Chương 7: Trí nhớ của Khả Lai Ân
Chương 7: Trí nhớ của Khả Lai Ân
Không do dự, ta giả bộ mô phỏng lại âm thanh của Lai Đặc:
“Nếu nhất định phải chết, vì sao không anh dũng mà chết?”
Giờ khắc này cảm xúc của tất cả binh lính đều trào dâng, thanh âm lưỡi dao va vào nhau, tiếng hò hét phấn chấn lòng người âm vang tận mây xanh.
Thiên Dục nhìn thẳng ta, ta tận lực bình tĩnh đón ánh mắt hắn. Phách Nguyệt kiếm của hắn phát ra ánh sáng chói lọi màu lam lạnh lẽo, hắn cười một tiếng:
"Lai Đặc, tuy rằng ngươi làm nhiều chuyện ti bỉ như vậy, nhưng là giờ khắc này, ta lại có chút thưởng thức
ngươi.”
Ta ha ha cười, ti bỉ chỉ sợ là ngươi đi. Hai kiếm ra sức đánh nhau, kinh thiên động địa. Một kích đẩy lùi ra sau, ta phát hiện chính mình chỉ là hơi thở dồn dập, Phách
Nguyệt kiếm kích động sát khí kinh người, nhưng ta lại có thể không có việc gì. Nhìn phía Thiên Dục, phát hiện nơi hắn đứng vừa rồi cư nhiên lưu lại một màu máu đỏ sậm, hắn bị thương, hắn bị thương, giật mình tâm lại đau một chút.
Thiên Dục nhìn ta, vẻ mặt mỏi mệt, nụ cười quyến rũ đến mê hoặc, lại lộ ra một
tia yếu ớt khiến người ta đau lòng:
“Lai Đặc, công lực ngươi đã tăng lên không ít, do được phu nhân tương trợ sao?”
Ta mím môi, nhất quyết phải giáo huấn cái tên này đến lúc nào rồi mà còn dám ba hoa. Cầm kiếm tiến lên, thuận tay chém giết hai tên chướng mắt, khí thế của Hàn Huyết Kiếm như trẻ tre, một kiếm đánh tan hư không.
Thiên Dục bay lên trời, xoay người, ta nhìn thấy trong mắt hắn có ý cười ngạo mạn sinh tử, sau lưng hắn vết cào kia cư nhiên chảy máu, miệng vết thương thật kinh khủng, hắn như vậy liệu có ổn không?
Thất thần trong nháy mắt, lại giật mình khi thấy Phách Nguyệt kiếm chém xuống, trong nháy mắt đó dồn ép, làm cho ta cảm thấy chính mình giống một khối cự thạch thủy tinh bị đập vụn. Đây mới là thực lực chân chính của Thiên Dục.
Ta giơ Hàn Huyết kiếm lên, trực giác ra sức đấu tranh, ánh sáng lạnh lẽo màu lam ập tới, trước mắt ta tối sầm lại, Hàn Huyết kiếm gãy đoạn, cái gì ta cũng nhìn không thấy, chỉ cảm thấy lòng đau như cắt.
Sau khi Linh kiếm nhận chủ, thì tâm mạch tương liên cùng người chủ, một khi liều lĩnh phá vỡ nó, nhẹ thì bị thương đến lục phủ ngũ tạng, nặng thì nổ tan xác mà chết.
Trong bóng đêm, Thiên Dục đi tới, Phách Nguyệt kiếm lạnh như băng để trên cổ của ta, thanh âm khàn khàn, lại vẫn trêu tức như cũ:
“Thế nào Lai Đặc, dùng phu nhân của ngươi đến đổi?”
Trong miệng ta phun ra một bọng máu, chỉ cảm thấy không biết nên khóc hay cười.
Ta từ từ nhắm hai mắt, tận lực không hừ ra tiếng, dùng liệt hỏa đốt cháy vết thương sau đó lại dùng băng kết lại thật đau, đau đến khắc cốt ghi tâm.
Long tiên ở trong cơ thể chậm rãi trị liệu nội thương, nhưng không ngăn chặn vết bỏng đóng băng do Phách Nguyệt gây ra. Ta cảm giác toàn thân đều đang run rẩy, ánh mắt chỉ sợ phế đi, xung quanh một mảng màu đen vô cùng vô tận. Thiên Dục đứng lên, thanh âm khoái trá:
“Vẫn là không muốn sao? Ta sẽ tự mình đi lấy.”
Ta nắm chặt nửa đoạn kiếm trong tay, cắn môi, dự tính khi hắn xoay người, liều mạng ngưng tụ khí lực toàn thân mà đánh trả, hắn xoay người, Phách Nguyệt kiếm thật sâu đâm vào trong ngực của ta, sau đó chắp tay bỏ đi, ta chậm rãi nắm Phách Nguyệt kiếm, nhẹ nhàng lấy ra khỏi thân thể, thần thức vô cùng thanh tỉnh, ta rốt cục thừa nhận, ta không nỡ giết chết hắn, cho dù là vì Khả Lai Ân.
Ta không ngừng nói với chính mình: Tịch Mị, ngươi nhất định phải có tinh thần võ
sĩ, thà chết chứ không hàng, thà chết chứ không chịu khuất phục, thà chết chứ không xin tha. Ngươi hẳn là nên cầm kiếm lên mà liều mạng với hắn. Sau đó ta chợt nghe đến trong đầu khác một thanh âm đối chính mình nói, quên đi, vẫn là giả chết đi. Vì thế thân thể liền tự động ngã xuống.
Ta nằm trên mặt đất, miệng vết thương đau đến mức muốn chết, Long tiên lưu chuyển ở trong cơ thể, chậm rãi khôi phục miệng vết thương, trong lòng ta nhớ kỹ Khả Lai Ân, lại phát hiện vậy mà ngay cả bộ dáng của hắn ta cũng đã quên, dù sao cũng nghĩ không ra, chẳng lẽ ta chỉ là lừa mình dối người tin tưởng chính mình si tình sao? Trong đầu thoáng hiện đôi đồng tử màu tím nhàn nhạn của Thiên Dục, tà mị tươi cười, mái tóc màu bạc như tơ rối rắm bay bay cùng bóng dáng cô đơn dựa dưới tàng cây Tuyết Mai kia. Ta cảm thấy thật sự là ông trời trêu ngươi mà, ta yêu hắn, không có lý do và nguyên nhân gì mà lại yêu hắn. Vì vậy cúi đầu gọi, Thiên Dục, Thiên Dục, ta đã nghĩ, ta sẽ hận ngươi cả đời .
Lúc ta tỉnh lại trước mắt một màu đen, con mẹ nó, mạng của ta thật lớn.
Một thanh âm thanh thúy cất lên:
“Tiểu thư! Người tỉnh rồi? Thật tốt quá! Thật tốt quá, ta đi báo cho điện hạ.”
Sau đó là một loạt tiếng bước chân vội vàng đi xa. Ta khẽ cười, là thị nữ Liễu Nhi hầu hạ ta ở La Sa quốc. Lai Đặc tới rất nhanh, tay hắn xoa nhẹ mái tóc dài của ta, ôn nhu hỏi:
“Miệng vết thương còn đau không?”
Ta lắc lắc đầu, mở miệng, phát hiện tiếng nói khàn khàn:
“Đôi mắt của ta, ta nhìn không thấy gì.”
Hắn trầm mặc, nhẹ nhàng nói:
“Ta sẽ khiến cho kẻ làm thương tổn đến nàng phải trả giá.”
Ta ngẩn ra, trong lòng dâng lên sự kinh hãi, người này, người này không giống Khả Lai Ân! ! ! Cứ cho là hắn có đại bộ phận trí nhớ được của Khả Lai Ân, nhưng hắn không phải Khả Lai Ân. Khả Lai Ân chỉ biết nói:
“Bảo bối đừng sợ, ta nhất định sẽ chữa khỏi cho ngươi, nhất định”.
Cho dù trong lòng hoảng sợ, nhưng trên mặt không thể biểu lộ ra, ta ngẩng đầu lên hiện vẻ mặt kiều mỵ cười, ta nói:
“Lai Đặc, ngươi sẽ không ghét bỏ ta chứ?”
Người đang ôm ta ngẩn ra một lúc, ta một lúc lâu không kêu tên của hắn, hắn dùng lực ôm ta một chút:
“Đời này này kiếp, vĩnh viễn không rời bỏ.”
Ta nở nụ cười, cười đến vẻ mặt như ánh nắng tươi sáng, một thứ lạnh lẽo từ đáy lòng hướng đầu ngón tay khuếch tán. Mấy năm trước, mỗi lần ta nhìn thấy nữ tử nào có vẻ mặt xinh đẹp thì lúc đó sẽ hỏi Khả Lai Ân như vậy, ta nói:
"Khả Lai Ân, ngươi sẽ không ghét bỏ ta chứ?”
Hắn sẽ khẽ búng cái mũi của ta, vẻ mặt trịnh trọng nói:
“Trừ phi ta chết”
Lai Đặc đi rồi, ta ngơ ngác ngồi trước gương trang điểm, tuy rằng không nhìn thấy gì cả, nhưng Tô Phỉ Á vẫn cẩn thận giúp ta trải đầu như trước, đây là kiểu tóc một tiểu công chúa cực kỳ đơn thuần. Đột nhiên nàng cười:
“Tịch Mị, mái tóc dài của người có một sợi màu vàng nha!”
Trên mặt ta cũng hiện ra ý cười, nàng cầm tay của ta, chậm rãi chạm vào
cọng tóc đó.
“Chính là cái này, ngươi xem, thật là màu vàng.”
Ta chạm vào cọng tóc kia.
“Tóc!”
Tâm chìm vào trong vực sâu vô hạn, đó là thực hồn pháp khí!
Sợi tóc màu vàng, khó trách ta không có tìm được ở trên người tiểu công chúa La
Sa! Sẽ là ai muốn giết ta đây? Trực giác cho ta biết không có khả năng là Thiên Dục, hắn muốn giết ta cũng sẽ không phiền toái như vậy? Hay Lai Đặc? Khó trách hắn vẫn thích cố ý vô tình chạm qua mái tóc dài của ta, cử chỉ âu yếm giống Khả Lai Ân thực sự làm cho ta ngay cả một chút cảnh giác cũng không có. Nhưng tiểu công chúa chính là muội muội thân sinh của hắn!
Ta vẫn cầm sợi tóc kia, nói không sợ hãi thì đó là lừa gạt, người không hiểu vĩnh
viễn sẽ không biết thực hồn này đáng sợ thế nào. Ta không sợ chết, lại sợ sau khi chết linh hồn bị giam cầm ở thân thể, chứng kiến thân thể hư thối, nếm trải sự tịch mịch cô độc đằng đẵng. Dù có bị nát thành một đống bạch cốt, nhưng cũng phải ở bên trong không thể rời đi. Ta muốn thử một chút xem có thể giải trừ hay không, nhưng nếu ta cởi xuống, Lai Đặc hẳn là sẽ lập tức phát hiện. Tốt nhất cứ tỏ ra ngoan ngoãn một chút, để làm vững tâm thằng nhãi này trước đi. Ta mím môi, hiểu được sinh thành quả thật là đáng quý.
Ta cố gắng uống thật nhiều thang thuốc, vô cùng ngoan ngoãn phối hợp chữa bệnh, nhưng đôi mắt của ta, vẫn không thể khôi phục. Lai Đặc thường xuyên đến thăm ta, phi thường ôn nhu vuốt ve đầu của ta, lúc trước động tác này làm cho ta cảm thấy thực ấm áp, hiện tại, lại chỉ làm cho ta cảm thấy trái tim băng giá.
Mỗi ngày ta vẫn trang điểm xinh đẹp như cũ, vẫn thường xuyên cùng các nàng Tô Phỉ Á và Liễu Nhi ca múa ở trên thảm cỏ, cho dù ta nhìn cái gì cũng không thấy, vẫn hy vọng chính mình có thể vui vui vẻ vẻ, sống một cuộc sống thật tốt, có lẽ ngay sau đó, ta sẽ bị giam cầm trọn đời. Tuy rằng ta cố gắng an ủi chính mình cần phải bình tĩnh, phải kiên cường, chết thì chết, có cái gì phải sợ. Nhưng cuối cùng vẫn không nhịn được mà cầu nguyện, Thiên Dục, Khả Lai Ân, U, các ngươi ai đó mau tới cứu ta.
Ta núp ở một góc bãi cỏ, phát hiện kỳ thật người mù cũng có chút điều tốt, đó chính là dù ngày hay đêm cũng đều không có phân biệt. Nhưng có thể nói người mù có nhiều chỗ bất lợi hơn. Tỷ như nếu ta không phải người mù, có lẽ ta đã sớm lấy đao từ nơi này giết đi ra ngoài. Vụng trộm tính toán, nếu Thiên Dục ở chỗ này, hẳn là có thể loại bỏ sợi
tóc vàng này đi? Đột nhiên lại nghĩ đến nụ hôn của hắn, cái ôm của hắn, nhiệt độ cơ thể hắn.
Kỳ thật, tuy rằng tính tình người này có xấu xa một chút, tàn nhẫn, lãnh khốc một chút, hạ lưu thành tánh một chút, các cái khác cũng đều không tệ lắm.
( Thiên Dục vẻ mặt hắc tuyến: “Ngươi đây là đang khen ta hay nói xấu ta! !”
Nhất Độ Quân Hoa: “Thiên Dục, còn chưa tới lúc ngươi xuất hiện đâu, tránh qua một bên đi.” )
Nhưng vẫn là Khả Lai Ân tốt hơn một chút, xóa bỏ mọi kinh sợ cho ta, tránh đỡ mọi khổ sở cho ta, không bao giờ để ta phải lưu lạc, nguyện ý làm chỗ dựa cả đời cho ta. Nhớ đi nhớ lại thì có chút thương cảm, vội vàng phi một tiếng, Tịch Mị thực con mẹ nó, bây giờ cũng không phải là lúc để đau lòng, nếu ngươi không phấn chấn nghĩ ra biện pháp, chỉ sợ thật muốn vĩnh viễn cũng không nghĩ ra.
Hắn làm sao có thể có trí nhớ của Khả Lai Ân? Hắn làm như vậy là có mục đích
gì? Hắn đến Ám Nguyệt thành mới nhìn thấy ta. Hắn là thèm nhỏ dãi trên người ta cái gì vậy? Ta nhìn toàn thân, nếu là mỹ mạo, cũng không cần dùng thủ đoạn này? Hay, Long tiê ??? Cái này có thể trực tiếp lấy đi, không đáng phức tạp như vậy? Thật sự là không thể lý giải.
Nghĩ tới nghĩ lui, đột nhiên chạm đến tỏa hồn trên cổ tay, linh vật bình thường nếu gia hạn khế ước cùng chủ nhân thì đều có tâm ý tương thông, chủ nhân thứ này??? Ta vỗ về nó, chậm rãi rót pháp lực vào, chậm rãi đưa vào tình hình hiện tại, trong lòng cầu nguyện, ông trời phù hộ, vật này trăm ngàn lần đừng là vật vô chủ a.
Một người ngồi ở trên giường, ngay cả là ban ngày hay đêm tối đều quên, mỗi ngày chu toàn lấy lòng Lai Đặc, mệt đến mức không còn hơi sức. Nghe được có người tiến vào, thời điểm này bình thường thì chỉ có Liễu Nhi. Ta bảo Liễu Nhi, giúp ta rót chén nước. Nhận lấy chén nước, tay đụng vào tay người kia, đột nhiên liền run lên, không biết vì sao ta nhận ra hắn, ta cúi đầu gọi:
“Thiên Dục?”
Môi hắn nhẹ nhàng đặt lên môi của ta, ta hưng phấn suýt nữa thì thét chói tai, dùng sức tiến trong lòng hắn, hắn nhẹ nhàng ôm lấy ta, hôn đến ôn nhu mà triền miên. Ta ôm chặt thắt lưng hắn, thì thào nói:
“Ta đang nằm mơ sao?”
Thiên Dục mỉm cười:
“Nàng thường xuyên mơ thấy ta sao?”
Ta rốt cục cười ra tiếng, quả thật là hắn, chỉ có người kia mới có thể tự kỷ như vậy. Hắn ôn nhu ôm lấy ta đi ra ngoài, ta
thở phào nhẹ nhõm.
“Cái hoàng cung La Sa chết tiệt, cả đời cũng không nghĩ muốn trở
lại.”
Thiên Dục nhẹ nhàng nói ở ta bên tai:
“Ngày mai ta sẽ cho nó bị hủy diệt.”
Ta ôm lấy cổ hắn, đem mặt dán vào ngực hắn, cảm thấy rất hạnh phúc, cư nhiên lại phi thường hạnh phúc. Nhưng khi nghĩ đến Khả Lai Ân, trong lòng lại ảm đạm.
****
Chúng ta đến một gian phòng nhỏ trong núi, ta nghe thấy được tiếng gió lùa qua rừng trúc. Thiên Dục đem ta đặt ở trên một cái giường, sau đó thi pháp giúp ta cởi sợi tóc vàng kia xuống. Ta thở dài, vẫn chưa thoát khỏi sợ hãi. Hắn nghịch mái tóc dài của ta hồi lâu, lại bất thường lấy ra một sợi màu đen, giống với mái tóc của ta như đúc, ta nắm chặt bờ vai của hắn:
“Sẽ không phải là vẫn còn chứ?” Hắn xoa nhẹ mái tóc của ta, sau đó khẳng định nói:
“Không có”
Ta lại chui vào trong lòng hắn một lần nữa, nói:
“Thiên Dục, ta rất sợ hãi.”
Vốn là muốn đùa hắn, không biết vì sao, tinh thần được thả lỏng, nước mắt rơi xuống. Hắn nhẹ nhàng lau nước mắt của ta, thật lâu thật lâu không nói lời nào.
Đêm đó, ta ở trong lòng hắn, ngủ một đêm không mộng mị gì. Buổi sáng tỉnh lại, không thấy hắn đâu. Ta kinh hoảng kêu lên, một thị nữ chạy vào, nói câu đầu tiên ta đã nhận ra được
“Hồ Điệp?”
Nàng cười duyên:
“Tịch Mị tiểu thư, ngươi đã tỉnh?”
Ta cười:
“Sao ngươi lại ở chỗ này? Thiên Dục đâu?”
“Tiểu thư ngươi không biết đâu, Vương mang ta đến, người nói ngươi thích ta. Vương hôm nay mang binh đi tấn công hoàng cung La Sa.” .
Nha đầu kia vẫn là cái máy hát không ngừng nói, ta lắp bắp kinh hãi:
“Tấn công hoàng cung La Sa sao?”
“Đúng vậy, sau khi người đi, thành Ám Nguyệt và La Sa quốc vẫn luôn đánh nhau không ngừng, vương một mạch đánh tới thành Bích Thủy ở biên cảnh La Sa.”
Ta cắn răng, tính tình người này vẫn vậy.
“Hồ Điệp, dìu ta đến hoàng cung La Sa.”
Khi đến thì hoàng cung đã rất loạn, ta đứng, chỉ nghe thấy tiếng người ồn ào, một thân ảnh đi tới, tiếp nhận tay của ta từ trong tay Hồ Điệp, ta dựa vào đi qua:
"Thiên Dục, buông tha bọn họ đi.”
Âm thanh Thiên Dục mị hoặc:
“Tịch Mị tiểu thư, nàng xem hôm nay bầu trời thực xanh a"
Ta nắm chặt tay hắn, không để ý người này nói lảng sang chuyện khác.
“Dù sao ngươi và tiểu công chúa cũng là một ngày vợ chồng trăm ngày ân nghĩa”
Thanh âm Thiên Dục tà mị nói:
“Theo cách nói của nàng, thì nàng và ta cũng có hơn trăm ngày ân nghĩa”
Ta giận dữ, tiến lên mò mẫn đánh hắn một trận. Hắn bắt lấy tay của ta, ở bên tai ta sủng nịch nói:
“Như nàng mong muốn”
La Sa quốc và thành Ám Nguyệt thỏa thuận ngưng chiến lập lại hòa bình, La Sa quốc nguyện vĩnh viễn chịu phụ thuộc, không bao giờ phản bội. Lúc gần đi ta kéo hắn lại:
“Thiên Dục, giúp tiểu công chúa giải thực hồn đi, nàng là người vô tội”
Trước quan tài bằng thủy tinh của Tiểu công chúa, quốc vương và vương hậu nén khóc, bộ dáng Thiên Dục giống như không có việc gì, sau khi giải chú, hắn liền xoay người đi, nam nhân này, tâm địa thật sắt đá. Ta đi theo hắn đi ra ngoài, Lai Đặc ở phía sau gọi:
“Tịch Mị”
Nhưng muốn nói lại thôi.
Chúng ta lưu lại vài ngày ở gian phòng nhỏ trong núi, ta rất thích chỗ này, rất thanh tịnh và đẹp đẽ. Ta đánh đàn ở dưới một gốc cây đào, bất tri bất giác đàn đến đoạn khúc Khả Lai Ân chưa hoàn kia, có chút mờ mịt. Một bàn tay nâng cằm của ta lên, ta miễn cưỡng cười, cảm giác có cái gì ẩm ướt gì đó nhỏ vào trong mắt ta.
“Nhắm mắt lại, sẽ có ngạc nhiên”
Thanh âm Thiên Dục cực kì ôn nhu, ta thậm chí cảm thấy thằng nhãi này kỳ thật có đôi khi cũng thực biết cách săn sóc .
Ánh mắt cảm giác rất mát, tựa hồ có cái gì đang chậm rãi hòa tan. Thật lâu sau, ta chậm rãi mở mắt, thế giới này, rốt cục lại sáng tỏ như lúc ban đầu. Ta hét lên một tiếng, dùng sức hôn lên mặt Thiên Dục, hắn nhìn ta cười, cười đến xinh đẹp, cười đến nghiêng nước nghiêng thành:
“Khá lắm, Tịch Mị tiểu thư, nàng là người đầu tiên nhận một chiêu của Phách Nguyệt mà còn sống, lại còn đầy đủ không sứt mẻ, thật là chúc mừng”
Ta sợ run một chút, tay vỗ về dung nhan tuấn mỹ của hắn, ta nói:
“Thiên Dục, ta nên cảm ơn ngươi như thế nào đây?" Hắn cúi người xuống dưới, ánh mắt nhiệt liệt:
“Lấy thân báo đáp được không?”
Ta đá một cước, bị hắn cười né tránh.
Ta cẩn thận nhìn hắn, hắn tiều tụy, ngay cả đôi con ngươi sáng rọi cũng trở nên tối sầm. Ta có chút đau lòng, đột nhiên nhớ tới vết thương sau lưng hắn, vì thế đưa tay cởi đai lưng hắn, hắn nhìn ta:
“Tại đây sao?”
Ta nói ta muốn nhìn lưng hắn một chút. Hắn liền cười, cười đến làm cho ta mặt đỏ tai hồng, sau khi cười xong, một tay cởi đai lưng, nghiêng vai, quyến rũ cởi trường bào màu đen ra, ta xem trên lưng hắn, vết thương kia lại có thể còn chưa khỏi hẳn, không khỏi oán giận:
“Lâu như vậy, ngươi không có trị liệu sao?”
Hắn không nói lời nào, vò vò mái tóc trắng, phong tình vạn chủng nhìn ta, bàn tay dùng một chút lực, đè ta trên mặt đất, sau đó cúi xuống, chậm rãi từ trán một đường hôn đi, hô hấp dần dồn dập. Ta dùng lực nghĩ muốn đẩy hắn ra, hắn bắt được tay của ta, thanh âm gần
như dỗ dành:
“Bảo bối, ngoan một chút, không nên cử động, ngoan một chú”
Một loại hơi thở đặc biệt, lấp đầy trong đầu ta, cảm giác cả người mềm nhũn, giờ khắc này, dù là hồ yêu ngàn năm, cũng bị hắn hôn đến đầu óc choáng váng. Hắn và Khả Lai Ân không giống nhau, Khả Lai Ân chưa từng đối với ta như vậy, hắn chỉ biết vỗ về mái tóc của ta, cười ôn nhu với ta. Khả Lai Ân? Lòng ta lại buồn bã, dùng sức thoát ra, vẻ mặt Thiên Dụ, mờ mịt nhìn ta, ta miễn cưỡng nở nụ cười, chậm rãi giúp hắn mặc trường bào, khi thắt đai
lưng, hắn khe khẽ thở dài.
Buổi sáng, ta vẫn cứ đòi chải đầu cho hắn, hắn luôn miệng nói:
“Tịch Mị tiểu thư, ta là nam nhân, nếu nàng không tin, có thể tự mình lại đây nghiệm chứng”
Ta lấy một cái lược bạch ngọc, hung tợn nói:
“Ngươi còn không qua đây?”
Hắn lui một chút:
“Có chết cũng không qua.”
Ta dỗ hắn:
“Lại đây, ta tuyệt đối sẽ không làm ảnh hưởng đến hình tượng khuynh quốc khuynh thành của ngươi.”
Vẻ mặt hắn khờ dại nói:
“Thật sự?”
Vẻ mặt ta thành khẩn cam đoan:
“Thật sự.”
Hắn lại lui từng bước:
“Vẫn là không cần.”
Ta vì thế chán nản ngồi xuống, thở ngắn thở dài, hậm hực không vui, cuối cùng hắn rốt cục đi tới:
“Chỉ một lần này thôi, lần sau không được viện lý do này nữa.”
Ta cao hứng tiến đến, ở trên mặt hắn mà hôn một cái, trên mặt hắn lại hiện ra sự ôn nhu sủng nịch. Tóc của hắn lành lạnh lại trơn bóng, ta làm cho hắn một vài bím tóc, cuối cùng hắn mãnh liệt kháng
nghị, lại dỡ xuống, chỉ dùng một mảnh vải trắng buộc ở phía sau.
Ta nằm ở trên lưng hắn, ôm cổ hắn, hắn nhìn gương mặt của ta:
“Tịch Mị, có đồ vật này muốn tặng cho ngươi, nhưng lại không muốn đưa"
Ta vứt cho hắn một ánh mắt kinh
bỉ, hắn cười, trong tay trống rỗng xuất hiện một pháp trượng. Cán của trượng làm bằng bạch ngọc, trên đầu là một đóa hoa bỉ ngạn đỏ tươi như máu, ở giữa khảm một viên bảo thạch lớn màu đỏ rực.
Ta nhìn, đột nhiên liền chảy nước mắt, đây là Ích Ma trượng của Khả Lai Ân, trước kia ta thường đoạt lấy để chơi đùa, nhưng hiện tại, trượng còn nhưng người đã mất. Hồi ức mơ hồ lại chậm rãi rõ ràng, ta chỉ cảm thấy lòng đau như cắt, Khả Lai Ân cho ta hồi ức tốt đẹp một ngàn năm, nay cô độc ngủ say ở bên cạnh bờ sông, mà ta lại yêu kẻ đã giết chết hắn. Tay của ta xẹt qua cán trượng trơn bóng, mặc cho nước mắt rơi xuống. Nếu như, nếu như không có trận chiến tranh kia, có lẽ ta sẽ cùng hắn buổi sáng xem chim bay, chiều nghe nhân ngư ca hát, cứ như vậy cho đến khi già đi.
Thiên Dục chỉ lẳng lặng nhìn gương mặt của ta, trong mắt lộ ra một tia đau thương
“Chỉ là không nghĩ đưa nàng thôi, biết nàng thấy lại muốn khóc.”
Ta hôn lên Ích Ma trượng lạnh như băng, ta không biết muốn dùng cái dạng thể diện gì hy vọng hắn thông cảm. Thiên Dục cầm tay của ta:
“Tịch Mị, nếu là ta chết, nàng có đau lòng như vậy hay không?”
Ta nhìn hắn, ta nói khi đó ta còn không biết hắn. Hắn khẩn thiết nhìn ta:
“Như vậy hiện tại thì sao? Nếu hiện tại ta chết, nàng có đau lòng như vậy hay không?”
Ta mờ mịt, ta nói Thiên Dục bệ hạ, ngươi xem hôm nay bầu trời thực xanh a. Thiên Dục quay người ôm lấy ta, này Thái Sơn có sập trước mặt mà không thay đổi yêu nguyệt Tà Thần, trên mặt vĩnh viễn hiện ra bình tĩnh tự nhiên một tia không xác định:
“Tịch Mị, ta sợ cả đời ta đều không thay thế được Khả Lai Ân, ta ghen tị với hắn, thật sự ghen tị với hắn.”
Ta không muốn nghĩ nhiều về vấn đề này, sau đó đột nhiên nhớ đến: “Đúng rồi, vì sao Lai Đặc lại có trí nhớ của Khả Lai Ân?”
Thiên Dục thản nhiên nói:
“Khả năng là do cái trượng này lưu lại trí nhớ của Khả Lai Ân. Có lẽ Lai đặc tìm thấy, muốn mở ra nhìn xem hay không?”
Ta trầm mặc, gật gật đầu. Bàn tay Thiên Dục vỗ nhẹ Ích Ma trượng mỹ lệ, về sau ta luôn hối hận, nếu ta không tò mò, có lẽ có thể vẫn lưu lại một ít xinh đẹp gì đó tiếp tục xinh đẹp.
Một đoàn mây mù dâng lên ở trước mắt, chậm rãi rõ ràng. Một ít ký ức còn sót lại,
có khi là tại ta khiêu vũ, không linh phiêu dật. Có đôi khi ta làm trò đùa dai, đem môi mồng ấn xuống khăn tay cho hắn lau mồ hôi, lau cho khuôn mặt hắn có dấu son môi, kết quả bị hắn bắt lấy, hắn cười nói nếu nàng trực tiếp lưu lại, có lẽ hắn sẽ không tức giận. Rất nhiều rất nhiều đoạn ký ức, thực rải rác. Cuối cùng một cái, làm cho ta giật mình, kia dĩ nhiên là hơn một ngàn bốn trăm năm trước Khả Lai Ân trong tay mang theo một con tuyếthồ màu bạc đặt lên bàn, vẻ mặt Tố trưởng lão nghiêm túc:
“Ngươi xác định Long Tiên ở trong cơ thể nó?”
Khả Lai Ân gật đầu:
“Không sai được”
Sau đó Tố trưởng lão xuất ra một viên Băng Lệ chậm rãi nhét vào miệng tuyết hồ
"Một ngàn năm trăm năm sau trong thân thể nó hội sinh thành Băng Lệ thạch, ở đêm trăng tròn đầu tiên có thể mổ lấy ra.”
Khả Lai Ân gật gật đầu, đem một sợi tơ màu đen chậm rãi sáp nhập vào đầu ta.
Một khắc kia, mặc dù là đang đứng ở trong lòng Thiên Dục, ta cũng cảm giác được chỗ trú của Băng Lệ . Nhiều năm như vậy, mặc kệ gặp khốn cảnh cùng khuất nhục như thế nào, ta cũng chưa từng tuyệt vọng.
Ta cảm thấy cho dù là khả Lai Ân đi rồi, Tạp Ô Nhĩ bị hủy, ta một bằng hữu cũng đều không có, đối với ta thì ít nhất còn có hồi ức. Ta vẫn tin tưởng Khả Lai Ân cho ta hơn một ngàn bốn trăm năm khoái hoạt đủ để ta duy trì tồn tại, đi qua những ngày cô độc không có hắn sau này. Mặc kệ thế giới này có bao nhiêu âm mưu quỷ kế, tâm hồn ta vẫn sẽ là trong sáng tốt đẹp, ta thường an ủi chính mình, cho dù nơi nơi đều là một mảnh hắc ám, ít nhất ở trong lòng ta sẽ có một nơi ánh mặt trời sáng lạn, ta từng vui vẻ hạnh phúc như vậy.
Nhưng toàn bộ, hóa ra toàn bộ đều là âm mưu sao? Tất cả thương tiếc, sủng ái, bất quá chỉ là vì cuối cùng mổ bụng khoét tim sao? Ta dùng hàm răng cắn tay, tâm, so với một chiêu kinh thiên của Phách Nguyệt kiếm kia còn đau đớn hơn.
Thế giới này, thủy chung chỉ có ta là một đứa ngốc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com