi thẳng bên cạnh bàn, tay vuốt ve chơi đùa dây đàn. Thấy ta tỉnh lại, hắn mang đến một cái chén không biết bên trong đựng thứ nước gì, đến bên miệng ta.

Ta nghiêng đầu nhìn hắn khó hiểu. Hắn thanh âm thản nhiên cất lên, nhưng ta nghe qua lại thấy ấm áp dị thường:

"Ngươi mê man đã mười ngày. Đây là huyết Xích Long ngàn năm, rất có lợi với bệnh của ngươi, ngươi mau uống đi.”

Ta ngây dại, ai đã từng tu tiên cũng đều biết muốn có được thứ nước này đâu phải dễ, đã có hàng trăm nghìn người vì Xích Long huyết mà mất mạng. Ta há miệng thở dốc, cất tiếng lại chỉ có âm khàn khàn không nên lời. U cười đem chén huyết đến bên miệng ta.

Ta tuy mệt mỏi rã rời nhưng vẫn cố sức nở ra một nụ cười khuynh quốc khuynh thành với hắn, trên mặt hắn hiện lên thần sắc phức tạp làm cho ta thật vừa lòng. Ta chậm nuốt xuống chén huyết, lòng muốn báo đáp hắn, lại nghĩ quên đi, chỉ cần đem Thiên Dục giết chết là xong chuyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com