Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9. Vu khuyết ma thần

Chương 9. Vu khuyết ma thần

Nửa đêm, ta bị tiếng động trong cung làm thức giấc, có lẽ lại có thêm kẻ nào đó lại đột nhập hoàng cung.

Bên ngoài Nguyệt Minh cung, quân cận vệ cơ hồ đã hao tổn một nửa, số còn lại không dám liều mạng tái công kích. Một thân ảnh đứng dưới ánh trăng, áo choàng màu đen thật dài bao lại toàn thân, một thanh kim trượng thô trọng trong trẻo lạnh lùng dưới ánh trăng lại phát ra hào quang vạn trượng. Trên thân trượng khắc hoa văn ma pháp kỳ dị, đỉnh trượng lại là một bộ xương khô, hai mắt bộ xương khô là hai cái bảo thạch màu xanh lóe sáng ảm đạm, chỉ cần liếc một cái, giống như bị hút hồn vào. Ánh mắt của tên thích khách này màu xanh biếc đáng sợ, chói lọi như lửa.

Ta chỉ cùng hắn liếc mắt một cái, nhưng trong lòng lại run lên, một cỗ khí hắc ám chặt chẽ kiềm chế ta. Ta chấn động mãnh liệt, Vu Khuyết ma thần!!! Vị ma thần được Ma tộc cúng bái hơn vạn năm!

Trước kia Khả Lai Ân thường kể chuyện xưa của Ma tộc cho ta nghe, cũng thường xuyên nhắc tới hắn.

Ta liền nhanh liếc qua tình hình, thi thể nằm ngổn ngang, Thiên Dục tay cầm Phách Nguyệt kiếm quỳ trên mặt đất, U một tay ôm ngực, ngăn máu đang ào ào trào ra. Ta triệu hồi Ích Ma trượng, chậm rãi lùi đến bên người Thiên Dục, cất tiếng gọi:

"Thiên Dục?”

Người phía sau không có chút phản ứng, ta quay đầu nhìn thoáng qua, Phách Nguyệt kiếm phát ra ánh sáng ảm đạm. Trong lòng ta đau xót, rốt cuộc bất chấp ma thần có đánh nén hay không, ta xoay người nhẹ nhàng nâng khuôn mặt của Thiên Dục lên, khuôn mặt hắn trắng bệch, răng nanh thật dài chìa ra từ bên khóe miệng, trong mắt tia sáng tím mỏng manh lay lắt, mặc dù tại thời điểm nguy khốn này nhưng vẫn thấy mảnh mai yêu dị.

Ta cơ hồ rơi nước mắt, hóa ra đây là chân thân của hắn, toàn bộ máu của hắn đã chảy đi hết. Nước mắt điên cuồng chảy xuống, ta quên hết thảy, cắn nát cổ tay, liều mạng đem máu uy tiến trong miệng hắn, hắn hơi hơi mở to mắt, ta đem lỗ tai tiến đến bên môi hắn, hắn nói thật nhỏ:

” Tịch Mị, đời này ta chỉ yêu một mình nàng, ta xin lỗi, thực xin lỗi”

Ta điên cuồng ôm lấy cơ thể hắn, liều mạng ép máu vào, thế nhưng cơ thể hắn lại dần dần tiêu tán, trong cơ thể lan ra nhiều điểm sáng màu lam, đồng tử màu tím tràn đầy yêu say đắm. Ta tuyệt vọng hét lên:

"Không, không! U, U, cứu hắn, cứu hắn!!”

U nhìn ta, đau buồn không biết làm thế nào.

Một khắc kia, thế giới của ta đất nở trời sập. Ta chậm rãi rút Phách Nguyệt kiếm từ trong tay của hắn ra, nó ở trong tay của ta lam quang lưu chuyển. Ta hít sâu một hơi, cầm chắc chuôi kiếm, một nhát tự đâm vào ngực. Phách Nguyệt kiếm lạnh, tiến vào trong ngực, lại chỉ thấy hoang vắng tận xương. Ta mím môi, ngón tay nhẹ nhàng mò tìm, lấy từ trong ngực ra Băng Lệ thạch, thiên hạ chí bảo, có khả năng làm cho người ta bất lão bất tử, vật dẫn bao chứa một lượng ma pháp kinh khủng, mục đích khiến Khả Lai Ân sủng ái ta hơn một ngàn năm. Không hề do dự, ta nhẹ nhàng uy nhập trong miệng hắn. Ánh sáng màu lam chậm rãi ngừng lan rộng, sắc mặt của hắn rốt cục bắt đầu hồi phục, răng nanh bắt đầu thu vào. Ta vỗ về mặt của hắn, tầm mắt bắt đầu mơ hồ, nhẹ nhàng hôn lên môi hắn.

Thiên Dục, Thiên Dục, ngươi không có việc gì thì tốt rồi.

Ma thần lạnh lùng nhìn ta, hắn hỏi :

"Đáng giá sao?”

Ta nhẹ nhàng cười, lời nói đả kích hắn một chút:

"Loại người như ngươi, vĩnh viễn cũng sẽ không hiểu được cái gì gọi là tình yêu"

Ma thần âm lãnh cười:

"Ta không biết? Ta sẽ cho ngươi hiểu được trên cái thế giới này căn bản không có thứ được gọi là tình yêu.”

Ta quay đầu nhìn hắn, cười đến đặc biệt thương hại trào phúng. Nụ cười này chọc giận hắn.

Ma thần chống kim trượng chậm rãi đi tới, ta nghĩ hắn sẽ một trượng hướng ta giết chết, thế nhưng hắn lại âm trầm nhỏ một giọt máu đen xuống my tâm của ta, chậm rãi tẩm nhập trong đầu. Ta nhắm mắt lại, ngay cả muốn giãy dụa cũng không còn đủ khí lực.

Trong lòng ta, tâm ma dần hình thành, ma vừa vào tâm, vĩnh viễn không thể xóa bỏ. Ta nhẹ nhàng gọi:

“Thiên Dục! Thiên Dục!”

Sau đó nước mắt trong suốt từng giọt từng giọt rơi xuống. Ta nhìn ma thần nói:

"Giúp ta phong ấn trí nhớ của hắn về ta.”

Ma thần lạnh lùng cười đáp ứng:

"Như ngươi mong muốn.”

Ma thần sau đó liền biến mất ở bầu trời đêm. Ta quay đầu nhìn xem thương thế của U, hắn dùng ngón tay mang máu gõ nhẹ lên cái trán của ta, cúi đầu nói:

"Đứa ngốc, ngươi chính là thiên hạ độc nhất vô nhị đứa ngốc.”

Ta cười, tận lực làm cho mình cười đến khuynh quốc khuynh thành:

"Đứa ngốc này không lâu nữa sẽ chìm đắm vào ma tâm. U, nếu ngày nào đó, Tịch Mị ta chính mình cũng không nhớ, mong ngươi sẽ giúp ta nhớ lại. Ta sợ rằng, một ngàn năm trăm năm sinh sống trên thế giới này, cuối cùng mọi người tính cả chính mình đều quên sạch.”

Ta vẫn ngồi bên người Thiên Dục, hắn mi phong thản nhiên, lông mày thật dài, giống hai cái quạt nho nhỏ. Môi nhếch tùy hứng, quật cường, cũng thật gợi cảm. Tóc trắng mềm như tơ, lòa xòa trên áo ngủ bằng gấm. Ta nhẹ nhàng hôn qua môi hắn, nước mắt tuôn trào như suối. Hẹn gặp lại, Thiên Dục, hẹn gặp lại. Đời này ta cũng chỉ yêu một mình ngươi, cám ơn ngươi đã yêu ta.

Vu Khuyết ma cung.

Ta khoác áo choàng màu đen quỳ gối trên đại điện, ma thần tọa ở ghế ngọc trên cao, chỉ có thể nhìn thấy hai dải màu lam phát sáng, lạnh lùng như hồ nước đóng băng ngàn năm. Ta thản nhiên nhìn thẳng hắn, tâm như chỉ thủy. Đôi mắt màu xanh biếc đánh giá ta hồi lâu, giống như xuyên qua cơ thể ta, nhìn thấu vào tâm ý của ta.

Bàn tay tối đen nắm lấy ta, kéo qua hành lang thật dài chạm trổ hoa quỳnh, dừng lại ở một gian phòng màu đen, hắn nói:

”Đi vào gặp một người.”

Ta đẩy cửa đi vào, trong lòng phát lạnh. Căn phòng này đầy mùi máu tanh lượn lờ, một mảnh đỏ sậm. Bên trong là một nữ nhân, tứ chi, cổ cùng eo của nàng bị khóa chặt bởi xích sắt hàn băng, tóc dài hỗn độn thấm máu, toàn bộ da bên má trái bị lột bỏ, ngay cả con mắt trái cũng chỉ là một cái lỗ đen trống rỗng. Phía bên phải mặt vẫn còn lành lặn cũng là xinh đẹp vô cùng. Càng tiến gần càng thấy nàng như quỷ dạ xoa Tu La. Hai bàn tay hoàn toàn khô cạn, giống như quỷ trảo. Làn dao quanh thân giống như bị lửa thiêu đốt, nhăn lại giống vỏ cây già ngàn năm, xiêm y lam lũ. Hai chân cho dù bị lột chỉ còn xương cốt, cũng có thể mơ hồ nhìn ra năm đó rất tốt đẹp.

Nàng nghe thấy ta tiến vào, ngẩng đầu, ánh mắt má phải hằn đỏ, sắc mặt thế nhưng bình thản như nước. Nàng xem ta một lúc lâu, đột nhiên điên cuồng vùng vẫy, gào thét như thú dữ, bổ nhào về phía ta. Ta lui về phía sau vài bước, triệu hồi ra Ích Ma cản trở nàng, trong lòng giễu cợt một tiếng:

"Tâm đã nhập ma, còn bày ra bộ dáng khỉ giết gà này làm gì chứ.”

Nàng kia lại nhìn ta, không ngừng gào thét, mắt bên phải đỏ ngầu, thế nhưng nước mắt lại tuôn ra như suối. Ta lẳng lặng nhìn nàng, ta nói:

"Thật ngại, ta không thể cứu ngươi ra được.”

Nàng lại lắc đầu, vẻ mặt thê lương muốn chết, chậm rãi thối lui đến góc tường, vùi đầu vào hai tay khô héo, nghẹn ngào khóc thút thít. Ta mở cửa đi ra ngoài, cảm giác ánh mắt màu đỏ kia nhìn chằm chằm vào ta, làm cho lòng ta kinh hãi.

Ta càng ngày càng trở nên khát máu, bắt đầu e sợ ánh mặt trời, ta sống ở nơi quanh năm hắc ám ẩm ướt, thời gian thanh tịnh càng ngày càng ít đi, đây là bản tính của ma tộc. Làm thế nào có đầy đủ máu để cung cấp ma tâm? Chính là chiến trường. Cho nên ma tộc vẫn tận lực châm ngòi quan hệ các quốc gia và các bộ tộc, ước gì thiên hạ đại loạn, càng loạn càng tốt. Ta nghĩ vương tử La Sa quốc Lai Đặc chỉ sợ cũng đã nhập ma nên cho dù cái giá phải trả là giết chết muội muội của chính mình, cũng muốn khơi mào chiến tranh hai nước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com