Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Cả đời này ta đều hận ngươi

Chương 5: Cả đời này ta đều hận ngươi

Ta lưu lại chỗ U một tháng. Khi ta trở lại trong cung, cảm thấy thân thủ nhẹ như yến, nhìn xuống cổ tay, phát hiện khóa hồn đã được biến thu vào trong. Trong khi ta hôn mê đã có người giúp ta thu biến vào sao? Là Thiên Dục ư? Không đúng, hắn sao có thể tốt như vậy. Ha ha, mặc kệ là ai, tóm lại đây là chuyện tốt.

Ta vừa vào trong cung, chợt nghe tiếng một đám người hầu hoảng loạn:

"Không tốt , mọi người mau trốn đi! Tịch Mị đến đấy!”

Ta cười khẽ, bước tới vung tay lên, toàn bộ đám người bỏ chạy toán loạn, tại bích ba trì, tiếng người ồn ào huyên náo, một đám người ngày thường quần áo thanh lịch đi đi lại lại chắc là không biết bơi, nếu đẩy hết xuống chắc sẽ dẫm đạp lên nhau mà chết. Hộc vội vàng chạy tới, nhìn tình thế hỗn loạn, bình tĩnh cất lời.

"Đừng ép ta chặt tay ngươi!”

Ta hừ lạnh một tiếng, hắn nhìn mặt ta, mỉm cười nói:

"Vương truyền chỉ muốn gặp ngươi”

Lưu Vân trì. Tấm biển bằng gỗ hoa văn nổi bật, hơi hơi có chút thô giáp, trụ đá cẩm thạch màu sắc rực rỡ, xung quanh chạm trổ hoa lá, dạ minh châu trong điện tản ra ánh sáng nhu hòa, chiếu sáng xung quanh. Hơi nước trong bồn tắm bốc lên nghi ngút. Màn trướng sặc sỡ sắc màu, thị nữ quần áo hoa lệ lay động, trong không khí tràn ngập hương thơm lan tỏa, làm cho lòng người khoan khoái dễ chịu.

Thị nữ giúp ta xốc bức rèm che lên, ta liền bị ngây dại, Thiên Dục hiện tại khoác hờ trường bào màu trắng, lộ ra hơn phân nửa ngực, lười biếng dựa người vào bồn tắm, trong tay cầm chén rượu từ từ hưởng thụ, thằng nhãi này luôn như cũ có thói quen uống rượu như uống nước.

Hắn thấy ta tiến vào, vẻ mặt ôn nhu, vẫy tay cho mọi người lui xuống. Ta bước đến, hắn nhẹ giọng nói:

"Tới vừa lúc, giúp ta bôi thuốc”

Ta nhận lấy gói thuốc mỡ từ trong tay người hầu, nhìn xuống vết thương trên lưng hắn, đột nhiên cảm thấy thật ghê người. Một đường da thịt lẫn lộn hình như là vết cào của động vật chạy từ vai xuống tận thắt lưng, vài chỗ còn lộ ra cả xương, có vẻ như đã bị thương nhiều ngày trước nhưng vẫn không thấy lên da non liền lại. Ta quệt thuốc mỡ, nhẹ nhàng bôi lên miệng vết thương. Ta thoa thuốc cho hắn một hồi, quay đầu nhìn xuống, hắn thế nhưng lại đang ngủ, im lặng bình thản giống như một đứa trẻ. Đây không phải thời cơ tốt để giết hắn sao?

Ta im lặng thầm triệu hồi hàn huyết kiếm, một kiếm nhắm ngực hắn đi xuống, trong đầu hiện lên một ngàn kết quả, thằng nhãi này đang thời điểm bị thương, chả nhẽ lại khinh xuất không phòng bị? Nhưng hắn thật không hề phản kích, mở mắt thật to nhìn ta.

Ta nhắm mắt, tâm địa tàn khốc, lại đâm xuống một kiếm nữa, đường kiếm cơ hồ xuyên qua ngực hắn, hắn từ từ nhắm mắt, mặt không chút thay đổi, một giọt nước mắt từ khóe mắt chậm rãi lăn xuống. Ta nhẹ nhàng đẩy hắn ra, tâm nhất thời rối loạn, ta giết hắn, rốt cục đã thành công giết hắn, không phải nên vui vẻ sao? Thế nhưng trong lòng ta lại một chút vui vẻ cũng không có, Khả Lai Ân, tại sao ta lại cảm thấy như thế này?

Ta từng bước từng bước rời khỏi Lưu Vân Trì, sau đó liền chạy như điên, muốn bỏ lại mọi thứ thật xa phía sau. Hộc dẫn người chặn đường lui của ta. Ta cùng hắn giằng co, lạnh lùng nói:

"Ngươi không phải là đối thủ của ta, mau tránh ra!”

Hắn thế lại vẫn quật cường, cầm đao hướng ta chém tới, ta tâm tình không tốt liền xuống tay rất nặng. Một kiếm bổ ngang, hắn thổ huyết, thân thể bị đánh lùi xa hơn mười trượng. Quân cận vệ đều kinh sợ, không ai dám tiến lên. U từ trong đám người đi ra, gương mặt tái xanh.

"Tịch Mị, ta thật hối hận đã cứu ngươi"

Ta trào phúng cười:

"Ngươi hủy diệt Tạp Ô Nhĩ có thấy hối hận hay không?”

U kinh nhạc lần đầu tiên thấy cảm xúc chính mình kích động như vậy:

"Ngươi hận hắn, ngươi giết hắn. Ngươi có biết rằng hắn vì thương thế của ngươi, mạo hiểm xông vào hỏa long cốc tìm Xích Long huyết ngàn năm!”

Ta rùng mình một chút.

"Hắn bị thương như vậy lại vì ngươi ở sau lưng đâm hắn một nhát!!!”

Trong lòng ta đau nhói, đầu óc bỗng trống rỗng, thân hình lơ lửng bay bổng. U cầm đao hướng ta chém tới, ta giống kẻ điên liều mạng cùng hắn. Hắn từng đao từng đao chém tới, không hề lưu tình.

Ta điên cuồng công kích hắn, động tác kịch liệt, nước mắt chậm rãi rơi:

"Ta sai rồi lầm sao? Ta sai lầm rồi sao? Hắn là kẻ thù của ta!! Trăm nghìn sinh mệnh ở Tạp Ô Nhĩ, hắn làm cách gì cũng không chuộc lại được tội!!!”

U vẻ mặt âm lãnh, bảo đao sát khí bức người:

"Được! Ta bây giờ sẽ thành toàn trung nghĩa cho ngươi, để cho hắn cũng khỏi phải thống khổ như vậy!”

Ta lạnh lùng cười, coi nhẹ sinh tử, răng cắn chặt:

"Chỉ sợ ngươi không có bổn phận này!”

U có lẽ quả thật không có bổn sự này, hắn quả thật không dễ dàng giết chết ta. Nhưng là ta đã xem nhẹ một câu châm ngôn, cái gì mà hảo hán cũng không đấu lại nổi nhiều người. Cho nên cuối cùng ta bị bắt quay về thạch lao, lòng vẫn cảm thấy không phục. Ta bị giam trong ngục, hai tay bị trói bởi dây xích đen xõa xuống dài đến tận mắt cá chân. Đôi mắt U hồng đỏ suy nghĩ, sau đó gọi người đến đánh ta một chút. Ta nhìn một thân chằng chịt vết roi, trong lòng liền đem tổ tông mười tám đời nhà hắn ra ân cần hỏi thăm từng người một, Khi mọi người đều rời đi, không trung quay trở lại một mảnh yên tĩnh, ta lại có chút lo lắng, Thiên Dục….

Nhưng khi ngẫm lại, ta thấy U còn có thời gian chỉnh ta, thì thằng nhãi này lần này chắc chắn chưa chết.

Qua bao lâu ta cũng không rõ, thạch lao tối tăm ẩm thấp, U có vài lần đem cơm cho ta, mỗi lần khuôn mặt hắn đều nghiêm nghị. Ta lúc đầu còn kháng cự không thèm ăn, sau lại chịu không nổi, vẫn là ăn vào, ta nếu không ăn thì trước mắt người chịu thiệt thòi chính là ta.
Mở to đôi mắt mệt mỏi, lại thấy Hộc đang đứng trước mặt ta, ta chanh chua đả kích hắn:” Xi, tiểu ca thân thể không tồi a, ngay cả một chút sứt mẻ cũng không có!” Hắn không thèm để ý đến lời nói của ta, chỉ chăm chăm cởi bỏ dây sắt xuống cho ta, chậm rãi mở miệng :

"Vương nói muốn gặp ngươi!”

Lưu Vân Trì. Ta bước tới, hắn vẫn nằm trên long ỷ, tình cảnh bây giờ giống y hệt với lần trước ta ám sát hắn .Thấy ta tiến vào, mặt hắn vẫn trầm tĩnh như nước, ánh mắt lại có vẻ tiều tụy, sắc mặt hơi tái nhợt. Ta lo lắng đề phòng bước đến, cảnh giác chú ý động tĩnh xung quanh. Người hầu đem thuốc mỡ đưa cho ta, ý bảo ta giúp hắn bôi thuốc.

Ánh mắt hắn nhìn ta, đôi con ngươi tím nhạt long lanh như thủy tinh lay động.

"Kiếm của ngươi nếu đâm chệch chỗ này sang một chút thì ta đã chết rồi”

Thanh âm của hắn có chút khàn khàn. Ta cố gắng nặn ra nụ cười, cười đến khuynh thành:

"Thật có lỗi, làm cho vương chê cười. Lần sau Tịch Mị sẽ chú ý hơn một chút, sẽ không có lệch lạc.”

Ta bôi thuốc cho hắn xong, nhẹ  nhàng mặc lại áo bào cho hắn, đang định rời đi, đột nhiên hắn bắt lấy tay ta, dùng lực kéo ta ngã vào lòng ngực hắn. Ta còn chưa kịp kêu lên một tiếng kinh ngạc, đã bị hắn đè lên người, trên mặt hắn hiện lên nụ cười ám muội:

"Vậy ngươi ngay bây giờ nên nhìn cho chuẩn đi”

Sau đó hôn lên hai mắt của ta, nụ hôn ôn nhu mà triền miên, hắn vẫn như cũ hoàn toàn không thèm phòng bị. Ta chợt thanh tỉnh, dùng sức đẩy hắn ra, nhưng hắn lại bắt lấy tay ta, áp lên đầu giường, hôn đến điên cuồng. Ta giãy dụa muốn thoát ra, chợt nhận thấy máu đang chảy ra từ miệng vết thương trên lưng hắn, ta thật kinh hoàng. Nắm lấy tay hắn đang đặt bên hông của ta,ta thành công định trụ hắn.

Ngẩng đầu, ta phát hiện người hầu đều nhìn chằm chằm vào chúng ta, lập tức dấu đi khuôn mặt nhỏ nhắn thẹn đến muốn chui xuống đất này , thật muốn ngay bây giờ lả người mà ngất đi. Nhưng mà miệng vết thương của hắn nứt ra, không hiểu sao tâm ta lại nhói đau. Ta lại một lần nữa lau sạch vết máu cho hắn, một lần nữa lại bôi thuốc cho hắn. Hắn mỉm cười nhìn ta, nhẹ nhàng nói:

'Tịch Mị, nàng cũng yêu ta có phải không?”

Ta kiên định nhìn hắn nói:

"Mặc dù yêu ngươi cũng muốn giết ngươi.”

Hắn vẫn như cũ nở nụ cười nhìn ta, nhưng nụ cời lại có chút thê lương:

"Tịch Mị, tình yêu này là cuộc chiến. Nàng phòng thủ, ta tấn công, cuộc chiến này không có cái gì gọi là đúng, không có cái gì gọi là sai, kẻ sống sót luôn luôn đúng, kẻ chết đi luôn lừng lẫy.”

Ta quay đầu lại cười lạnh:

"Thời điểm ta hủy diệt Ám Nguyệt quốc, hy vọng ngươi cũng sẽ nghĩ như vậy.”

Ta xoay người nhanh chóng bước đi, Thiên Dục bắt lấy một góc váy của ta:

"Nàng tột cùng là hận ta đến bao giờ đây? Ta đã nghĩ chỉ cần để cho nàng đâm ta hai nhát đao, có lẽ nàng sẽ quên. Chính là, chính là...”

Ta nở nụ cười quyến rũ nói:

"Hai nhát đao kia cũng không đủ để hoàn tội cho ngươi, ta nghĩ, ta sẽ cả đời này ta sẽ hận ngươi.”

Sau đó ta gỡ tay hắn ra khỏi làn váy, không hề có chút do dự,bước đi không quay đẩu lại, hắn không có rơi lệ, nhưng mà biểu tình so với rơi lệ bi thương hơn ngàn lần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com